Chương 19: Nhóc Prince khóc nháo.


Hai tên này có khúc mắc gì với nhau Harry hoàn toàn không muốn biết, hơn nữa cũng không cần phải biết – hay nên nói, dù biết thì đã sao? Bỏ qua Lorent? A! Không! Cậu sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù hắn có vẻ rất mệt mỏi rất bất đắc dĩ cũng rất oan ức – nhưng oan ức có thể có cơm ăn sao? Tất nhiên là không rồi!

"Soren, là cậu đã nói..." Lorent bước đến, dáng người cao, cũng không thể xem là đẹp trai, trên người khoác áo choàng màu trắng, thoạt nhìn rất được, nhưng không thể bỏ qua vệt đen dưới mắt – cái này thể hiện sự khẩn trương cao độ, đồng thời chứng tỏ hắn cũng không được nghỉ ngơi tốt, "Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta cần phải tỉnh táo lại..."

"Tốt, tôi cũng thấy thế." Soren gật đầu, dùng bùa rửa sạch, "Lorent, tôi nghĩ... đôi khi cậu cũng chưa chắc cần... năng lực của tôi, đúng không?"

"Cậu muốn nói... cậu chán rồi?" Cho dù bất đắc dĩ, Lorent vẫn là trùm ma tuý lớn nhất thành phố – có lẽ không chỉ có mình hắn, đúng thế, hắn chỉ muốn ở đây, một nơi có vẻ khá an toàn, "Cũng tốt, tôi cảm thấy... chúng ta có thể thử hợp tác bình thường."

"Như thế là tốt nhất." Soren xoay người rời khỏi phòng. Nhìn bóng hắn rời đi, Lorent trở nên uể oải hơn nhiều, hắn thả mình lên ghế, tựa như bị rút hết sức mạnh trong cơ thể.

Ngay sau đó, Snape nhanh chóng thiết chế một không gian kín bên trong phòng nghiên cứu – bùa phong toả, cách âm, xem nhẹ, xua đuổi... các dạng lời nguyền đan xen vào nhau cô lập vị trí Lorent lại, cùng lúc, Harry giải trừ tàng hình trên người.

"Mày... chúng mày..." Việc gặp được phù thuỷ đối với Lorent không phải là chuyện mới mẻ, nhưng không thể nói việc hắn thấy hai khuôn mặt lạnh lùng trước mắt lại có thể duy trì tỉnh táo, "Ai?!"

"Legilimens." Harry trực tiếp dùng lời nguyền hắc ám – tất nhiên Lorent sẽ không khoanh tay chịu chết, nhưng hành động của cậu không nhanh bằng lời nguyền, ngay khi ánh sáng xanh đánh trúng ngực, thì đồng thời một tia sáng trắng cũng bay ra từ đầu cậu... mà Harry giờ đang đọc một lời nguyền khác – giọng nói như từ ngục tối, như cái chết đang vẫy gọi... Lời nguyền vừa xong, trên tay Harry liền xuất hiện cây lưỡi liềm màu đen, mà tia sáng trắng cũng ngay lập tức bay qua lưỡi hái – "đinh", khi tia sáng chạm đến, lưỡi hái nhanh chóng cắn nuốt, rồi cả hai từ từ biến mất. Cuối cùng, từ đũa phép Harry xuất hiện một tia sáng, rồi tan biến trong không trung.

Đó chính là khế ước của thần chết.

"Đi thôi." Snape kéo Harry độn thổ – ngay lúc này, cửa phòng bị mở ra, Soren tiến vào, nhưng hắn cũng chỉ thấy một vòng xoáy màu đen.

Vòng xoáy màu đen – độn thổ – phù thuỷ!

Soren run rẩy cả người, hắn sợ hãi, hoảng hốt, hắn cảm thấy mọi thứ đều rối tung lên!

Phù thuỷ – có phù thuỷ đã biết việc này, đã phát hiện ra... có phải chúng đến vì hắn? Có khả năng là do hắn! A! Đâu rồi?! Sau đó hắn sẽ nhận được gì? Đãi ngộ đặc biệt?! Hay... phương thức trừng phạt nào?

Soren run rẩy nắm chặt đũa phép, hắn cảm giác có phù thuỷ xung quanh đang chuẩn bị phát lời nguyền hắc ám, hắn phải đề phòng... cho dù không có việc gì, hắn cũng phải đề phòng!

Hắn không phải phù thuỷ ưu tú, chính Soren cũng tự thừa nhận, nhưng hắn cảm thấy mình có một bộ óc vĩ đại, bằng không sao có thể từ thế giới phù thuỷ mà đến hợp tác với Muggle? Nhưng mà... hợp tác hình như chấm dứt? Hắn nhìn xung quanh, đũa phép trên tay cũng không nhàn rỗi, miệng ếm liên tục "bùa hiện hình", nhưng thật tiếc – không được gì.

Có lẽ... phù thuỷ không phải đến vì hắn? Soren bắt đầu loại bỏ những phù thuỷ mà hắn biết – nếu việc làm của hắn bị Bộ Pháp thuật biết thì cầm chắc cái chết, vì thế hắn phải làm gì đó... phải làm gì đó!

Đúng! Phải... làm gì đó!

Soren độn thổ ngay lập tức, còn cục diện rối rắm này, ai xui xẻo thì phải dọn dẹp thôi, hắn không liên quan! Hắn về phòng mình, từ trong vách ngăn lấy ra một cái rương, bên trong là đồ của hắn – không phải là thứ gì đặc biệt, mà chỉ có vàng, rất nhiều vàng bị thu nhỏ. Vàng, vàng chính là thứ hắn cần lúc này, là nguyên nhân hắn ở cạnh Lorent. Không ai ngại vàng ít – không một ai! Hắn cười lạnh, đem rương vàng kia bỏ vào túi không gian, rồi lấy thêm vài thứ – đương nhiên hắn đã gửi vàng vào ngân hàng phù thuỷ Gringotts, đây là những thứ gần đây hắn lấy được.

Đúng, Galleons. Soren rất thích những thứ màu vàng nhỏ bé này, hắn càng yêu bản thân – trên đời này không có gì không mua được bằng tiền, Soren tin điều này, nên mới cùng tên Lorent Muggle đáng ghét kia ở cạnh nhau... Họ đã là tình nhân nhiều năm nay, nhưng hiển nhiên, hắn không hề yêu Lorent, thậm chí khi gã chết hắn cũng chỉ lo tẩu thoát mà thôi.

"Cậu đi chơi ở đâu thế?" Bên ngoài Gringotts, Soren gặp một người bạn cũ, "Soren, cậu ngày càng giàu mà."

Mặc áo choàng phù thuỷ thượng hạng Soren cố gắng hết sức để bản thân mình toả sáng càng nhiều càng tốt, ngay cả tóc hắn cũng rắc ít bột kim cương.

"A, Ditte, cậu biết đó, giàu có là dựa vào sự cố gắng của con người." Soren cao ngạo nâng cằm, quay người tiến vào Gringotts.

Giàu có dựa vào con người cố gắng, thế nhưng nếu không dựa vào chính bản thân cố gắng mà có được, đấy lại là nguồn gốc tội ác.

Soren không tin vào tội ác, hắn chỉ tin vào vàng – và Muggle mà hắn coi trọng, một thanh niên trẻ tuổi xinh đẹp, hắn thích cậu, nhưng rõ ràng, người kia chẳng có chút cảm tình nào với hắn.

Kỳ thật Soren không hề xấu, mái tóc nâu xoăn mềm mại, ánh mắt xanh như viên đá quý đang loé sáng, hơn nữa trẻ tuổi lại khôi ngô, còn là phù thuỷ có tiền – đương nhiên đối phương không hề biết điều cuối cùng, nhưng cũng không thể bỏ qua những ưu điểm phía trước! Hắn cảm thấy kỳ lạ, vì cái gì mình theo đuổi lại bị xem thường chứ?

"Kho số 421." Yêu tinh nhìn số vàng của hắn, nhìn thoáng qua vị phù thuỷ giàu có này, cảm thấy khó chịu vì hương thơm kỳ quái phát ra từ người này, "Mời theo tôi."

Soren đi theo yêu tinh có vẻ tương tự gia tinh trong nhà tiến vào khu bên trong... giờ phút này, bên ngoài Gringotts, có hai người đang chăm chăm quan sát hắn.

Trên thế giới luôn có kẻ cho tự là thông minh, làm những chuyện thông minh, thu được lợi ích lớn còn kẻ bị hại không chỗ than chỉ đành ngậm ngùi, nhưng đáng tiếc, những người như thế đa phần có ngày sẽ bị người khác lột bỏ mặt nạ. Mà bây giờ, Soren là một điển hình, chỉ là hắn không biết, chờ hắn rời khỏi Gringotts, tất nhiên không biết trên người đã bị ếm bùa giám sát và tuy lùng.

"Bụp", trong căn phòng nhỏ phía sau quán bar xuất hiện hai người – là Snape và Harry.

Snape còn may, nhưng Harry lại thở hổn hển, cả người run rẩy, điệu bộ như chỉ mặc áo sơ mi mà đứng giữa trời đổ tuyết.

"Thế nào?" Snape vỗ vỗ, Harry không trả lời, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ tự ôm vai bản thân, tựa như bản thân rất lạnh.

"Rất... không thoải mái?" Snape bảo Winch đem đến một ly nước ấm, có lẽ cái này sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

Harry cầm ly nước, độ ấm trong ly toả ra hai bên tay, nhưng không thể sưởi ấm lòng cậu – giết người, chính cậu ra tay, là tội ác của cậu... cho dù là kẻ đáng chết... mà sau đó lại không được nghỉ ngơi, bị Snape cứng rắn kéo xem trò hay... bao nhiêu là chuyện! Harry muốn la lên, muốn mắng chửi mọi thứ... nhưng không còn cách nào khác, cậu nói không nổi... chỉ có thể nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt, rồi lại bị lôi về... A! Merlin! Cậu chịu đủ rồi!

"Đây không phải chuyện của cậu." Snape muốn an ủi, nhưng đó không phải sở trường của anh, cho nên đành nói sự thật.

....

"Đúng! Tất nhiên không phải chuyện của tôi!" Đánh rơi ly nước, Harry đứng bật dậy, "Sao có thể là chuyện của tôi! A! Hay anh muốn xem tôi nhếch nhác thế nào?! Severus Snape, tôi chịu đủ rồi – a! Anh hoàn toàn không cần cho tôi xem cảnh cuối – tên Soren kia – tên... A! Tôi không biết! Merlin! Hắn là gì?! Một phù thuỷ độc ác? A không – hắn là gì? Hắn chỉ... A!" Cậu thất bại ngồi rũ tay, cả người chán chường.

Thực ra, khi dùng Legilemens sẽ thấy được rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ... chỉ cần vươn tay, sẽ chạm vào sự thật, nhưng không phải ai cũng muốn thấy điều ấy – cũng như, biết sự thật.

Và... im lặng bao quanh cả hai, ngay cả Winch cũng không dám phát ra tiếng, trong nháy mắt, cả bầu không khí trong phòng bị phá tan bởi một âm thanh....

"Oa – oa, oa."

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí tồi tệ giữa hai người cha, hay... do cảm thấy không thoải mái, Prince nằm trong nôi bắt đầu khóc, tiếng động rất vang... Nghe thấy tiếng Prince khóc, Harry từ từ ngước lên, ánh mắt chuyển động xung quanh, sau đó, dừng ngay vị trí cái nôi – Prince lăn lộn khắp nơi, giống như phải chịu đau đớn quá mức...

"A! Ông chủ! Winch... Winch..." Winch nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy sợ hãi, bắt đầu muốn trừng phạt chính mình – Snape ngay lập tức ngăn lại.

"Tới đây." Snape một tay kéo Harry, không quan tâm cậu có muốn hay không, dùng sức kéo cậu đến trước nôi Prince, "Lấy đũa phép của cậu ra – nhanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip