Chương 1: Sau làn khói súng

Ngày 2 tháng 5 năm 1998, đây là một ngày xứng đáng được toàn thể giới phù thủy ghi nhớ. Bởi vì trong ngày hôm đó, Voldemort đã chết, chết trong cuộc đối đầu với Đấng Cứu Thế Harry Potter.

Trong quãng thời gian đã qua, cái bóng của Voldemort luôn bao trùm lên cả thế giới phù thủy. Dưới sự thống trị kinh hoàng của hắn, người ta sống trong sợ hãi và tuyệt vọng, biết bao gia đình tan vỡ, thân nhân ly tán. Vậy mà ngày hôm đó, mọi thứ đã chấm dứt.

Khi Voldemort chết đi, thế lực hắc ám dưới trướng hắn cũng sụp đổ theo, bọn Tử Thần Thực Tử bỏ trốn khắp nơi, không còn đủ sức tạo nên bất kỳ cơn sóng gió nào nữa.

Tại Hẻm Xéo, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ niềm vui và phấn khích, họ tụ tập lại cùng nhau ăn mừng. Mọi người đồng loạt nâng ly, hô vang khẩu hiệu chiến thắng. Trước cửa quán Cái Vạc Lủng treo đầy biểu ngữ ăn mừng, các chủ tiệm trong Hẻm Xéo hào phóng phát thức ăn và nước uống miễn phí, để mừng cho chiến thắng vĩ đại này.

Lũ nhỏ thì chạy nhảy nô đùa ngoài phố, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con đường. Cả Hẻm Xéo chìm trong niềm hân hoan chưa từng có, hạnh phúc bỗng trở nên thật rõ ràng.

Harry đứng trong bóng râm, cách xa đám đông, nhìn những nụ cười trên gương mặt người ta, khoé môi đắng chát cũng ráng cong lên một chút, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.

Trong lúc ngơ ngẩn, anh lại nhớ tới những người đã khuất. Sirius biến mất sau cổng Tò Vò, Dumbledore rơi khỏi đỉnh tháp, Severus Snape người luôn mặc áo choàng đen suốt bao năm, người để lại cho anh một lòng day dứt rồi rời khỏi thế gian khổ đau này mãi mãi.

Những mất mát nối tiếp nhau khiến trái tim Harry dần tê dại. Anh từng nghĩ không có gì còn tệ hơn cái chết nữa rồi.

Nhưng khi thấy được ký ức hoàn toàn trái ngược với những gì mình từng biết, khi biết hết sự thật, Harry rơi vào cảm giác ghê tởm bản thân một cách sâu sắc. Sau bao lần Severus liều mình bảo vệ, thì anh lại cứ nhằm vào ông, thậm chí từng có lúc muốn giết ông ấy.

Anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy chứ? Gọi ông là kẻ hèn nhát, dùng chính câu thần chú do ông ấy sáng tạo để tấn công ông, và nhìn ông bằng đôi mắt tràn đầy căm ghét này. Harry không hiểu nổi ông đã mang tâm trạng ra sao mà chịu đựng tất cả những điều đó.

Nếu như tới cuối cùng, Anh vẫn không hay biết gì về sự thật này, thì Severus sẽ chết trong bộ dạng thảm hại đó, mang theo mọi lời chửi rủa và bất công, không ai đứng ra giành lại công bằng cho ông.

Thế nhưng, cho dù bây giờ anh có đứng ra giành lại công bằng cho ông đi nữa thì có ích gì đâu, mấy nỗi đau ông ấy từng chịu lúc còn sống đâu phải vì vậy mà vơi đi được chút nào. Nhưng đó lại là chuyện duy nhất mà giờ đây anh có thể làm cho ông ấy.

"Harry, bồ trốn ở đây làm gì vậy?" Giọng Ron vang lên bên tai kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang quay cuồng. Anh quay đầu lại, thấy Ron với Hermione đang đi về phía mình.

"Ron, Hermione, tớ chỉ ra ngoài hít thở chút thôi, mấy bồ tìm tớ có chuyện gì không?" Harry trả lời, nhưng rõ ràng câu trả lời đó chẳng làm cho bạn bè anh yên tâm chút nào.

"Harry, dạo này bồ sao vậy, cứ lẳng lặng biến mất không nói tiếng nào hết?" Ron hơi bực bội, " Tớ và Hermione lần nào cũng phải đi tìm bồ khắp nơi như một đứa hay mất tích vậy!"

Hermione nhéo nhẹ tay Ron, ra hiệu cho cậu đừng nói nữa. "Harry, Ron không có trách bồ đâu, tụi này chỉ là đang lo cho bồ thôi. Gần đây bồ có gì đó rất lạ." Hermione nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Cô không giống Ron, chẳng phải kiểu người vô tâm, cô cảm nhận được rõ ràng từ sau trận chiến, trong lòng Harry như chất chứa quá nhiều thứ. Những thứ đó cứ quấn lấy anh, giống như có bức tường vô hình chia đôi con người anh, một nửa vẫn đang sống giữa thực tại, còn nửa kia thì mãi mắc kẹt trong bóng tối.

"Harry, đừng ôm hết mọi thứ một mình. Bồ còn có tụi mình. Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn luôn ở đây, là chỗ dựa cho bồ."

Hermione đau lòng lắm khi thấy Harry như vậy. Bạn thân của cô, ánh mắt ngày trước lúc nào cũng sáng lấp lánh, giờ từ sau chiến tranh thì không còn nữa. Anh sống như thể tự tách biệt khỏi thế giới, làm cô cứ có cảm giác, chỉ cần sơ ý một chút thôi, sẽ đánh mất anh mãi mãi.

Harry hiểu nỗi lo của bạn bè, vì vậy anh cũng thấy áy náy. Nhưng thiệt lòng mà nói, anh cũng không biết phải làm sao để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh chỉ muốn tự mình giải quyết hết những cảm xúc đó, không muốn kéo người khác vô.

"Hermione, tớ chỉ là tạm thời chưa buông được thôi, chắc một thời gian nữa là ổn mà." Harry chỉ còn biết trấn an cô với chính mình bằng cách đó. Những cảm giác áy náy và rối bời trong lòng, anh không nghĩ nói ra là có thể giải quyết được. Anh cảm thấy nhiều chuyện, nói ra chỉ làm người khác lo lắng thêm chứ chẳng giúp ích được gì.

"Mau về nhà đi, má hôm nay làm cả đống đùi gà với bánh ngọt đó, không về sớm là hết phần luôn á." Ron đứng một bên sốt ruột thúc giục hai người. Trong mắt cậu thì Hermione lo hơi quá rồi. Dù sao cũng mới qua một trận chiến, ai mà chẳng có tâm trạng bất ổn chút đỉnh.

"Không có gì mà đùi gà với bánh ngọt không giải quyết được hết á." Ron nói với Harry"Cùng lắm hôm nay bồ ăn hết phần đùi gà của tớ luôn đi." Ron vừa nói vừa làm mặt buồn như sắp mất bảo vật tới nơi.

Hermione liếc mắt khinh thường Ron một cái, Harry nhìn hai người bạn rồi cười bật ra thành tiếng. Ít ra thì, bạn bè anh vẫn còn bên cạnh. Trận chiến đó cướp đi quá nhiều, Ron và Hermione là sự an ủi lớn nhất anh có bây giờ.

"Ừa, vì đùi gà với bánh ngọt của Ron, mình mau về thôi!" Ánh hoàng hôn kéo bóng ba người dài lê thê, cho đến khi cả ba khuất hẳn khỏi chỗ cũ.

Thời gian cứ vậy chầm chậm trôi qua, nỗi đau chiến tranh để lại cũng dần nhạt phai theo năm tháng. Nhưng ký ức hằn sâu trong lòng thì cứ như dây leo, quấn riết lấy tim gan, mãi chẳng buông.

Người chết thì đã chết rồi, nhưng người sống cũng đang phải trả cái giá của việc còn sống. Trong lòng một số người, có những thứ cho dù đã chết đi, vẫn cứ sống hoài sống mãi. Rồi dần dà, mỗi lần nhớ lại lại như xát thêm muối vào lòng, khiến từng chi tiết trong ký ức đều trở thành những vết cắt, khơi dậy vô tận tiếc nuối và đau thương.

Chấp niệm từ đó mà sinh ra lúc nào không hay, bén rễ ăn sâu vô trong tâm hồn, không cách gì nhổ bỏ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip