Chương 14: James xin lỗi
Lúc James đuổi theo Lily rời khỏi Đại Sảnh Đường, Sirius đã lén đi theo sau. Y phải để mắt tới anh em của mình, bên cạnh Evans còn có một giáo sư, y phải thay anh em mình để ý giùm một chút.
Harry phát hiện ra cha đỡ đầu của mình đi theo ngay khi y vừa xuất hiện, nhưng anh không vạch trần y.
Hiện tại, Harry chỉ nhìn ba mình, sau khi nghe cậu ta nói, anh liền bảo: “Bất kể xuất phát điểm của trò là gì, nhưng tình huống bây giờ là, trò Snape đã bị tổn thương nặng nề bởi hành vi của trò, nên thầy nghĩ trò nên đi xin lỗi trò Snape một tiếng.”
Nghe yêu cầu của Harry, trong lòng James lập tức dâng trào sự bất mãn. Tại sao mình lại phải xin lỗi cái tên Snivellus đó chứ? Huống hồ Lily vẫn còn đang ở đây.
Dù chuyện này đúng là cậu có sai, nhưng cái tên Snivellus kia vốn dĩ không nên cứ quấn lấy Lily hoài như vậy.
Cậu ta vừa định phản bác thì bị Sirius đang lao đến bịt miệng lại, rồi ghé sát tai cậu ta thì thầm: “Nghĩ đến Evans đi.”
Sirius xoay người, chào hỏi Harry: “Chào buổi tối, giáo sư Howard. Trò nghĩ giáo sư nói rất đúng. Hôm nay đúng là trò với James sai thật, vì vậy cần thiết phải xin lỗi trò Sni—à không, trò Snape.”
Nói xong, y dùng ngón tay thúc một cái vào James, James lúc này mới không tình nguyện nói: “Được rồi, em nghĩ mọi người nói đúng.”
Sau đó, cả bọn cùng nhau đi đến khu vực bệnh xá. Khi họ đến nơi, bà Pomfrey bảo Harry rằng Severus mới tỉnh lại không bao lâu.
Bà nhìn thấy đồ ăn trên tay Lily thì mỉm cười gật đầu với cô, rồi nói với mọi người rằng tuy Severus đã tỉnh nhưng vẫn phải ở lại bệnh xá thêm một đêm, đến mai mới được rời đi.
Harry nhìn Sirius còn đang tiếp tục thuyết phục James thì lắc đầu bước vào trước. Anh không thể không thừa nhận, biểu hiện của ba mình thật sự quá tệ.
Khi bước vào, thấy sắc mặt của Severus rõ ràng hồng hào hơn lúc trưa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Lily: “Trò đem đồ ăn cho trò Snape trước đi. Thầy nghĩ thứ trò ấy cần nhất bây giờ chính là đồ ăn.”
Nói xong, anh quay sang Severus: “Chào buổi tối, trò Snape. Về chuyện xảy ra hôm nay, thầy thật lòng xin lỗi.”
Trong lòng Harry vô cùng áy náy vì ba anh đã khiến Severus bị thương, nên câu này gần như bật ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ.
Severus nghe Harry nói vậy thì trong lòng hết sức nghi hoặc: “Giáo sư, em nghĩ…..thầy không có gì phải xin lỗi em cả.”
Harry vừa nói xong đã biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích: “À, ý thầy là thầy rất lo lắng về chuyện xảy ra với trò hôm nay, may là không có chuyện gì nghiêm trọng. Trò Evans có mang bữa tối tới cho trò, thầy nghĩ lúc này chắc trò cần nó nhất.”
Lily nghe vậy liền lên tiếng: “Sev à, hôm nay nhìn thấy bộ dạng của bồ thật sự làm tớ sợ lắm, mau ăn chút gì đi, mấy chuyện khác để ăn xong rồi tính.”
Cô đặt phần ăn mang theo trước mặt Severus. Nhìn bữa tối mà Lily mang đến cho mình, Severus thấy lòng vui đến lạ. Cậu biết ngay Lily sẽ không dễ dàng bị tên ngạo mạn tự phụ kia mê hoặc.
Sau khi Severus ăn xong phần cơm Lily mang đến, James và Sirius mới đẩy cửa bước vào.
Severus vừa thấy là hai người họ thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Giờ phút này cậu thật sự không muốn nhìn thấy hai tên đầu sỏ gây chuyện đó.
Chỉ thấy Sirius đẩy đẩy James rồi lên tiếng: “Snape, chuyện xảy ra hôm nay là lỗi của tôi và James, cho nên chúng tôi đến đây để xin lỗi cậu. Xin lỗi nha.”
Nói xong y liền nhìn về phía James, James quay mặt đi không nhìn Severus, rồi lí nhí nói: “Xin lỗi!” Giọng nhỏ đến nỗi nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không nghe ra được.
Severus nhìn vẻ mặt cậu ta mà không nhịn được cười lạnh: “Hừ, ra là lời xin lỗi của cậu Potter ngạo mạn tự cao là như vầy đây hả? Nhưng rất tiếc, hôm nay bị thương chút xíu, tai tôi không được thính lắm, nghe không rõ cậu đang nói gì.”
James vốn đã không tình nguyện xin lỗi Severus trước mặt Lily, giờ nghe Severus nói vậy thì lửa giận liền bốc lên đầu.
“Cái đồ Snivellus kia, nhìn bộ dạng lôi thôi của cậu đi, thiệt không hiểu sao Lily lại chịu làm bạn với cậu nữa.”
Thấy James cư xử như vậy, Sirius đành bất lực. Y đã vì tình cảm của người anh em mình mà cúi đầu xin lỗi cái tên Snivellus này, vậy mà anh em của y giờ lại có thái độ như vậy, thật chẳng khác nào đá đổ công sức của y cả.
Harry nhìn cảnh tượng trước mắt lại sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, trong lòng cũng thấy mệt mỏi.
Tuy biết mâu thuẫn giữa Severus với ba mình khó mà hòa giải, nhưng cách hành xử của ba, ngay cả đứa con như anh cũng không nhìn nổi nữa rồi.
“Trò Potter.” Harry buộc phải mở miệng ngăn lại cuộc chiến này, bằng không, chưa biết họ sẽ làm ra chuyện gì nữa.
“Thầy nghĩ mục đích trò đến hôm nay không phải là để cãi nhau với trò Snape. Nếu chuyện là do trò sai, vậy thì ít nhất thái độ xin lỗi cũng phải thành khẩn một chút, thầy nói vậy đúng không, hả trò Potter? Thầy nghĩ trò Evans cũng sẽ đồng ý với điều này.”
Để ba mình khỏi làm ra chuyện gì khiến Severus phải lên tiếng châm chọc, Harry đành lôi mẹ mình ra. Quả nhiên, vừa nghe Harry nhắc tới Lily, đầu óc James cũng tỉnh táo lại.
Phải rồi, ban đầu đến là để vớt vát hình tượng của mình trong lòng Lily, không thể để cái tên Snivellus này dắt mũi được.
Nhớ lại những gì Sirius dặn trước khi vào, James thầm nhủ trong lòng, vì Lily, nhịn một chút thì cũng qua thôi.
Sau đó, cậu ta nhìn về phía Severus: “Xin lỗi, chuyện hôm nay là lỗi của tôi.”
Nói xong câu này, James gần như đã xài cạn hết kiên nhẫn. Từ nhỏ tới giờ, cậu ta chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Sau này nhất định phải đòi lại bằng hết.
Harry nhìn ánh mắt ba mình đầy kìm nén, trong lòng cũng thầm thở dài. Ba anh, đúng là được nuông chiều hơi quá rồi.
Trong chuyện này, dẫu biết mình sai, nhưng ông cũng không muốn xin lỗi Severus cho đàng hoàng.
Thật lòng mà nói, nhìn thấy dáng vẻ của ba như vậy, Harry có chút thất vọng.
Dù trước đây đã biết những chuyện ba mình từng làm, nhưng khi thật sự chứng kiến tận mắt, trong lòng anh vẫn thấy hụt hẫng ngoài dự đoán. Hình ảnh ba trong lòng anh một lần nữa bị tổn hại nghiêm trọng.
James lúc này cũng nhận ra vẻ thất vọng trong mắt Harry. Không hiểu sao, thấy Harry nhìn mình bằng ánh phòng bí mật vọng, trong lòng James có chút khó chịu.
Chắc là vì mất mặt trước mặt Lily nên mới cảm thấy như vậy.
Nhưng dẫu sao đi nữa, James cũng đã xin lỗi rồi.
Severus vì có Lily và Harry ở đó, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với James.
“Đã xin lỗi rồi thì tôi nghĩ cậu và bạn của cậu nên rời đi đi. Dù sao chúng ta cũng không còn gì để nói thêm.”
Sirius thấy tình hình như vậy lập tức kéo James rời khỏi, y sợ nếu ở lại thêm, không biết người anh em này của y sẽ lại làm gì nữa.
Mà rõ ràng y mới là người không liên quan gì, vậy mà cũng bị kéo vô chuyện này, thiệt thấy uất ức.
Lúc nãy khi James nói xấu Severus, Lily vốn định lên tiếng, nhưng bị Harry cướp lời trước.
Về sau thấy James chịu xin lỗi Severus, cô cũng không nói gì thêm nữa. Thấy Sirius kéo James rời khỏi, Lily bèn quay sang an ủi Severus.
“Sev, giờ Potter cậu ta cũng xin lỗi rồi, bồ đừng giận nữa. Dù gì sau này mình còn phải cùng nhau đi học mà.”
Severus nghe Lily nói vậy, trong lòng không biết nghĩ gì, nhưng miệng thì đáp: “Biết rồi, đều nghe lời cậu hết. Giờ cũng không còn sớm nữa, sắp tới giờ giới nghiêm rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi.”
Lily nhìn đồng hồ, quả thật đã không còn sớm, liền nói chúc ngủ ngon với Severus rồi rời đi.
Harry nhìn Lily, rồi nói với Severus: “Trò Snape, tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai rảnh thì ghé văn phòng thầy một chút, thầy có thứ muốn đưa trò.”
Severus tưởng Harry nói tới mấy đồng Galleon nên cũng đồng ý luôn.
Harry nói xong thì rời đi cùng Lily. Giờ đã khuya lắm rồi, anh cũng không yên tâm để mẹ mình đi một mình.
Sau khi đưa Lily về ký túc xá, Harry quay lại văn phòng của mình. Giờ là lúc tiếp tục hoàn thành ý tưởng dang dở ban nãy, bằng không ngày mai chẳng có gì để giao cho Severus cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip