Chương 10: Lời Dặn Dò

Harry vừa chợt nhớ ra một chuyện, khi mọi học sinh và giáo sư đều đã rời khỏi bàn ăn.

Severus là con lai, mà lại được phân vô Slytherin, cái nhà nổi tiếng coi trọng huyết thống thuần chủng. Dễ gì được chúng nó chấp nhận? Nhất định cậu sẽ bị cô lập, bị soi mói. Anh phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được.

Nghĩ tới đây, trong đầu Harry liền hiện lên một người, Lucius Malfoy.

Là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, hiện đang là Huynh Trưởng nhà Slytherin, địa vị của cậu ta trong nhà này khỏi phải bàn cãi.

Nếu Severus có thể được Lucius nâng đỡ, thì tình hình của cậu ở Slytherin chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

Nghĩ xong, Harry lập tức triệu hồi Thần Hộ Mệnh của mình để báo cho Lucius đến văn phòng của anh một chuyến.

"Chào buổi tối, Giáo sư Howard." Lucius nghiêm túc chào vị giáo sư trẻ.

"Chào buổi tối, trò Malfoy, xin lỗi vì đã gọi trò trễ như vậy." Harry đi thẳng vô vấn đề, "Dựa vào địa vị của trò ở Slytherin, thầy có chuyện muốn nhờ."

Thấy Lucius có vẻ lắng nghe, Harry nói tiếp: "Chuyện này đơn giản lắm, chỉ cần trò, trong khả năng của mình dành chút quan tâm cho một học sinh mới trong nhà Slytherin. Làm sao để em ấy bớt gặp phiền toái. Đổi lại, trong khả năng của thầy, trò có thể đưa ra một yêu cầu."

Lucius nghe lời anh ta nói, trong đầu đã bắt đầu tính toán. Cảnh phân nhà ban nãy vẫn còn rõ trong trí nhớ anh, anh đã đoán ra người Harry nói tới là ai.

Dù nhà Malfoy chưa bao giờ làm chuyện không có lời, mà bản thân cậu hiện giờ cũng chưa rõ gốc gác của vị giáo sư này là gì, nhưng vừa nghĩ đến hình dạng Thần Hộ Mệnh khi nãy, Lucius biết thực lực của anh không phải tầm thường.

Hơn nữa, một người đủ sức dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Hogwarts, thì chắc chắn là một phù thủy mạnh mẽ.

Chỉ cần bỏ chút công sức, mà có thể đổi lấy một món nợ ân tình, vụ này hời chán.

Nghĩ đến đây, Lucius liền gật đầu trả lời: "Dĩ nhiên rồi, Giáo sư Howard. Đây là vinh hạnh của em. Vậy em muốn biết tên của học sinh mới may mắn được giáo sư để mắt đến là ai?"

Nghe Lucius nhận lời, Harry thở phào một cái. Anh thật chẳng biết nên đối phó mấy tay quý tộc này thế nào cho phải.

Anh nói tên người kia cho Lucius: "Tên em ấy là Severus Snape. Thầy mong chuyện hôm nay sẽ không lọt tới tai người thứ hai nào hết, kể cả chính bản thân Snape."

Lucius nhướng mày khi nghe câu cuối: "Dĩ nhiên, xin giáo sư yên tâm. Chuyện giữ kín thì em làm được. Có điều, em vẫn thấy tò mò, cậu ta có điểm gì đặc biệt mới khiến giáo sư để tâm vậy?"

"Trò không cần biết. Chỉ cần lo phần mình là được."

Thật ra Harry cũng chẳng biết nên trả lời Lucius sao cho phải, đành gạt qua chuyện đó đã.

Đợi Lucius rời đi, Harry lại một mình leo lên tháp. Ở Hogwarts, đây là chỗ anh hay lui tới mỗi khi cần suy nghĩ.

Trên đường về phòng nghỉ, Lucius thì âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa học sinh mới này và Giáo sư Howard.

Dù vị giáo sư kia không muốn nói, nhưng nhìn cách anh ta vì một chuyện nhỏ mà cũng suy tính đủ đường cho người kia, thì chắc chắn quan hệ giữa hai người không hề đơn giản.

Có lẽ phải nhờ cha điều tra thử về giáo sư này một phen, để bản thân còn biết đường mà tính cho kỹ, phải làm sao để vừa có thể giành được lợi ích lớn nhất, mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt với người này. Chuyện này phải tính cho thật cẩn thận.

Lucius về tới phòng sinh hoạt chung liền gọi một gia tinh của Hogwarts tới, dặn nó đổi phòng ngủ cũ của Severus thành căn phòng dự phòng dành cho huynh trưởng, rồi sau đó đi tìm cậu.

Bên này Severus vừa định mở cửa phòng thì một giọng nói đầy vẻ ngạo mạn từ xa vọng tới: "Severus Snape, có chuyện này tôi muốn nói với trò." Lucius bước lại, dáng vẻ ung dung lịch thiệp.

Severus chẳng buồn để ý, cậu nghĩ mình chẳng có gì để nói với tên quý tộc mà chỉ nhìn cũng biết là không cùng một thế giới với mình.

Cậu đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là căn phòng y như nhà kho cũ kỹ. Lucius cũng nhìn thấy tình trạng bên trong.

Anh nói với Severus, người rõ ràng không hề muốn bắt chuyện: "Chào, tôi là Lucius Malfoy. Căn phòng này giống như là nhà kho, chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Phòng ngủ của trò tôi đã sắp xếp lại rồi, hành lý cũng được gia tinh mang qua đó luôn rồi."

Một người như Malfoy, coi trọng lợi ích trên hết, thì làm gì có chuyện giúp người mà không để lại danh. Anh nghĩ mình đã hoàn thành yêu cầu của giáo sư đó rồi, nên chẳng đợi Severus trả lời, liền chào tạm biệt.

"Vậy thì, chúc ngủ ngon, Snape." Nói xong, Lucius xoay người rời đi, không thèm đợi phản ứng của Severus.

Nhìn bóng lưng Lucius khuất dần, Severus thầm nghĩ chắc là mình không quen biết gì đàn anh đó cả.

Nhưng nghĩ tới chuyện ở bàn ăn lúc nãy với tình huống vừa rồi, trong lòng Severus bắt đầu có chút nghi hoặc.

Ngay sau đó, cậu lại nghĩ mình chẳng có gì đáng để người ta bày mưu tính kế, thế nên cũng không để bụng nữa. Dù có mục đích gì đi nữa thì cũng sẽ có lúc rõ ràng.

Severus mau chóng tìm được căn phòng mới có ghi tên mình, vừa đẩy cửa ra là một khung cảnh hoàn toàn khác với cái nhà kho ban nãy.

Căn phòng được bài trí với tông màu chủ đạo là xanh bạc. Rèm cửa màu xanh rêu sẫm, chăn và khăn trảigiường thêu biểu tượng Slytherin bằng chỉ bạc.

Còn có một chiếc tủ đầu giường và bàn học riêng biệt. Snape nhìn quanh phòng rồi bắt đầu dọn hành lý.

Thật ra hành lý cậu chẳng có gì nhiều, phần lớn là áo choàng. Nhìn đống áo ấy, Severus lại nhớ tới mấy đồng Galleon còn sót lại.

Cậu nghĩ, chắc mai mốt phải tìm cơ hội nói chuyện với giáo sư đó một lần, dù gì giờ cũng chẳng còn một xu dính túi.

Sau khi rửa mặt qua loa, Severus leo lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay bận rộn cả ngày, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Sáng sớm hôm sau, đã có người phát hiện ra điều bất thường, trên cửa căn phòng trước kia vốn dành cho Severus không còn tên cậu ta nữa, thay vào đó, tên của Severus lại xuất hiện ở căn phòng dự bị dành cho huynh trưởng.

Khi ai nấy còn đang hoang mang thì Lucius xuất hiện, mọi người liền đồng loạt chào hỏi anh ta.

Lucius nhìn đám đông đang tụ tập trước cửa phòng Severus, rồi khẽ hất cằm ra hiệu cho họ tản ra, rất nhanh, mọi người đều theo cậu ta đi vào đại sảnh của phòng sinh hoạt chung.

Dù chỉ mới tháng Chín, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã nhóm lò sưởi. Lucius ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi nhất.

Ở Slytherin, hệ thống phân cấp nghiêm ngặt nhất trong bốn nhà. Những người không có gia thế hay thực lực chỉ có thể sống lay lắt ở rìa.

Chỉ có những người xuất thân danh giá hoặc có năng lực vượt trội mới đủ tư cách ngồi vào chỗ được mọi người vây quanh.

Chờ Lucius ngồi yên, những người khác mới lần lượt tìm chỗ ngồi.

Đợi ai cũng ổn định rồi, Lucius mới mở miệng: "Mọi người, có vài chuyện ai cũng hiểu rõ cả, một khi được Nón Phân Loại chọn vào Slytherin, sau này đừng để tôi thấy mấy trò lặt vặt vô giá trị đó xuất hiện nữa."

Rõ ràng Lucius đang gián tiếp giải thích lý do vì sao phòng của Snape bị đổi, nhưng lời đó không thể khiến tất cả tin và nể phục.

Dù gì Snape cũng là một đứa con lai, cho dù giờ được Lucius ngầm che chở, nhưng Slytherin đâu có thiếu quý tộc thuần huyết.

"Lucius, cái đứa học sinh năm nhất đó chỉ là một đứa máu lai, dựa vào cái gì mà được hưởng đặc quyền kiểu này?" Người lên tiếng là Rabastan Lestrange.

Với tư tưởng sùng bái huyết thống thuần khiết, hắn ta không thể chịu được việc một đứa con lai lại được đặc cách như vậy. Đó là sự sỉ nhục với những người như hắn ta, hơn nữa hắn cũng không hề sợ gia tộc Malfoy.

"Cậu ta tuy là con lai, nhưng cũng không phải loại để mấy người muốn chọc vào là chọc. Tôi nói tới đây thôi." Lucius đã hoàn thành trách nhiệm thông báo.

Dù gì anh chỉ đồng ý với giáo sư Howard là sẽ thể hiện rõ lập trường, còn lại Severus làm sao đối mặt với mọi chuyện thì không còn nằm trong phạm vi Lucius để tâm nữa.

Cảnh tượng nho nhỏ ở phòng sinh hoạt chung đó cũng không ảnh hưởng gì đến Severus. Từ năm năm tuổi tới giờ, cậu chưa từng được ngủ thoải mái như vậy, khiến cậu có chút lưu luyến chiếc giường êm ái. Nhưng rồi Severus cũng ngồi dậy, dọn dẹp sơ qua. Cậu phải đi lo cho cái bụng đói của mình trước, rồi còn đi học nữa.

Trời hiếm khi nắng đẹp khiến cả Hogwarts ngập tràn ánh sáng rực rỡ, mọi thứ như bừng sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip