Chương 20: Tuyệt Vọng và Bước Ngoặt
Harry quay lại văn phòng của mình thì cũng thấy chai Độc Dược mà Severus tặng, trong lòng anh vẫn thấy vui, ít ra những nỗ lực của bản thân cũng có được chút hồi đáp.
Ngoài Severus, Lily cũng tặng Harry một chiếc khăn quàng màu xanh lục, trông rất giống màu mắt của anh. Harry cầm lấy khăn, cười rất tươi.
Phần còn lại là một vài món quà từ các giáo sư khác, Harry lần lượt mở hết rồi đặt chung vào một chỗ.
Kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua rất nhanh, trong khoảng thời gian đó Harry đã ra ngoài tìm nhà, mất tới ba ngày mới ưng ý một căn có sân vườn. Căn nhà đó cách đường Bàn Xoay không xa, cũng ở gần nhà Lily.
Chủ nhà vì lý do công việc nên cần bán gấp để chuyển tới thành phố mới, vừa hay gặp đúng lúc Harry đang đi xem nhà, hai bên vừa gặp đã hợp, sau khi chốt giá, Harry đến Gringotts đổi lấy bảng Anh, trả luôn toàn bộ tiền nhà một lần.
Chủ nhà thấy Harry trả tiền sòng phẳng như vậy thì rất vui, nên để lại hết đồ đạc trong nhà cho anh, nói thích gì thì giữ lại, không thích thì cứ tự xử lý. Sau đó, ông ta liền rời đi.
Harry tiễn người ấy xong, quay lại nhìn căn nhà không hẳn là sang trọng trước mắt, rồi từ từ đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong rất ấm cúng, có thể thấy nữ chủ nhân trước đây rất yêu đời.
Trên bàn còn có những bó hoa nhiều màu vẫn chưa tàn, cắm trong lọ, đung đưa khe khẽ theo làn gió thoảng qua như đang chào đón Harry. Khoảnh khắc ấy, anh có cảm giác như ánh nắng ngoài cửa sổ đang ôm lấy mình.
Anh bước từng bước đo đạc căn nhà, bên trong vẫn còn dấu tích sinh hoạt của người trước. Harry dùng vài câu thần chú để xóa sạch những vết tích ấy, chỉ trừ mỗi bó hoa kia.
Thời gian sau đó, Harry sắp xếp lại căn nhà theo sở thích của mình, tuy không thường ở đây, nhưng dù sao cũng xem như là nhà của anh rồi.
Nhà sao? Harry bỗng khựng lại, bắt đầu nhìn kỹ căn phòng sau khi được mình bố trí lại.
Thật ra trong lòng anh chẳng có khái niệm rõ ràng về hai chữ "nhà". Hồi nhỏ sống ở nhà dì dượng, chỉ có cái tủ dưới gầm cầu thang là chốn trú ngụ duy nhất của anh. Sau khi vào Hogwarts, anh cũng chẳng còn lui tới nơi đó nữa.
Dù sao chỗ đó vốn chẳng phải là nhà của anh, đó là nhà của Dudley, còn anh chỉ là một gánh nặng bị nhét vào mà thôi.
Sau này, Sirius dẫn anh về quảng trường Grimmauld, đó là nhà cũ của nhà Black. Nói thật lòng thì Harry chưa từng thích nơi đó.
Nhưng vì có Sirius ở đó, nên anh vẫn rất vui khi được sống cùng y. Dù cho Sirius cũng chẳng thích nơi đó, nhưng ít ra lúc ấy anh đã có người thân rồi.
Thế nhưng, tất cả những điều ấy lại bị Bellatrix theo đuổi đến cùng, khiến Sirius mãi mãi ở lại sau cánh cổng đó. Một lần nữa, anh lại mất đi người thân.
Còn về trang trại Hang Sóc, nơi ấy rất ấm áp, Harry rất thích. Trong mơ, căn nhà lý tưởng của anh hẳn là như vậy.
Có một người má suốt ngày càm ràm nhưng lại thương yêu mọi người, có một người ba có thể gánh vác mọi trách nhiệm vì gia đình, còn có mấy đứa con tinh nghịch nhưng dễ thương.
Nhưng, cho dù bà Weasley có hiền hậu thế nào, thì nơi đó cũng chưa bao giờ là nhà của anh. Harry Potter không còn nhà nữa, sau này chính anh đã giết chết Voldemort, còn lại những chuyện khác chẳng còn quan trọng gì nữa.
Sau đó, khi biết được một vài chuyện, Phòng chứa Bí mật và văn phòng hiệu trưởng lại trở thành chốn lui tới thường xuyên của anh. May là còn có bức tranh của Dumbledore ở đó bầu bạn, giúp anh vượt qua những ngày tháng bị day dứt gặm nhấm tâm can.
Giờ đây, nhìn quanh căn nhà được bố trí theo đúng ý mình, Harry lặng lẽ nói với bản thân trong lòng: “Harry Potter, chào mừng về nhà.”
Trước khi rời khỏi, Harry niệm một câu thần chú bảo vệ và làm sạch toàn bộ căn nhà, rồi lại đặt thêm một câu chú xua đuổi ở bên ngoài mới yên tâm rời đi.
Quay về Hogwarts, Harry nhân lúc còn chưa khai giảng, liền ghé qua Phòng chứa Bí mật một chuyến. Nhưng lần này, anh phát hiện mình không thể mở cửa phòng ra được. Anh vội vã chạy tới trước cửa Phòng cần thiết, trong lòng cứ lặp đi lặp lại: “Tôi cần một căn phòng có thể cất giấu đồ vật....”
Harry đứng tới độ sàn đá trước cửa phòng gần như bị anh mài mòn, vậy mà cánh cửa kia vẫn không hiện ra. Anh sắp phát điên rồi.
Ngay sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, anh liền đổi lại suy nghĩ: “Tôi cần một căn phòng có thể luyện tập bùa chú.” Lập tức, một căn phòng hiện ra trước mặt anh.
Sau khi xác nhận được điều mình đoán là đúng, Harry bỗng thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ chuyện anh quay về thời điểm này chỉ là một trò đùa của Merlin thôi sao?
Quà của Merlin cái quái gì! Chẳng lẽ anh lại phải trơ mắt nhìn lịch sử lặp lại lần nữa, rồi lại trở thành “Đứa trẻ sống sót” ư? Trong lòng Harry gần như sụp đổ.
Những lần thất bại trước đó, anh còn có thể tự lừa mình là vì phương pháp sai. Nhưng giờ thì, mọi thứ như một cái tát thẳng vào mặt Harry, khiến anh bừng tỉnh. Anh không thể phá hủy Trường Sinh Linh giá, cũng chẳng thể thay đổi kết cục.
Harry thất thần bước đi trên hành lang về lại văn phòng, may mà bây giờ vẫn đang nghỉ lễ, học sinh ở lại trường cũng đi chơi hết rồi nên hành lang vắng tanh. Nếu không, với bộ dạng lúc này của anh nhất định sẽ bị học trò vây xem.
Harry bị cú sốc tinh thần làm cho không nhận ra câu chú Ẩn thân mình đã mất hiệu lực, vết sẹo hình tia chớp trên trán anh giờ đây hiện rõ lồ lộ.
Severus bắt gặp Harry đúng vào lúc đó. Mấy ngày nay cậu tìm được một phòng học bỏ trống, rồi vùi đầu vào việc điều chế Độc Dược. Hôm nay, cuối cùng cậu cũng hoàn thành được một loại Độc Dược trước đây vẫn chưa nắm chắc công thức. Trong lòng Severus đầy ắp cảm giác hài lòng.
Thế nhưng, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng chưa được bao xa, cậu liền bắt gặp Harry đang đi qua hành lang. Ban đầu, Severus định lên tiếng chào anh, nhưng đối phương lại lướt ngang qua cậu, hoàn toàn không thèm để ý.
Severus nhìn sắc mặt trắng bệch đến dọa người của Harry, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Harry đi ngang qua người mình, ánh mắt Severus liếc thấy vết sẹo trên trán anh, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì Harry đã đi khuất.
Severus vẫn còn khá lo cho tình trạng của Harry, chỉ là lúc này cậu cũng không thể đường đột đi tìm thầy ngay được. Cậu nghĩ thầm, hay là cứ chờ xem đã, lỡ như Harry không muốn ai biết thì sao.
Severus thầm nhủ, nếu tới giờ ăn tối mà Harry vẫn chưa xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, cậu sẽ đến văn phòng tìm anh. Dù sao Harry đã giúp mình không biết bao nhiêu lần, còn tặng cả chiếc ghim cài quý giá đến vậy.
Harry cố gắng quay về văn phòng, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì cả người như bị rút cạn sức lực, chẳng nhúc nhích nổi. Cú sốc lần này thực sự quá lớn, khiến anh khó lòng chấp nhận nổi.
Anh đã cố gắng bao nhiêu năm trời, chỉ để thay đổi những kết cục ấy, vậy mà sự thật lại là anh chẳng thể thay đổi được gì cả. Mọi cố gắng của anh, đến hôm nay, hóa thành một trò cười.
Harry lơ mơ như thể rơi vào một giấc mộng, rồi khi mở mắt ra, anh lại thấy ông lão râu bạc ấy. Ông nhìn Harry, vẻ đầy tiếc nuối: “Mới vậy thôi mà đã giày vò linh hồn mình ra nông nỗi này rồi sao? Đáng thương quá đi!”
Harry ngơ ngác không hiểu, ông lão lại nói tiếp: “Nói thử nghe coi, nhóc con, là chuyện gì khiến linh hồn con suýt nữa tan rã vậy?”
Lúc này Harry mới hiểu ra hoàn cảnh hiện tại. Nhưng mà, linh hồn tan rã....lẽ nào mình sắp chết rồi? Anh buột miệng hỏi.
“Ờm, tuy chưa đến mức đó, nhưng cũng gần rồi đó.” Ông lão xoa râu, cười híp mắt nhìn Harry: “Có trăn trối gì thì nói lẹ đi, không thôi trễ đó.”
Harry nghe ông nói vậy chỉ im lặng. Trăn trối hả? Mình còn gì để nói nữa đâu? Bao nhiêu nỗ lực, hy vọng tan tành hết rồi. Nếu chết đi như vậy, cũng chẳng phải chuyện gì tệ, ít ra khỏi phải chứng kiến những điều mình không muốn thấy.
Ông lão thấy vẻ thờ thẫn như xác không hồn của Harry, liền lên tiếng: “Ôi trời, cái thằng nhỏ này, thiệt tình không chịu nổi à. Con chưa dễ gì mà chết vậy đâu. Mục đích của con còn chưa đạt được, con nỡ lòng nào chết bây giờ chớ?”
Nghe lời ông, trong lòng Harry bỗng dấy lên một tia hy vọng mà anh không dám có: “Nhưng mà...con chẳng thay đổi được gì cả, Phòng chứa Bí mật cũng không mở được, Trường Sinh Linh Giá cũng không hủy được. Con như vầy, lấy gì để hoàn thành mục tiêu của mình?”
“Có mấy chuyện bản thân nó đã không nên xảy ra sai thời điểm rồi. Ân huệ của Merlin cũng đâu phải toàn năng, ngay cả Merlin còn chưa toàn năng mà.”
Ông nhìn vào đôi mắt dần lộ vẻ nghi hoặc của Harry, giải thích tiếp: “Ai nói con không thay đổi được gì? Chính con mới là sự thay đổi lớn nhất đó chớ! Con trai à, đừng có đi đường cụt!”
“Mấy chuyện làm không được, sao không đổi hướng mà nghĩ? Sao cái đầu con còn không bằng ông già này nữa vậy, tự nghĩ kỹ lại đi, để lão già đây giúp con lần cuối.”
Ông lão lại vẫy tay với Harry. Mắt anh tối sầm lần nữa, rồi khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm trên giường trong văn phòng, đến vị trí cũng không thay đổi. Harry không rõ ông lão là ai, nhưng trong lòng mơ hồ đã đoán được điều gì đó.
Giờ quan trọng nhất là những lời ông nói ban nãy. Harry ngồi dậy, hồi tưởng thật kỹ, rốt cuộc cũng để ý đến câu đó, chính mình mới là sự thay đổi lớn nhất.
Phải rồi, ở Hogwarts trước kia làm gì có giáo sư Howard. Cho nên, dù không thể hủy được Trường Sinh Linh Giá, anh vẫn có thể thay đổi những kết cục mà mình không muốn thấy, đúng không? Merlin phù hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip