Chương 15: Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám


Khi Harry quay lại văn phòng, anh lại lấy tờ giấy da ra, rồi thử kết hợp trong đầu những câu thần chú và trận đồ luyện kim khả thi mà trước đây anh từng nghĩ tới.

Cuối cùng, anh chọn ra được tổ hợp có hiệu quả tốt nhất mà hiện tại mình nghĩ ra được, rồi lấy chiếc trâm cài kia ra.

Trước tiên, anh cẩn thận khắc các phù văn cần thiết cho trận đồ luyện kim lên đó. Nhưng bởi vì trâm cài quá nhỏ, nên bước này Harry làm cực kỳ vất vả.

Rốt cuộc sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, Harry mới cẩn thận hoàn thành nét cuối cùng.

Anh thở phào một hơi, thật sự quá khó khăn. Trận đồ luyện kim này chủ yếu dùng để ngăn chặn những câu thần chú mang tính công kích. Kế tiếp, anh còn phải thêm bùa bảo vệ vào nữa.

Harry đặt lên ghim cài câu thần chú đã được anh cải tiến trước đây, có thể kích hoạt tức thì, gần giống như 'Bùa Che Chắn'.

Như vậy thì sẽ có hai tầng bảo vệ, vừa có thể chặn được sát thương từ bùa chú, lại còn ngăn được tổn thương từ ngoại lực.

Sau một hồi bận rộn như vậy, mắt của Harry bắt đầu cay xè.

Anh nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm rồi. Bảo sao, phải mau chóng nghỉ ngơi thôi, dù gì thì sáng sớm mai còn có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa.

Harry xem lại thời khóa biểu, phát hiện đúng lúc là tiết của năm nhất, vẫn là tổ hợp Gryffindor và Slytherin.

Nhưng, cứ nghĩ tới ba mình là Harry lại nhức đầu. Ôi Merlin ơi, mong rằng lúc lên lớp ngày mai ba có thể yên phận một chút.

Mang trong đầu đầy những suy nghĩ như thế, Harry cưỡng ép bản thân đi ngủ, kết quả là lại mơ suốt cả đêm.

Trong mơ, ba anh và Severus đánh nhau cả một đêm, còn anh thì đứng ra can ngăn cả đêm.

Thế nên khi trời còn chưa sáng hẳn, Harry đã tỉnh dậy rồi, rốt cuộc là mình đã tạo nghiệt gì mà lại mơ thấy cái cảnh như vậy chứ.

Harry thở ra một hơi, ngủ nữa là không thể ngủ nổi rồi, buồn cười thiệt, căn bản là không dám ngủ lại nữa.

Harry thấy còn sớm, nên chưa vội rời giường, cứ nằm đó mà để đầu óc trống rỗng.

Khoảng mười phút sau, Harry mới khó khăn tự thuyết phục mình ngồi dậy, vì bụng bắt đầu có hơi đói.

Harry đến Đại Sảnh từ sớm, lúc này trong Đại Sảnh vẫn chưa có mấy học sinh.

Phần lớn tụi nhỏ còn đang say giấc nồng! Sau khi chào hỏi Giáo sư McGonagall cũng tới sớm như thường lệ, Harry bắt đầu nhìn ngó bữa sáng hôm nay.

Ồ, có bánh bí đỏ mà anh thích, thấy vậy, anh chợt nhớ tới Ron và Hermione, không biết sau khi mình rời đi, hai người đó giờ thế nào rồi.

Nghĩ tới đây, Harry lại nhớ tới tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sắp tới, tâm trạng càng thêm tệ.

Harry ăn sáng qua loa rồi rời đi, một mình dạo bước đến bờ Hồ Đen.

Nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt, lòng Harry cũng bớt phiền muộn đi ít nhiều.

Harry nghĩ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Chẳng qua cũng chỉ là những mâu thuẫn ấy, chuyện nên tới thì dù có lo cũng chẳng ích gì.

Anh ngồi bên bờ Hồ Đen một lúc, rồi xem giờ, cũng gần tới tiết rồi. Harry đứng dậy, phủi áo chùng, chậm rãi bước về phía phòng học.

Anh đứng trên bục giảng, nhìn học sinh lần lượt kéo nhau vào lớp.

Rồi anh thấy Severus đi vào một mình, liền gọi cậu lại:“Cơ thể trò thấy sao rồi?”

Severus nhìn Harry đang đứng trên bục giảng, trong lòng thật sự có chút cảm kích. Dù gì thì giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết, chỉ là lúc khai giảng được dẫn dắt một chút thôi.

Thế nhưng, trừ Lily ra, đây là người đầu tiên quan tâm đến cậu như vậy.

“Đã gần như hồi phục rồi ạ, bà Pomfrey nói không có gì nghiêm trọng.”

Severus không bài xích lòng tốt của người khác, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu người từng dành thiện ý cho cậu.

Harry nhìn sắc mặt Severus, quả thật không thấy có gì bất thường, liền ra hiệu để cậu tìm chỗ ngồi xuống.

Rồi lại dặn cậu tan học có thời gian thì tới văn phòng, Severus gật đầu đồng ý.

Đối với mấy tiết học năm Nhất, Harry thấy cũng không có gì khó, trước giờ học vẫn theo đúng quy trình như mọi khi.

Thấy Lily đang nhìn mình bằng ánh mắt trong veo lấp lánh, Harry lại không kìm được mà vui vẻ trong lòng, mẹ của anh sao lại dễ thương đến vậy chứ.

“Thầy tin là mấy trò mới đặt chân tới Hogwarts vẫn chưa hiểu rõ lắm về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Vậy thì để thầy giới thiệu sơ qua về môn học này trước nhé.”

“Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám là môn dạy các trò làm sao để đối phó với những lời nguyền độc ác và sinh vật nguy hiểm, đồng thời học cách kháng cự lại các dạng Hắc Ám khác nhau. Môn này không chỉ yêu cầu các trò biết cách đối phó lý thuyết với Hắc Ám, mà còn cực kỳ coi trọng việc tích lũy kinh nghiệm thực chiến.”

“Mấy trò không chỉ phải học mấy câu thần chú phòng vệ và kỹ thuật, mà còn phải rèn luyện thật nhiều trong những tình huống chiến đấu thực tế, bởi vì chỉ khi không ngừng nâng cao năng lực thì mới không rơi vào cảnh bó tay chịu chết khi nguy hiểm thật sự ập đến.”

“Rồi, phần giới thiệu tới đây là đủ rồi. Thầy tin là trong quá trình học sắp tới, mấy trò sẽ hiểu rõ hơn những điều thầy nói. Bây giờ mở sách giáo khoa ra đi, hôm nay mình sẽ học câu thần chú Expelliarmus”

Trong thời gian tiếp theo, Harry bắt đầu sửa mấy lỗi phát âm cho vài học sinh, rồi phát hiện tụi nhỏ có một số chỗ sai giống nhau, “Tạm dừng luyện tập một chút.” Anh lên tiếng gọi cả lớp.

“Có vẻ nhiều trò hiểu sai vài điều căn bản. Thứ nhất, mấy câu thần chú là do đũa phép dẫn dắt dòng ma lực trong người các trò để kích hoạt. Nhưng để làm được điều đó thì cần thêm vài động tác và kỹ thuật nữa để hỗ trợ. Thầy sẽ làm mẫu lại câu thần chú này một lần nữa, mấy trò coi kỹ rồi so với động tác của mình xem có gì khác biệt, sau đó chỉnh lại nghen.”

Sau đó, động tác của mấy đứa học trò đã chuẩn hơn nhiều so với lúc đầu, tuy vì mới học nên vẫn chưa chính xác hoàn toàn, nhưng ít ra thì không còn ai làm sai mấy bước căn bản nữa, Harry thấy vậy thì cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng mà thực tế chứng minh, anh vẫn lạc quan quá sớm.

Thì ra tối qua James tuy vì áp lực mà miễn cưỡng xin lỗi Severus, nhưng vừa về tới phòng thì cậu ta lại càng nghĩ càng tức.

Vì từ nhỏ được cưng chiều, James chưa từng phải chịu kiểu nhục nhã mà cậu ta tự nghĩ ra như vậy.

Dù chuyện này là do cậu ta sai trước, nhưng lại bị một tên Slytherin hèn hạ như vậy ép cúi đầu, sao mà chịu được.

Thế là trong khi cả lớp đang miệt mài luyện tập thần chú, James thì lại đang mưu tính chuyện khác.

Cậu ta giả vờ chăm chỉ luyện tập dưới ánh mắt của Harry, không thể để người khác sớm phát hiện mục đích thật sự.

Thật ra mấy câu thần chú cơ bản như vầy James đã học hết ở nhà rồi, bây giờ chỉ là đang diễn thôi. Cậu ta đang rình cơ hội để cho tên Snivellus một bài học.

Thế là trong lúc mọi người đều không chú ý, James âm thầm nhắm đũa phép về phía Severus.

“Expelliarmus.” Vì cố tình nhắm tới nên Severus gần như đã bị trúng câu thần chú đó. Nhưng làm sao Harry lại không đoán ra được tâm tư của cha mình chứ?

Ngay từ khi thấy ánh mắt James bắt đầu nhìn quanh tìm Severus, Harry đã cảnh giác rồi.

Anh thật sự phục sự kiên trì của ba mình, chẳng trách mẹ anh lại bị cậu ta theo đuổi đến cảm động.

Vì vẫn luôn để mắt đến James nên Harry dễ dàng hóa giải đòn tấn công đó ngay lập tức.

Mấy học sinh khác cũng đã chú ý tới chuyện bên đây, lớp học bỗng dưng im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía James và Harry.

Có vài đứa đã nhìn thấy hành động trước đó của James, lúc này đang thì thầm giải thích cho mấy đứa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này Severus mới biết thì ra James định tấn công mình, may mà bị giáo sư cản lại.

Cậu nhìn Harry một lần nữa đứng ra bảo vệ mình, trong lòng vừa biết ơn vừa xúc động.

Không cần biết Harry vì lý do gì mà bảo vệ cậu, nhưng sự thật là nhờ anh mà cậu mới không bị thương thêm một lần nữa.

Harry mở miệng nói: “Trò Potter, thầy chỉ bảo mấy trò luyện tập thần chú, chứ không cho phép đấu tay đôi trong lớp. Vì hành vi tấn công bạn học, trong ba ngày tới trò phải đến văn phòng của thầy đúng giờ.”

Harry không muốn trừ điểm khiến James bị bạn trong Gryffindor oán trách, cũng không muốn để James nghĩ rằng cậu ta có thể bắt nạt Severus mà không bị phạt, cho nên chỉ còn cách cấm túc thôi.

James rất không phục với quyết định của Harry. Lại là cái ông giáo sư này. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối diện với anh, trong lòng James luôn có một cảm giác thân quen khác thường.

Dù trước đó đã viết thư hỏi ba rồi, và ba đã khẳng định rõ ràng nhà mình không có bà con nào tên là Allison Howard cả.

Nhưng cho dù vậy, James cũng không cãi lại lời Harry, cấm túc thì cấm túc, ít ra cũng không bị trừ điểm.

Thấy James có vẻ không thèm để tâm, Harry chỉ cảm thấy vết sẹo ẩn trên trán mình lại bắt đầu nhức nhối.

Một bên là ba ruột, một bên là người anh mang nợ. Harry cảm thấy thật sự khó xử quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip