Chương 11: Mâu Thuẫn và Bảo Vệ
Trong Đại Sảnh Đường Hogwarts, mấy đứa học trò dậy sớm cùng mấy thầy cô đang ngồi dùng bữa sáng, chỉ riêng dãy bàn của Slytherin là im phăng phắc.
Ai nấy đều đưa mắt về phía Severus, có đứa thì lén lút liếc nhìn, có đứa thì nhìn chằm chằm, chẳng kiêng dè gì hết.
Rabastan bước tới đứng cạnh Severus, giọng nói đầy kiêu ngạo và chán ghét, buông ra một câu cảnh cáo.
"Tao hy vọng mày nên biết rõ thân phận của mình. Bất kể mày dùng thủ đoạn gì để được nhà Malfoy che chở đi nữa, thì Slytherin này không phải nơi một đứa máu lai như mày có thể..."
"Thưa, quý ngài.....không biết tên này" Severus cắt ngang lời Rabastan.
Tuy vẫn chưa nắm rõ tình hình, nhưng từ mấy lời Rabastan nói có nhắc tới nhà Malfoy khiến cậu liên tưởng đến chuyện tối hôm qua.
"Cản trở việc người ta đang ăn sáng một cách vô duyên, rồi lại còn nói mấy câu vô nghĩa, nếu đó là biểu hiện của thuần huyết, vậy tôi thấy bản thân thật may mắn."
Rõ ràng Rabastan nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Severus, hắn không ngờ một đứa máu lai lại dám châm chọc hắn trước mặt bao nhiêu người như vậy.
Tức thì Rabastan cảm thấy máu nóng bốc lên tận đầu, lửa giận cũng dâng trào.
Hắn rút đũa phép ra, nhắm thẳng về phía Severus mà tung ra một lời nguyền độc ác: "Diffindo!"
Mà Severus lúc này rõ ràng không kịp phản ứng, vì đang ăn sáng nên cây đũa phép không có sẵn bên người.
Đám học trò nhà Slytherin chỉ đứng nhìn xem trò vui, chẳng ai có ý định ra tay giúp đỡ Severus.
Lucius cũng đang muốn xem thử người mà giáo sư Howard coi trọng rốt cuộc có bản lĩnh gì. Giúp thì chắc chắn sẽ giúp, nhưng không phải bây giờ.
Chính ngay lúc đó, Harry vừa bước vào Đại Sảnh Đường. Tối qua anh ở lại trên tháp khá lâu, khi về văn phòng thì cũng đã khuya, nên sáng nay dậy trễ một chút. Cũng may là còn kịp ăn sáng.
Vừa mới bước vô, đã thấy có người chĩa đũa phép vào Severus, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì phản ứng của Harry đã nhanh hơn đầu óc một bước.
Những năm tháng nghiên cứu đã khiến khả năng sử dụng và điều khiển thần chú của anh tiến bộ vượt bậc.
Harry lập tức tung một Protego về phía Severus, rồi tiếp liền một Finite Incantatem (bùa chú kết thúc) về phía Rabastan.
Vì tình thế quá gấp, anh chẳng kịp lấy đũa phép, hai thần chú đều là Harry dùng pháp thuật không đũa phép.
Không chỉ đám Slytherin, mà cả Đại Sảnh Đường giờ đây đều đổ dồn ánh mắt về phía Harry.
Rõ ràng thực lực mà anh vừa thể hiện khiến ai nấy đều kinh ngạc.
Giáo sư Flitwick kích động đến nỗi té khỏi ghế thêm một lần nữa, còn Dumbledore ngồi trên bàn giáo sư khi thấy cảnh đó, trong mắt ông vụt qua một tia cảm xúc khó đoán, rồi ngay lập tức biến mất.
Lucius cũng trông thấy biểu hiện của Harry, trong lòng liền âm thầm nâng vị thế của Severus lên một bậc.
Chiêu pháp thuật không đũa phép sáng nay của giáo sư Howard khiến anh ta hiểu ra, trước đó mình đã đánh giá thấp thực lực của anh.
Anh ta nghĩ đến cha mình, có khi cũng chẳng thể dùng pháp thuật không đũa phép một cách trơn tru đến vậy, huống chi là xuất thần chú gần như tức thời.
Chắc chỉ có mấy tay phù thủy cỡ như Dumbledore mới làm được vậy thôi. Mà Harry thì vẫn còn rất trẻ, trong đây còn nhiều thứ đáng để đào sâu.
Rabastan thấy thần chú mình bị hóa giải, quay đầu lại nhìn Harry, người vừa tung phép nhưng không hề nói một lời nào.
Dù trong lòng đầy bất mãn, nhưng vì người đối diện là giáo sư, nên hắn đành phải nuốt giận, bớt chút nóng nảy trong lòng xuống.
Harry thấy Severus không bị thương, lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà mình đến kịp. Sau đó, anh đi về phía hai người.
"Trò này, ta nghĩ bây giờ là giờ ăn sáng, không phải tiết học Thần chú, huống hồ còn là nhắm vào bạn học mà nguyền rủa. Xét theo hành vi của trò vừa rồi, Slytherin bị trừ mười điểm."
Harry chẳng thèm để ý tới vẻ giận dữ của Rabastan, anh bây giờ là giáo sư mà, trừ hắn mười điểm thì đã sao, lại còn là điểm của Slytherin nữa chứ, hì hì~
Dù gì sau này Severus cũng sẽ lấy lại gấp mấy lần, nghĩ đến đây, Harry còn thấy mình trừ điểm ít quá!
Rồi anh quay sang nói với Severus: "Snape, sau tiết học ghé văn phòng tôi một lát, tôi có chuyện cần trao đổi với trò." Nói xong, anh quay về bàn giáo sư tiếp tục ăn sáng.
Dãy bàn nhà Slytherin lần nữa chìm trong im lặng. Ngay ngày đầu khai giảng đã bị trừ điểm, lại còn bị cả trường chứng kiến.
Ai nấy đều cảm thấy mất mặt, Lucius liếc Rabastan bằng ánh mắt khó hiểu rồi đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Trong lòng đám học trò nhà Slytherin, ai cũng đang trách Rabastan lỗ mãng. Đã vậy, sao không chọn lúc khác, chỗ khác mà giải quyết đi chứ!
Bọn họ ăn uống qua loa rồi cũng vội vã rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Ba nhà còn lại thì bàn tán rôm rả, ai nấy đều cảm thấy vị giáo sư kia thật ngầu quá chừng.
Có mấy đứa bên Ravenclaw thì còn đang phân tích coi Harry làm cách nào mà tung ra thần chú được, vì không đũa phép đâu phải ai cũng làm được.
Nhưng rồi chuông vào học vang lên, cả đám hấp tấp kéo nhau về lớp.
Dù gì tụi nó cũng không muốn giống Slytherin, ngay ngày đầu tiên mà bị trừ điểm vì mấy chuyện không đáng.
Sáng nay, tiết đầu tiên của Harry là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho khối năm. Anh biết có một đường tắt dẫn thẳng tới lớp học đó.
Vậy nên anh từ tốn dùng bữa rồi mới đứng dậy, vì ăn nhanh quá không tốt cho sức khỏe.
Harry tới lớp trước giờ học khá lâu để chờ học sinh. Lớp này học chung giữa Slytherin và Ravenclaw.
Học trò nhà Slytherin đi sớm, nên đến lớp trước tiên, còn bên Ravenclaw thì vì mải bàn tán sôi nổi nên suýt nữa trễ giờ.
Tụi nó cuống cuồng chạy tới lớp, rồi phát hiện vị giáo sư ăn sáng sau bọn nó đã ngồi chờ sẵn trong phòng tự bao giờ rồi.
Sau vụ việc liên quan tới bùa chú sáng nay, đám học trò nhà Ravenclaw lại có thêm chuyện để bàn tán, đó là rốt cuộc Giáo sư Howard làm sao tới lớp nhanh như vậy.
Thật ra học trò nhà Slytherin cũng có cùng thắc mắc, chỉ là bọn họ không bộc lộ rõ ràng như đám Ravenclaw mà thôi.
Harry vừa nhìn mấy ánh mắt trao đổi qua lại giữa học sinh vừa cười cười, sau đó lên tiếng: "Tất cả các trò, gấp sách lại, đứng dậy hết cho thầy."
Chờ bọn học trò làm theo lời mình, Harry liền vung đũa phép.
Anh dùng Bùa Bay để dời hết bàn ghế của học trò dồn về một góc phòng, sau đó lại dùng Bùa Mở Rộng Không Gian làm cho lớp học lớn lên gấp đôi.
Nhìn từng động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của Harry, bọn học sinh không hẹn mà cùng trầm trồ kinh ngạc.
Làm xong hết mọi chuyện, Harry thấy mấy đứa học trò mắt sáng rỡ nhưng vẻ mặt còn lơ ngơ thì đành thở ra một tiếng bất đắc dĩ: "Tất cả chia ra làm hai hàng, không cần theo nhà, đứng sao cũng được." Thấy học sinh đã đứng thành hai hàng, anh mới tiếp tục nói.
"Thầy tên là Allison Howard, tốt nghiệp từ Durmstrang, chuyên về các loại bùa chú. Sau này mọi người có thể gọi thầy là Giáo sư Howard, hoặc đơn giản là Giáo sư."
"Hiện tại mấy trò đã lên năm, sắp sửa phải đối mặt với kỳ thi O.W.Ls, sau đó còn có kỳ thi N.E.W.Ts nữa. Bây giờ thầy vẫn chưa rõ thực lực của mấy trò ra sao."
"Cho nên nội dung chính của buổi học hôm nay là, chia cặp ra đấu tay đôi, ai tước được đũa phép của người còn lại thì thắng, người thua sau tiết học phải viết một bài luận dài năm tấc về lý do thất bại của mình."
"Trước khi bắt đầu, thầy cần điểm danh một chút, dù sao chúng ta còn chưa quen nhau, để thầy biết tên từng người trước khi học."
Vừa nghe bên nào thua phải viết luận dài năm tấc, đám học trò tức thì nghiêm túc hẳn lên.
Sau khi điểm danh xong, học sinh chia thành từng cặp bắt đầu đấu tay đôi. Harry đi qua đi lại giữa mấy nhóm, thỉnh thoảng chỉ ra vài lỗi sai cho từng người, rất nhanh đã có đũa phép bị đánh bay.
Thời gian trôi qua rất nhanh trong tiếng thần chú bay vút véo, còn chừng mười phút nữa là tan lớp, số học trò còn trụ lại đấu tay đôi cũng chẳng còn bao nhiêu, phần lớn đã hoàn thành trận đấu ngay từ nửa tiết đầu.
Trong số học sinh vẫn còn đang cố gắng, có cả Lucius Malfoy. Harry nhìn cách anh ta biểu hiện, trong lòng không khỏi lầm bầm, không hổ là Tử Thần Thực Tử tương lai, đúng là có chút bản lĩnh.
Rất nhanh sau đó, tất cả học sinh đều kết thúc phần thực hành. Harry nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười phút là hết giờ.
"Hiện tại thầy cũng nắm được sơ sơ thực lực của mấy trò. Mấy trò phải biết rằng, điều quan trọng nhất trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là học cách phòng thủ, khiến bùa chú của đối phương không thể gây tổn thương cho bản thân mình.
Hiển nhiên, trong số mấy trò, phần lớn vẫn chưa đạt được yêu cầu này.
Không chỉ phải học thuộc lòng lý thuyết, môn học này còn đặt nặng phần thực hành bao gồm mức độ thành thạo bùa chú, sự linh hoạt khi đối phó, và quan trọng nhất là, biết dùng bùa chú nào để phản kích..."
Harry chỉ ra những vấn đề khác nhau mà học sinh đang gặp phải, ghi lại tên mấy đứa học trò phải viết bài luận, rồi kết thúc buổi học khi chuông vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip