Chương 18: Sóng gió nổi lên

Thời gian cứ thế trôi qua trong những buổi học hành chăm chỉ và những lúc ồn ào náo nhiệt sau giờ học của đám học trò, chẳng mấy chốc mà tới lễ Giáng Sinh.

Thời gian gần đây ngoài việc nghiên cứu, Harry còn đến Phòng chứa Bí mật nằm trong nhà vệ sinh nữ để tìm Tử Xà, vì anh cần chất độc của nó để phá huỷ Trường Sinh Linh Giá.

Nhưng không hiểu sao, anh đi mấy lần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con Tử Xà đâu cả, khiến anh không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ nó đã lén rời khỏi Phòng chứa Bí mật từ lúc nào rồi?

Và cứ thế, sau mấy lần đi mà vẫn không có kết quả gì, Harry bắt đầu có những suy đoán và nghi ngờ. Anh tự hỏi chẳng lẽ là do thời điểm không đúng?

Nghĩ vậy nên anh đành tạm thời gác lại kế hoạch tìm Tử Xà. Giờ đây, Trường Sinh Linh Giá duy nhất mà anh có thể tiếp cận được ở Hogwarts chỉ còn lại cái Vương miện, nên anh lại tìm đến Phòng Cần Thiết trên tầng tám.

Trong Phòng Cần Thiết, Harry đã mất mấy ngày trời, tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng tìm thấy cái Vương miện.

Sự xuất hiện của cái Vương miện khiến anh nhẹ lòng và cũng cảm thấy có chút an ủi. Có lẽ việc không tìm ra Tử Xà trước đó chỉ đơn giản là do con vật ấy hiện tại không có trong Phòng chứa Bí mật. Harry chỉ biết tự nhủ với mình như vậy thôi.

Nhưng ngay lúc anh đưa tay định chạm vào cái Vương miện ấy thì phát hiện mình bất ngờ bị truyền ra khỏi Phòng Cần Thiết mà chẳng hề hay biết.

Harry nghĩ, chuyện này không thể chỉ là trùng hợp được nữa chắc chắn là trong đó có điều gì đó mình chưa phát hiện ra, nên mới dẫn đến kết quả như vậy.

Vậy nên anh bắt đầu liên tục thử lại với cái Vương miện trong Phòng Cần Thiết. Nhưng bất kể dùng cách gì để lấy nó, kết quả vẫn không thay đổi.

Mỗi lần thử là mỗi lần anh lại bị đưa trở về đứng trước cửa Phòng Cần Thiết, cứ như thể chưa từng bước vào trong đó bao giờ. Điều đó khiến Harry chán nản thật sự.

Hết lần này đến lần khác thất bại, Harry bắt đầu cảm thấy phiền lòng. Nếu như không làm được gì cả, vậy thì ý nghĩa của việc anh đến thời điểm này là gì?

Anh thấy mình như rơi vào bế tắc, mà điều khó khăn hơn là tất cả những chuyện này anh chỉ có thể một mình âm thầm gánh chịu. Anh không thể nhờ ai giúp đỡ, cũng không thể nói với ai cả.

Thế nhưng Harry vẫn không bỏ cuộc. Anh tin rằng tất cả mọi thứ đều có nguyên do của nó. Ít ra thì anh cũng đã tìm ra được Vương miện, vậy thì nhất định sẽ có cách phá huỷ nó.

Ngay lúc Harry còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình thì Dumbledore tìm đến anh. Thì ra là lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, cụ đến để nói với anh chuyện Giáo sư Flitwick muốn mời anh giúp trang hoàng Đại Sảnh Đường cho buổi tiệc tối Giáng Sinh.

Tới lúc đó Harry mới nhận ra là lễ Giáng Sinh sắp tới rồi, vậy mà anh vẫn chưa có chút tiến triển nào, nên lập tức cảm thấy mất hứng.

Dumbledore nhìn ra vẻ thất thần của anh, bèn ân cần hỏi liệu có chuyện gì khiến anh cảm thấy khó giải quyết như vậy.

Với Harry, Dumbledore luôn là người mà anh kính trọng. Ông không chỉ thân thiện với học trò, mà còn mạnh mẽ và khiêm tốn. Hễ ai từng học lớp của ông rồi thì không thể không quý mến ông.

Harry không thể kể hết chuyện của mình cho Dumbledore, nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của ông, anh lại cảm thấy buồn bã trong lòng, nên khẽ hỏi ông:

“Nếu có một chuyện mà mình luôn muốn thay đổi, nhưng khi đã đến rất gần rồi, thì lại luôn vì đủ thứ lý do mà thất bại...Vậy thì những nỗ lực mình đã bỏ ra còn có ý nghĩa gì nữa không?”

Dumbledore nhìn vào ánh mắt mơ hồ mà u buồn của anh, tuy ông không biết Harry đang gặp chuyện gì, nhưng với độ tuổi và kinh nghiệm từng trải của mình, ông vẫn có thể cho anh lời khuyên.

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân, Dumbledore dịu dàng nói với Harry:

“Chán nản sinh ra tuyệt vọng, tuyệt vọng sinh do dự, do dự thì dễ thất bại. Nhưng dù kết quả ra sao, cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của câụ.

Khi gặp phải thất bại không thể tránh khỏi, thì nên nhìn về phía trước. Đừng luôn nghĩ rằng có bỏ ra thì sẽ được đền đáp. Đời mà, chuyện không như ý thì nhiều lắm.

Cậu không thể chỉ vì một chuyện mà nhốt mình mãi trong đó. Cậu đó, vẫn còn quá trẻ. Nếu con đường này không đi được, thì nên nghĩ tới đường khác, chứ đừng cứ mãi đứng ở ngã ba đường rồi lạc mất phương hướng.”

Vì không rõ cụ thể chuyện gì đang xảy ra, Dumbledore chỉ có thể an ủi Harry như vậy. Người trẻ tuổi nào mà chẳng như thế.

Bọn họ thường vì một chuyện gì đó mà dốc hết lòng nhiệt huyết, rồi đến lúc mình đầy thương tích lại bắt đầu hoài nghi liệu lựa chọn ban đầu có đúng hay không.

Dumbledore nhớ đến một người, nhưng ông không thể phủ nhận sự lựa chọn của bản thân, cho nên ông mới nói với Harry đừng phủ nhận chính mình, bởi vì như vậy cũng chính là phủ nhận tất cả những gì cậu đã làm trước đó.

Harry nhìn cụ tựa như đang chìm vào ký ức, không mở miệng nói gì. Anh biết Dumbledore cũng có điều nuối tiếc, có những chuyện không cam tâm, nhưng chính anh lúc này cũng chẳng thể làm được gì hơn.

Một lúc sau, Dumbledore mới từ trong hồi ức tỉnh lại. Harry mỉm cười nói lời tạm biệt với ông, rồi cả hai mỗi người rẽ một hướng.

Trên đường đi, Harry tự nhủ với lòng mình rằng nhất định là phương pháp trước đó sai rồi, hoặc là anh đã bỏ sót chi tiết nào đó, chỉ cần tìm được thời gian thử lại, nhất định có thể đạt được mục đích của mình.

Harry đi đến tháp. Vừa bước lên đứng yên, anh đã trông thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa. Harry nhìn kỹ, là Severus và Lily.

Hai người hình như đang tranh cãi chuyện gì đó, nhưng có vẻ không đi đến đâu, cuối cùng không vui mà chia tay. Harry thấy lạ, hai người đang giận nhau sao?

Còn chưa kịp nghĩ ra được lý do, Harry đã trông thấy cha mình trong đó có cả Sirius cùng vài người bạn đang vây quanh Severus. Giữa bọn họ nổ ra một cuộc xung đột kịch liệt. Thấy tình hình không ổn, Harry lập tức chạy về phía họ.

Vì trong Hogwarts không thể Độn thổ, nên Harry chỉ có thể tăng tốc bằng cách chạy, mà đến khi anh tới nơi, mấy người kia đã đánh nhau dữ dội rồi.

Dù Severus rất giỏi, nhưng đối mặt là James và Sirius liên tục tấn công, ngay cả Lupin và Peter chỉ đứng ngoài xem cũng khiến Severus bị phân tâm không ít. Điều đó đã tạo cơ hội cho James ra tay.

Cậu ta chăm chăm nhìn Severus, chờ đến khi cậu sơ hở liền tung một bùa Khoá Chân ( Leg-Locker Curse) về phía Severus.

Chiếc ghim cài mà Harry tặng Severus trước đó đã giúp cậu chặn được không ít bùa chú, nhưng đến khi Sirius tung ra một bùa Tước Vũ Khí, ghim đó cũng hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình.

Thế nên, lời nguyền của James đã đánh trúng Severus. Đôi chân cậu lập tức tê liệt, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

James thấy bùa chú mình có tác dụng, trong lòng mừng rỡ, vội giơ đũa phép tiếp tục chĩa về phía Severus. Cậu ta muốn trút hết tức giận lần này.

Cái tên Snivellus chết tiệt này chẳng biết từ đâu kiếm được cái ghim cài kia, khiến mấy lần đánh lén của mình đều thất bại. Hôm nay cuối cùng cũng bắt được thời cơ, sao có thể dễ dàng tha cho cậu ta được?

Harry vừa chạy tới gần thì đúng lúc trông thấy Severus bị James đánh trúng. Sau đó, James lại tiếp tục giơ đũa, tung ra lời nguyền Incendio. (Bùa tạo lửa)

Harry lập tức ngăn cản bùa chú ấy. Nếu để James thực hiện thành công, Severus thể nào cũng lại phải vào khu y tế một lần nữa.

"Protego! Impedimenta! Expelliarmus!" mấy câu thần chú liên tiếp bắn ra từ cây đũa phép của Harry, ngăn chặn cuộc ẩu đả này.

“Các trò, trong trường thì bất kỳ hình thức đánh nhau nào cũng đều không được phép, có hay rõ không?” Harry thật sự phục sự cố chấp của mấy người này.

“Vì sự an toàn của những học sinh khác, cũng như để các trò nhớ đời, mỗi người trừ năm điểm, thêm vào đó là ba ngày cấm túc. Từ tối nay bắt đầu, nhớ đến văn phòng thâỳ đúng giờ.”

Severus không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc ghim cài bị gãy nát trong tay, không biết đang nghĩ gì. Trong bốn người còn lại, James là người có ý kiến lớn nhất.

Cậu ta không hiểu sao mỗi lần mình nhắm vào tên Snivellus đáng ghét này thì vị giáo sư này lại cứ xuất hiện cản trở. Thế nhưng bản thân lại chẳng thể ghét nổi người đó chút nào, thật là bực mình!

Lại còn có cảm giác Harry mỗi lần đều bênh Severus, khiến James càng thêm khó chịu. Cậu ta không thể hiểu nổi, cái tên Snivellus này có gì hay mà lại được bảo vệ như thế.

Một Slytherin gian xảo, thích nghiên cứu phép thuật hắc ám, ngày nào cũng u ám, nhớp nháp, đến cả Lily cũng bắt đầu chán ghét cậu ta rồi.

Thật ra James thấy Lily và Severus cãi nhau rồi bỏ đi nên mới cố ý đến gây chuyện với Severus. Tuy không biết hai người họ đã tranh cãi điều gì, nhưng đối với James thì đây là một cơ hội tốt.

Nhưng còn chưa kịp ra tay dạy dỗ Severus cho hả giận, Harry đã đến và kết thúc mọi thứ. James trong lòng tức tối vô cùng, cậu ta không thích việc Harry cứ luôn giúp đỡ Severus như vậy.

Harry nhìn vẻ mặt từng người rồi chậm rãi mở miệng: “Thầy biết giữa các trò có lẽ có mâu thuẫn, nhưng điều đó không phải lý do để làm tổn thương nhau.”

Vốn dĩ anh không định can thiệp vào chuyện giữa họ, nhưng anh không thể làm ngơ khi thấy Severus bị thương ngay trước mặt mình.

Lúc này, Severus nhìn về phía Harry, khẽ nói: “Giáo sư Howard...thật xin lỗi, em làm hỏng món quà mà thầy tặng rồi.”

Trong lòng Severus vẫn rất để ý chuyện này, vì đây là một trong số hiếm hoi những món quà cậu nhận được suốt bao năm nay. James lúc này mới nhận ra chiếc ghim cài là do Harry tặng Severus.

Harry nhìn Severus, an ủi: “Không sao đâu, món quà đó vốn là để bảo vệ trò mà, số lần dùng cũng có giới hạn thôi. Lần sau thầy sẽ tặng trò món tốt hơn.”

Nghe được lời ấy, Severus mới yên tâm phần nào. Ban đầu cậu còn tiếc không nỡ mang, là sau khi Harry kiên trì nhắc nhở mấy lần thì mới chịu đeo mỗi ngày.

Vậy mà hôm nay lại bị mấy tên khốn kia làm hư rồi, trong lòng Severus tràn ngập oán hận với bọn họ.

Bởi vì lòng tốt của Harry đối với Severus không hề kèm theo bất kỳ điều kiện nào, mà đây lại là thứ mà cả đời Severus rất khó có được, cho nên cậu trân trọng món quà đó vô cùng.

Nhưng mà, thứ gì càng quý trọng, khi bị phá hoại thì ta lại càng căm hận kẻ đã ra tay phá hủy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip