Chương 12: Bị thương hôn mê

Sau khi đám học trò lục đục rời khỏi lớp học, Harry vung đũa phép một cái, trả lại căn phòng về dáng vẻ ban đầu, rồi mới rời khỏi lớp. Anh phải tới văn phòng để chờ Severus.

Thế nhưng, khi Harry trở về văn phòng, ngồi đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy Severus đâu, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Theo lý mà nói thì, giờ tan học của tiết đầu tiên là giống nhau. Dù cho lớp của Severus có ở xa văn phòng đến đâu đi nữa, thì cũng không thể mất thời gian lâu đến vậy.

Harry lập tức xem lại thời khoá biểu, phát hiện tiết đầu tiên của Severus là lớp học môn Độc dược. Thế là anh liền đến văn phòng của Giáo sư Slughorn xem thử có chuyện gì xảy ra, rồi nghe được một tin không mấy hay ho.

Thì ra tiết đầu tiên của Severus là lớp Độc dược học chung với nhà Gryffindor. Vì chuyện xảy ra vào buổi sáng, nên mấy học sinh nhà Slytherin đã đến lớp sớm ngồi yên vị hết cả. Đợi đến khi tụi học trò nhà Gryffindor hấp tấp bước vào lớp vừa kịp giờ thì Giáo sư Slughorn mới từ từ bước vào và đóng cửa lại.

Ngay khi học sinh nhà Gryffindor bước vào, Severus đã thấy bóng dáng của Lily. Buổi sáng vì bị Rabastan Lestrange khiêu khích bất ngờ, cậu không có thời gian để để ý đến tình hình của Lily. Lúc này Lily cũng đã nhìn thấy Severus, cô nàng vui vẻ vẫy tay chào Snape, Severus cũng mỉm cười đáp lại.

Mà cảnh tượng ấy lại lọt vào mắt của James, khiến cậu ta cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Cậu nhìn về phía Severus với ánh mắt đầy ghét bỏ. Cái tên nhà Slytherin bóng nhẫy và đáng ghét đó, sớm muộn gì cậu cũng sẽ cho tên đó biết tay.

Sirius đứng bên cạnh nhìn nét mặt của người anh em chí cốt thì biết ngay có chuyện gì xảy ra. Y bất đắc dĩ kéo tay James, nhỏ giọng nhắc đây là đang trong giờ học, có gì thì đợi học xong rồi nói.

"Trước khi bắt đầu buổi học, thầy xin tự giới thiệu một chút, thầy là Horace Slughorn. Sau này thầy sẽ là người phụ trách môn Độc dược của các trò."

"Trước hết, chúng ta điểm danh một chút để mọi người làm quen với nhau, rồi sẽ bắt đầu bài học hôm nay." Giáo sư Slughorn bắt đầu điểm danh theo danh sách tên của các học sinh mới.

Khi gọi đến tên Severus, James liền cười to nhạo báng: "Sao lại có đứa tên là Snivellus vậy trời, mắc cười chết đi được!" Nói xong cả đám học sinh nhà Gryffindor liền cười rần cả lên.

Severus tất nhiên cũng nghe được, cậu trừng mắt nhìn James đầy giận dữ, còn Lily thì quay sang trách: "Sao cậu có thể nói Severus như vậy? Cậu đúng là quá đáng!"

Nói xong cô nàng quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới James nữa. Lúc này James không còn tâm trí để nhằm vào Severus nữa, cậu ta vội vàng dỗ dành Lily, sợ cô nàng thật sự giận mình.

Giáo sư Slughorn nhanh chóng dẹp yên tình hình hỗn loạn, tiếp tục điểm danh. Điểm danh xong, ông bắt đầu vào bài học hôm nay.

Ông nhìn lướt qua đám học trò, trong bụng không biết đang suy tính chuyện gì. Sau đó, ông dùng đũa phép hiển thị nội dung bài học hôm nay lên bảng đen, pha chế thuốc trị mụn nhọt.

"Để chế tạo thuốc trị mụn nhọt, chúng ta cần dùng đến tầm ma sấy khô, răng rắn đã nghiền nát, sên sừng có râu đã nấu chín, và lông nhím."

Ông bắt đầu giảng cho tụi học trò về nguyên liệu cần dùng trong bài học hôm nay, rồi lại tỉ mỉ hướng dẫn từng bước quy trình điều chế.

Sau khi nói xong quy trình, Giáo sư Slughorn nhấn mạnh với cả lớp: "Tuyệt đối không được cho lông nhím vào khi thuốc trong vạc vẫn đang đun lửa. Nhất định phải nhấc khỏi lửa rồi mới được cho vào. Nếu không, dung dịch sẽ trở thành chất có tính ăn mòn."

Ông tiếp tục bổ sung: "Khi thuốc bị bắn ra khỏi vạc, phần da thịt bị văng trúng sẽ đỏ ửng lên, vừa đau vừa rát. Cho nên nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn."

Ông từng chứng kiến nhiều học sinh phạm phải sai lầm này, dù bản thân ông đã dặn dò kỹ càng hết lần này tới lần khác. Thế mà lúc nào cũng có vài đứa học trò đầu óc lơ ngơ, mà một khi chuyện xảy ra thì xử lý rất phiền phức.

Không chỉ tự mình bị thương, còn dễ gây tai hoạ cho người khác. Quan trọng hơn là sẽ phá vỡ tiến độ dạy học của ông.

Còn bậc thầy Độc dược tương lai của chúng ta, Severus, lúc này đang chăm chú lắng nghe bài giảng của Giáo sư Slughorn. Với cậu, nội dung buổi học này không hề khó, nhưng cậu vẫn chưa từng thực sự pha chế một loại độc dược nào, nên đối với mỗi bước đều vô cùng cẩn thận và nghiêm túc.

Khác hẳn với Severus đang tập trung hết sức để điều chế Phép Dược, James lại trốn ở một bên, thì thầm bàn bạc với Sirius Black. Cậu ta nhất quyết phải dạy cho Severus một bài học, để cậu sau này tránh xa Lily ra một chút.

Rất nhanh sau đó, Sirius đã nghĩ ra cách. Y nhìn mấy chiếc lông nhím trong tay rồi nói với James những điều giáo sư đã nhấn mạnh trong lớp, sau đó hai người lén lút tiếp cận Severus. Cậu đang chăm chú nhìn vào cái vạc, tính toán thời gian điều chế, thì đột nhiên, có vật gì đó không rõ từ bên cạnh bị ném vào trong vạc.

Khi cậu quay đầu lại mới phát hiện thủ phạm chính là James và Sirius. Hai người đó đang cười cợt với vẻ chẳng tốt đẹp gì. Cảm thấy có điều bất ổn, Severus vội cúi đầu nhìn vào trong vạc thì mới thấy rõ tình hình.

Thì ra, thứ mà James và Sirius ném vào chính là lông nhím, nguyên liệu mà giáo sư Slughorn đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được tùy tiện cho vào.

Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã hơi trễ rồi. Hai người họ ném vào quá nhiều lông nhím, khiến dịch thuốc trong vạc bị ăn mòn và nổ tung ngay tức khắc. Khi giáo sư Slughorn chạy tới thì Severus đã bị dịch thuốc do vụ nổ bắn lên làm ướt sũng cả người.

Ngay lập tức, Severus cảm thấy cả người đau nhức dữ dội. Cơn đau mỗi lúc một tăng khiến cơ thể phát huy cơ chế tự vệ, cậu bỗng dưng ngất lịm đi ngay tại chỗ. Những học sinh xung quanh lập tức nhốn nháo cả lên.

Do là học sinh máu lai, Severus không có ai cùng tổ trong nhà Slytherin. Ban đầu Lily muốn làm cặp với cậu, nhưng Severus nghĩ đến thái độ hiện giờ của những người trong nhà đối với mình, sợ Lily sẽ bị liên lụy, nên cuối cùng đã từ chối. Thế nên người bị thương chỉ có mình cậu.

Ngay giây phút mất ý thức, Severus vẫn còn thấy may mắn vì đã từ chối Lily, nếu không thì cô ấy cũng sẽ bị thương rồi.

James và Sirius nhìn Severus ngất xỉu thì cũng có chút luống cuống. Hai người họ không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. James lúc này thật sự hoảng sợ, cậu ta chỉ muốn dạy cho Severus một bài học, chứ không phải lấy mạng cậu.

Giáo sư Slughorn lập tức báo cho bà Pomfrey và đưa Severus đến khu y tế. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Severus, bà Pomfrey không khỏi hít một hơi lạnh.

Chỉ thấy quần áo trên người Severus bị dịch thuốc ăn mòn đến tơi tả, mà dưới lớp quần áo rách nát ấy là những vết thương bị thuốc ăn mòn đến sưng đỏ, trông vô cùng thảm hại.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là khuôn mặt của cậu, do vụ nổ nên mặt cậu không chỉ bị phồng rộp vì thuốc mà còn bị các mảnh vạc bắn vào rạch ra những vết thương đang rỉ máu.

Máu tươi hòa lẫn với mồ hôi chảy qua từng vết cắt mà đau đớn, khiến Severus dù trong trạng thái hôn mê vẫn run lên vì bị kích thích. Bà Pomfrey nhìn cậu bé phù thủy tội nghiệp như vậy không khỏi thở dài xót xa.

Bà nhanh chóng dùng một bùa kiểm tra tình trạng. Khi thấy phản hồi từ bùa chú, bà mới nhẹ nhõm. Tuy nhìn ngoài có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi.

Có điều, thứ thuốc cần thiết vừa hay lại hết mất, thế nên chỉ còn cách để giáo sư Slughorn quay về văn phòng lấy.

Harry đến trước cửa văn phòng giáo sư Slughorn thì tình cờ đụng phải giáo sư đang vội vã quay lại lấy thuốc. Thấy Harry đứng đó, ông liền hỏi anh có chuyện gì không.

Harry vừa định hỏi lớp Độc Dược có phải mới tan không thì đã nghe giáo sư Slughorn nói tiếp: "Hai đứa nhỏ nhà Potter với nhà Black đúng là nghịch hết chỗ nói, mới vô học chưa bao lâu đã khiến một đứa nhỏ nhà Slytherin bị thương. Giờ ta phải quay lại lấy thuốc đem qua chỗ bà Pomfrey đây."

Nghe vậy, trong lòng Harry lập tức dâng lên một nỗi bất an. "Học sinh nhà Slytherin đó tên gì vậy?" Harry hỏi đầy lo lắng. Dù trong lòng đã đoán được là ai, nhưng anh vẫn muốn chính miệng giáo sư xác nhận.

"Ồ, để ta nhớ coi... hình như là tên Snape gì đó. Đứa nhỏ này..." Chưa để giáo sư nói hết, Harry đã cắt ngang: "Thưa giáo sư, cần lấy loại Độc Dược nào? Tôi tiện đường đến khu y tế, để con đem thuốc qua luôn cũng được."

Nghe vậy, giáo sư Slughorn vội lấy thuốc ra từ trong tủ. Có Harry giúp mang đi, ông cũng đỡ mất công quay lại lần nữa. Vừa nhận thuốc, Harry lập tức chạy về phía khu y tế.

Giờ phút này, Harry cũng chẳng rõ mình đang có tâm trạng gì nữa. Dù trước đây đã biết mối quan hệ giữa cha mình và Severus rất tệ, nhưng mãi đến khi chuyện này xảy ra, anh mới nhận ra, đâu chỉ là tệ mà là kẻ thù không đội trời chung mới đúng!

Harry vừa chạy vừa đau đầu nghĩ, phải làm sao để hai người đừng đối đầu nhau mãi như vậy. Nhưng rõ ràng, đó chỉ là ảo tưởng của Harry mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip