Chương 19: Kỳ nghỉ Giáng Sinh

Bất kể trong lòng người khác đang nghĩ gì, Harry sau khi sắp xếp xong thời gian phạt cấm túc cho mấy đứa thì liền rời khỏi văn phòng.

Dù gì thì cũng sắp tới Giáng Sinh rồi, anh phải nhanh chóng chuẩn bị quà, nếu tới lúc đó mà quà vẫn chưa xong thì phiền lắm à nghen.

Bây giờ anh phải chuẩn bị trước danh sách người cần tặng quà, với món quà tương ứng cho từng người. Đây là một công trình lớn thiệt sự đó, Harry cảm thấy dạo này mình lại sắp bận rộn nữa rồi.

Sau bữa tối, Harry ngồi trong văn phòng chờ học trò tới, anh còn sợ tụi nó lại cãi lộn hoặc gây sự trên đường tới bị cấm túc nữa kìa, chuyện mỗi ngày đều làm anh đau đầu không hết.

May mà tụi nhỏ cũng biết mình tới đây để làm gì, không có xảy ra mấy cảnh tượng mà Harry tưởng, vì vậy anh cũng thấy yên tâm phần nào, rồi vì mấy suy nghĩ kiểu như "tấm lòng già nua của một người cha" đó, anh còn tự giễu mình trong lòng.

Nhìn mấy đứa đang đứng trước mặt mình, Harry chỉ nhìn chằm chằm Peter một hồi lâu, anh đang nghĩ không biết có nên giải quyết tên phản bội này trước luôn không, nhưng vì quá nhiều yếu tố không chắc chắn, nên anh đành từ bỏ suy nghĩ đó.

Peter bị Harry nhìn đến mức căng thẳng dữ lắm, cậu ta vốn dĩ cũng không phải học sinh được ưa thích gì, nên không biết sao Harry lại cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, mà Peter mơ hồ còn cảm thấy ánh mắt đó đầy ác ý.

Mấy đứa còn lại cũng thấy kỳ kỳ, kêu tụi nó tới bị phạt cấm túc, nhưng lại chỉ nhìn chằm chằm mình Peter mà không nói gì, tụi nó chỉ còn cách đứng đó chờ Harry ra lệnh.

James trong bụng thì chẳng thèm quan tâm gì, cậu ta đâu phải chưa từng bị giáo sư phạt cấm túc, có chút thời gian thôi mà, lát là qua thôi à.

Harry dừng lại mớ suy nghĩ trong đầu, không nhìn Peter nữa, anh xoay người lại, nói với mấy đứa: “Bất kể giữa các trò có bao nhiêu mâu thuẫn, Giáng Sinh sắp tới rồi, thầy hy vọng trong khoảng thời gian này, sẽ không xảy ra chuyện giống như hôm nay nữa.”

Thấy vẻ mặt không mấy để tâm của James, Harry lại bổ sung: “Chắc các trò cũng không muốn Giáng Sinh còn chưa tới, mà phụ huynh của các trò đã bị thầy mời tới trước rồi có đúng không?”

Vừa nghe tới chuyện có thể bị mời phụ huynh, trong lòng James và mấy đứa còn lại lập tức căng thẳng, Harry cũng nhận ra sự thay đổi đó, trong lòng thầm thở dài rồi nghĩ, mời phụ huynh vẫn là chiêu hiệu quả nhất đó!

“Được rồi, tối nay nhiệm vụ của các trò là giúp xử lý một số nguyên liệu độc dược, mấy thứ này là bên khu bệnh xá cần dùng, nên nhớ làm cho cẩn thận, biết đâu các trò còn có cơ hội uống thử mấy độc dược do chính tay mình xử lý nguyên liệu nữa đó.”

Harry phân công nhiệm vụ xong thì không để ý tới tụi nhỏ nữa, anh còn phải sắp xếp chuyện Giáng Sinh, rồi chọn quà cho từng người nữa.

Thời gian cấm túc qua nhanh, mấy ngày kế tiếp, Harry đều để tụi nhỏ dùng thời gian bị phạt để xử lý nguyên liệu độc dược, nguyên tắc là không được lãng phí bất kỳ sức lao động nào hết.

Harry nhanh chóng hoàn thành danh sách quà tặng, anh chuẩn bị cho Lily một cái băng cột tóc xinh xắn, con gái thì mấy thứ này luôn cần mà.

Cho Severus thì anh chuẩn bị một thành quả nghiên cứu mới gần đây, một cái ghim cài cải tiến có thể kháng lại lời nguyền độc ác.

Cái ghim mới này so với cái trước thì có thể chống được nhiều bùa chú hơn, lực bảo vệ cũng được tăng cường, vì thời gian gấp gáp nên Harry cũng chỉ có thể làm được tới mức này thôi.

Quà cho James là một bộ mô hình Quidditch, chỉ cần đưa vào chút phép thuật là mấy mô hình bên trong có thể chuyển động.

Cho Sirius thì là một bộ nguyên liệu cao cấp để bảo dưỡng đũa phép, còn cho Dumbledore thì là một đôi vớ len và một túi que kẹo cam thảo do Công tước Mật sản xuất.

Về phần quà cho mấy giáo sư khác, anh cũng chuẩn bị theo từng sở thích riêng của mỗi người, dù sao thì giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp cũng là chuyện quan trọng, Harry thầm cảm thán trong lòng: mình đúng là thông minh ghê!

Chẳng bao lâu là tới Giáng Sinh rồi, Severus thì chẳng hứng thú gì với việc về nhà, nên cậu nộp đơn xin ở lại trường, còn Lily thì chọn về nhà, dù gì ở nhà cũng có ba má đang chờ cô về ăn Tết mà.

Lucius vốn định mời cậu tới Trang viên Malfoy để ăn Giáng Sinh, nhưng Severus từ chối rồi, dạo này cậu đang thử điều chế một loại độc dược mới, không rảnh để xã giao với mấy trò quý tộc đó.

Harry cũng ở lại trường, dù gì hiện giờ ngoài Hogwarts ra thì anh cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa, nhưng anh cũng phải tranh thủ thời gian tìm nhà, không thì tới kỳ nghỉ hè lại phải ở trọ nữa.

Harry đã giúp thầy Flitwick trang trí Đại Sảnh Đường vào đêm Giáng Sinh, họ chuẩn bị mấy cái cây thông Noel rồi treo lên đó rất nhiều quả trứng màu sắc.

Bên trong mấy quả trứng đó, thầy Flitwick chuẩn bị vài món quà nhỏ, còn Harry thì thêm vào vài món đồ chơi chọc phá, chờ xem đứa xui xẻo nào sẽ lấy trúng.

Thầy Flitwick nhìn mấy món Harry chuẩn bị mà hơi bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ một giáo sư mà lại làm mấy trò phá phách này sao cho được?

Ấy vậy mà liền sau đó, thầy ta lại hào hứng gợi ý cho Harry vài chiêu, như làm sao để tăng xác suất cho học sinh rút trúng mấy quả trứng do Harry chuẩn bị!

Cho nên, người lúc đầu nói giáo sư không được làm mấy trò phá phách là ai vậy chớ? Harry nhìn thầy Flitwick còn hăng hơn cả mình mà âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

Chỉ sau một đêm, Hogwarts đã bị băng tuyết bao phủ, trong Đại Sảnh Đường cũng tuyết rơi trắng xoá, học sinh ai nấy đều vui vẻ mong chờ kỳ nghỉ, bởi vì với tụi nhỏ mà nói, nghỉ lễ đồng nghĩa với tự do!

Sau khi tàu tốc hành Hogwarts rời ga, trường học lập tức yên ắng hẳn. Những hành lang vốn ồn ào náo nhiệt giờ đây im ắng đến mức khiến Harry cảm thấy hơi không quen.

Harry đem mấy món quà mà mình đã chuẩn bị lần lượt gửi đi hết, chờ khi tất cả đều ổn thoả, tiệc tối Giáng Sinh cũng bắt đầu.

Bốn nhà đều có học sinh chọn ở lại trường, trong đó học sinh năm trên là nhiều nhất, nhưng so với không khí rôm rả ở mấy bàn dài nhà khác, bàn dài nhà Slytherin lại vắng vẻ hẳn.

Dù xuất thân có thế nào đi nữa, thì Slytherin vẫn phải về nhà giao tế vào dịp Giáng Sinh, cho nên cuối cùng trên bàn dài chỉ còn lại một mình Severus. Cũng may Severus chẳng để ý chuyện đó.

Đối với cậu mà nói, hôm nay cũng chẳng khác gì ngày thường, dù sao ở Slytherin cậu cũng chẳng có bạn bè thân thiết nào để cùng ăn một bữa tử tế.

Harry ngồi trên ghế giáo sư, nhìn Severus ngồi lặng lẽ một mình, trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh biết Severus vì sao không về nhà, nói thật thì, với một nơi như vậy, anh cũng thấy chẳng cần phải quay về.

Dẫu là vậy, Harry vẫn thấy buồn cho Severus, bởi vì những học sinh khác chọn ở lại trường đều là vì muốn chơi cùng bạn bè.

Harry nhớ lại mấy năm trước, mình cũng vì không muốn quay về nhà dì dượng nên mới chọn ở lại, nhưng lúc đó bên cạnh còn có Ron với Hermione, như vậy vẫn còn đỡ hơn Severus rất nhiều.

Thế nhưng, khi nhìn Severus ăn xong rồi quay người rời đi, Harry cũng chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ trong đầu, hay là mình dọn nhà đến gần đường Bàn Xoay đi.

Như vậy, đến kỳ nghỉ hè có thể lấy cớ để Severus qua chỗ mình, lỡ có chuyện gì còn giúp cậu tránh khỏi vài tổn thương không đáng có.

Harry vốn là người hành động nhanh gọn, nên liền ghi chuyện này vào danh sách việc cần làm, nghĩ thôi thì nhân lúc nghỉ lễ tranh thủ làm luôn, chứ đợi đến kỳ nghỉ sau thì e là đã trễ.

Sau khi trở lại ký túc xá, Severus phát hiện trên đầu giường có mấy phần quà. Cậu hơi kinh ngạc, vì ngoài Lily ra, cậu không nghĩ được còn ai sẽ tặng quà Giáng Sinh cho mình.

Chắc bây giờ còn một người nữa, gương mặt Harry lập tức hiện ra trong đầu Severus, nhưng ngay sau đó cậu lại tự phủ nhận. Trước đây ghim cài kia là vì lời dặn của mẹ, thầy giáo cũng chẳng còn lý do gì để tặng quà cho cậu nữa.

Nghĩ vậy, Severus bắt đầu thấy thấp thỏm, không biết món quà mình tặng thầy có dùng được không.

Nhờ túi Galleon pha lẫn tư tâm của Harry, cuộc sống của Severus đã được cải thiện không ít, ít ra cũng không còn túng quẫn như đoạn ký ức mà Harry từng thấy.

Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Lucius, Severus và nhà Malfoy đã hợp tác với nhau, họ cung cấp nguyên liệu và công thức độc dược, còn Severus thì phụ trách điều chế.

Dù chỉ mới là học sinh năm nhất, nhưng tay nghề độc dược của Severus thì ai cũng công nhận. Lucius sao có thể bỏ qua cơ hội này được, huống chi đây cũng là một cách để giúp đỡ Severus, một công đôi việc. Lucius còn âm thầm khen mình lanh trí nữa kìa!

Lucius phải tranh thủ lúc chưa ai để mắt, kéo Severus vào hợp tác trước đã, chứ chờ đến khi Severus trở thành bậc thầy Độc Dược rồi, muốn bắt tay cũng không còn dễ dàng như bây giờ.

Cho nên, nhờ vào đơn hàng từ nhà Malfoy, Severus cũng kiếm được không ít Galleons bỏ túi, lần này cậu tặng Harry mấy bình độc dược giúp giảm mệt mỏi.

Dạo trước, cậu phát hiện Harry trong lớp thường trông rất uể oải, chẳng biết là do nghỉ ngơi không đủ hay là gặp chuyện gì làm phiền.

Nghĩ đến tình trạng của Harry, Severus chuẩn bị vài bình độc dược, còn viết hướng dẫn sử dụng, dặn Harry lúc nào cũng mang theo bên người, phòng khi cần đến.

Severus đi đến bên giường, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt cậu chính là một hộp quà được gói rất lộng lẫy.

Nhìn phong cách này là biết của ai rồi, khỏi cần nhìn tên cũng đoán ra. Severus mở ra xem thử, quả nhiên, trên thiệp tên Lucius được viết bằng chữ hoa mỹ.

Lucius tặng một đôi khuy măng sét rất hợp với gu thẩm mỹ nhà Malfoy, sáng bóng đến mức Severus dám chắc thứ này đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trên người mình. Cậu nhăn mặt, cất khuy măng sét vào ngăn kéo trong cùng.

Tiếp theo là khăn choàng đen Lily tặng, nhìn thôi đã thấy ấm áp rồi, Severus còn chưa cầm lên đã nghĩ thế.

Ngoài ra còn vài món là do bạn học Slytherin tặng nhau trong mấy dịp xã giao bình thường, khi sắp mở hết thì Severus phát hiện món quà của Harry.

Có lẽ là do món quà của Harry được gửi tới quá sớm, nên bị đè ở dưới những món quà khác, khiến Severus suýt chút nữa đã bỏ sót nó.

Cậu lập tức cầm món quà lên, trên đó có gắn một tấm thiệp, là lời chúc mừng lễ từ Harry gửi đến cậu: "Chúc trò một mùa Giáng Sinh tràn đầy cảnh đẹp và niềm vui!" —— Allison Howard

Nhìn chiếc ghim cài trong tay, Severus còn thấy cả một tờ giấy hướng dẫn mà Harry để kèm trong hộp quà, nói rõ công dụng của món quà này, còn chú thích thêm trên hộp quà. Anh cũng cho biết thời gian khá gấp rút, nên hiệu quả cải tiến vẫn chưa thật sự hoàn hảo, tạm thời để Severus cứ đeo thử trước đã.

Severus chợt nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Harry trong khoảng thời gian trước mỗi buổi học, chẳng lẽ là vì bận chuẩn bị món quà này cho mình sao? Chỉ với một phỏng đoán như vậy thôi, trong lòng cậu đã lặng lẽ dâng lên một cảm giác vui mừng khó tả.

Severus siết chặt lấy chiếc ghim cài trong tay, bởi vì đây là lần đầu tiên, có người vì muốn tặng cậu một món quà mà chịu bỏ ra công sức đến như vậy!

Ngay khoảnh khắc đó, nơi ký túc xá nhà Slytherin, nơi mà ánh mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu tới, bỗng có một tia nắng ấm len lỏi rọi vào lòng Severus, rồi âm thầm ẩn náu nơi một góc khuất chẳng mấy ai để ý. Đến một ngày nào đó, tia sáng ấy sẽ soi rọi đến từng ngóc ngách trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip