Chương 21: Thay đổi kế hoạch


Harry sau khi được ông lão kia nhắc nhở thì cuối cùng cũng thoát ra khỏi tâm trạng chán chường trước đó, anh kéo mình ra khỏi tuyệt vọng, phải nghĩ cách lại từ đầu, không thể cứ thế buông xuôi, phải tin là mình làm được!

Giờ thì chuyện tiêu huỷ Trường Sinh Linh Giá đã không còn khả thi, Harry bắt đầu nghĩ theo hướng khác. Đã không huỷ được, thì phải tìm cách tăng lợi thế cho bản thân, tìm kiếm phương pháp đối phó với Voldemort!

Cho dù cuối cùng vẫn thất bại, thì Harry cũng chấp nhận, nhưng anh không thể chưa thử đã bỏ cuộc như bây giờ. Harry nhớ đến những lời Dumbledore từng nói trước lễ Giáng Sinh, rằng mình cần có một trái tim kiên định, ít ra thì hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.

Harry không ngừng tự trấn an mình, mọi thứ vẫn còn kịp, nhất định còn kịp!

Không rõ đã qua bao lâu, cuối cùng Harry cũng tự tẩy não bản thân xong, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh của mình, rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút, rồi nhìn vào gương. Harry khựng người lại trong chốc lát, rồi tự an ủi mình rằng hình như trên đường về nãy giờ đâu có đụng mặt ai.

Thì ra Harry phát hiện ra vết sẹo trên trán mình lại hiện ra, anh nhớ kỹ lại một chút, lúc ấy đầu óc có hơi mơ hồ, nhưng chắc là chưa gặp ai cả. Harry vội vàng dùng bùa phép che lại vết sẹo ấy.

Từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn, không thể để lộ sơ hở được, cho dù có thay đổi được quỹ đạo vốn có hay không thì trước tiên cũng phải bảo đảm thân phận của mình không bị bại lộ, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Sau khi rửa mặt xong, bụng của Harry bắt đầu biểu tình. Anh nhìn đồng hồ, sắp tới giờ ăn tối rồi. Dù thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng ít ra giờ cũng đã có tinh thần hơn chút, Harry quyết định đi đến Đại Sảnh Đường ăn một bữa cho no rồi mới tính tiếp.

Severus vì trong lòng lo cho Harry nên sau khi quay về phòng để cất mấy món Độc Dược thì đã đến thẳng Đại Sảnh Đường đợi sẵn. Do cậu đến quá sớm nên trong sảnh vẫn còn vắng tanh, không một bóng người.

Severus ngồi ở bàn dài của nhà Slytherin, trong đầu vẫn đang nghĩ đến chuyện lúc nãy gặp Harry.

'Trán của giáo sư bị thương sao, sao lại có một vết sẹo vậy? Hay là mình nhìn lầm?' Severus tự hỏi,mà vẫn không tìm được đáp án.

Nghĩ tới bộ dáng thất thần của Harry khi ấy, Severus thấy rất lo. Từ khi quen biết Harry đến nay, anh luôn mang một dáng vẻ bình tĩnh, chuyện gì cũng ứng phó thành thạo, chính vì thế mà sự sa sút như hôm nay mới khiến người khác cảm thấy bất an.

Điều quan trọng hơn là, Harry là người đầu tiên, sau Lily, đối xử và giúp đỡ cậu một cách vô điều kiện. Những điều cậu có thể có được thực sự quá ít, nên cậu không hề muốn Harry gặp chuyện gì.

May mà đến khi bữa tối bắt đầu, Harry đã đúng giờ xuất hiện tại bàn giáo sư. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của anh, trái tim Severus rốt cuộc cũng thả lỏng được một chút.

Rồi cậu chăm chú nhìn kỹ trán của Harry, phát hiện chẳng có gì cả, đoán chắc là do bản thân nhìn lầm, hoặc lúc trưa có thể là do Harry tâm trạng không tốt nên mới không để ý đến cậu.

Harry vừa bước vào cửa đã cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Anh thản nhiên quan sát một chút, phát hiện đó là Severus. Dù không rõ vì sao cậu lại nhìn mình như vậy, nhưng Harry vẫn mỉm cười với Severus một cái, thuận tiện vẫy tay chào từ xa.

Severus cũng thấy Harry đã phát hiện ra ánh mắt mình, lập tức cảm thấy hơi ngượng, dù gì thì cũng là bản thân vô cớ cứ nhìn người ta chằm chằm. Cậu vội vàng gượng cười một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi, bắt đầu ăn phần thức ăn trước mặt mình.

Harry thấy Severus rút lại ánh nhìn thì cũng bắt đầu chuyên tâm vào bữa tối của mình. Anh đã đói tới mức chịu không nổi nữa rồi!

Tối nay Harry ăn hơi nhiều một chút, nên sau khi ăn xong, thay vì lập tức quay về văn phòng, anh lại đi ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Nếu không vận động một chút thì tối về sẽ rất khó chịu.

Về phần uống Độc Dược để giải quyết, Harry thầm nghĩ, nếu chỉ cần vận động nhẹ là giải quyết được, thì cần gì phải tự chuốc khổ mà uống thứ Độc Dược khó uống đó?

Severus thấy Harry rời khỏi Đại Sảnh Đường thì cũng vội vàng ăn xong rồi đuổi theo. Trong lòng cậu vẫn còn chưa yên.

Chỉ là vì sự giúp đỡ lúc trước nên cậu mới đi hỏi thử. Nói như Lily thì gọi là biết ơn báo đáp. Severus tự nói với bản thân như thế, để không thấy quá ngượng ngùng.

Do từ nhỏ đến lớn luôn cô độc một mình, nên Severus thật sự không biết cách quan tâm một người khác là như thế nào. Bình thường ở bên cạnh Lily thì cũng toàn là Lily nói, cậu nghe. Bảo cậu chủ động đi lo lắng cho một người không quá thân thiết, đúng là hơi khó.

Cứ mãi tự cổ vũ mình như vậy, Severus lặng lẽ bám sát bước chân Harry. Khi gần như đã bắt kịp anh, cậu mới mở miệng: “Giáo sư Howard, xin hãy đợi một chút.”

Nghe thấy giọng Severus vang lên sau lưng, Harry lập tức dừng bước. Anh còn đang nghĩ chẳng lẽ Severus gặp phải chuyện gì không giải quyết được nên mới tìm mình, thì đã nghe Severus tiếp tục nói:

“Vì thấy trưa nay thầy có vẻ không được khoẻ nên em muốn hỏi thử giờ thầy cảm thấy sao rồi. Dù sao lúc đó sắc mặt của thầy rất nhợt nhạt.”

Thấy Harry dừng lại, Severus liền hỏi ngay.

“Ồ, cảm ơn trò Snape đã quan tâm. Lúc trưa chỉ là có chút vấn đề trong nghiên cứu, thầy bị cuốn vào trong đó nên không để ý đến trò.”

Harry bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện: “Trò Snape, trưa nay trò có phát hiện ra điều gì khác không?”

“Thầy đang nói đến chuyện gì vậy ạ? Em không hiểu rõ ý thầy.”

Nhìn thấy Severus đang ngơ ngác nhìn mình, Harry liền thở phào một hơi, chưa bị phát hiện thì tốt rồi, bằng không sau này vết sẹo trên trán anh thật khó giải thích, dù sao hình dạng của nó cũng hơi bị đặc biệt quá.

“Ồ, không có gì đâu, là thầy nhớ nhầm thôi. Trò qua đây là chỉ để hỏi chuyện hồi trưa hôm nay hả?”

Harry cảm thấy hơi gượng khi thấy Severus quan tâm tới mình, dù sao trong ký ức của anh, Severus chưa từng dịu dàng với anh bao giờ, cho dù là vì đang bảo vệ anh đi nữa, thì những lời cay độc khi xưa vẫn khiến anh thấy thấp thỏm trong lòng.

“Phải đó ạ, thưa thầy. Nếu thầy không còn gì nữa, em xin phép về trước.” Nói xong câu chào với Harry, Severus liền xoay người rời đi, cậu cảm thấy rất không thoải mái, tốt nhất là mau quay lại ký túc xá cho rồi.

Harry nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của Severus, bất chợt thấy buồn cười, thì ra Severus cũng có lúc dễ thương như vậy ha!

Harry cảm thấy hình ảnh Severus trong trí nhớ của mình ngày càng mờ nhạt, thay vào đó là một hình tượng sống động hơn, cũng không tệ, ít ra chính bản thân anh đã thay đổi được đôi chút!

Cái bụng vẫn còn hơi khó chịu khiến Harry bước về phía toà tháp, vừa để tiêu thực, vừa suy nghĩ mọi chuyện, tiện thể hóng gió cho thoáng đầu.

Thế nhưng khi vừa bước tới tháp, từng cơn gió lạnh buốt ào ào táp thẳng vào mặt khiến Harry lập tức nghi ngờ quyết định của mình, sao anh lại nghĩ tới chuyện lên tháp hóng gió vào một ngày lạnh như vậy chớ?

Cảm giác như gió muốn thổi bay cả cái đầu của mình đi luôn, Harry vội xoay người trở lại văn phòng, thôi thì uống chút Độc Dược đi, đôi khi người ta phải tự hành hạ mình một chút thì mới dễ chịu lại được.

Tới khi quay lại văn phòng và uống xong một tách trà nóng, đầu óc của Harry mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, rồi anh tự hỏi bản thân, tại sao mình không dùng bùa giữ ấm nhỉ?

Harry ngồi yên trên giường, cũng không nghĩ ra được hành vi ngu ngốc ban nãy của mình là gì nữa, rồi anh lẩm bẩm trong lòng, thôi thì coi như xui đi!

Anh phải bắt đầu lên kế hoạch lại từ đầu, vì ý tưởng trước đó không khả thi rồi, thì cứ quy hoạch lại hết thôi, cùng lắm thì tốn thêm chút công sức, bao năm qua, điều anh không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Nhưng nếu chỉ dựa vào một mình anh thì không chắc sẽ thành công, dù gì đối thủ cũng là Voldemort, cho dù hắn đã chia tách linh hồn, cái chết khi đó của hắn là nhờ vào bùa bảo vệ, là do Lily dùng mạng sống mình để đổi lấy.

Nếu một bùa chú như vậy cũng có thể làm tổn thương Voldemort, vậy chắc chắn còn có cách khác để đối phó với hắn. Một người có linh hồn không ổn định thì phương án để xử lý không thiếu.

Nghĩ tới đây, anh nhớ tới một người, chúa tể Hắc Ám mà Dumbledore từng đánh bại, Gellert Grindelwald. Harry cảm thấy mình cần phải tìm hiểu người này.

Anh có một dự cảm rất mãnh liệt rằng bước ngoặt, hay nói đúng hơn là đột phá, rất có thể nằm ở chỗ người này. Anh phải lập ra một kế hoạch thật cụ thể để lôi kéo được Grindelwald.

Dù sao thì người đó giờ đang bị giam ở Nurmengard, nhưng với tư cách là một cựu Chúa tể Hắc Ám, ngay cả Voldemort hiện giờ cũng chưa chắc đã nguy hiểm bằng hắn.

Để tránh việc mình bị giết trước khi kịp đạt được bất cứ thỏa thuận nào với đối phương, anh phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất là muốn câu thì phải có mồi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip