Chương 27: Tin Đồn Lan Truyền


Severus rất nhanh đã thấy được bóng dáng Harry trở về, Lily cũng vừa vặn nhìn thấy Harry bước vào cửa, cô vui vẻ vẫy tay chào anh:

"Chào buổi trưa, giáo sư Howard, rốt cuộc thầy cũng về rồi! Ban đầu em còn không tin lời Severus nói đây là nhà của thầy nữa đó, thầy ăn trưa chưa vậy?"

Harry đón nhận lời chào nhiệt tình của Lily một cách vui vẻ, anh cười nói với hai người rằng lần này chỉ ra ngoài làm chút việc, tiện thể mang về cho hai người ít quà xem thử có thích không.

Lily vừa nghe có cả quà cho mình thì mừng đến rối cả lên, cô thật không ngờ Harry lại mua quà cho cả mình.

Lily cứ quấn lấy Harry hỏi không ngừng, hỏi anh gần đây công chuyện ở nơi đâu, chỗ đó có vui không, rồi lại hỏi anh mang quà gì về cho bọn họ.

Severus đứng bên cạnh căn bản không chen được vào một câu nào, cậu nhìn Lily cứ vây quanh Harry ríu rít mãi, không hiểu sao trong lòng lại thấy nghèn nghẹn, lập tức cho rằng có lẽ là do cậu không muốn Lily quá thân thiết với người khác.

Nhưng nhìn vẻ mặt Harry cũng vui vẻ khi nhìn Lily, trong lòng Severus càng thêm khó chịu, nhưng vẫn tự nhủ rằng vốn dĩ giáo sư đã thích Lily nhiều hơn, mình để tâm làm gì chứ.

Harry nhanh chóng để ý thấy vẻ mặt có chút khác thường của Severus, bèn bước tới ngồi xuống đối diện hỏi:

"Trò Snape sao vậy? Gần đây có khỏe không? Sắc mặt sao tệ quá, trong người em có chỗ nào không khỏe hả?"

Nghe Harry quan tâm mình, Severus không hiểu sao trong lòng bỗng chốc bình tĩnh lại một cách kỳ diệu. Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng vẫn đáp rằng mình không có gì không khỏe, còn nói dạo gần đây sống rất ổn, nhờ có sự sắp xếp của Harry nên mọi thứ đều rất tốt.

Harry nghe xong thì an tâm, rồi bắt đầu lấy quà mang về ra cho hai người xem.

Quà Harry mua cho Lily là vài món trang sức tinh xảo, anh nghĩ con gái thì ai mà không thích mấy thứ lấp lánh như vậy.

Quả nhiên, Lily vừa thấy đám trang sức là vui không để đâu cho hết, tuy cô đã có không ít rồi, nhưng con gái mà, làm gì có ai thấy mình có nhiều trang sức quá đâu. Cô lập tức cảm ơn Harry rối rít, còn nói mình rất rất thích.

Phần còn lại là quà Harry mang về cho Severus. Thật ra trong lòng Severus cũng rất mong chờ, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên không gợn sóng, chẳng ai nhìn ra cậu lúc này đang nghĩ gì.

Harry lấy ra mấy món quà mình cất công đi tìm mua riêng cho Severus, trong đó có vài nguyên liệu Độc Dược hiếm thấy trong giới phù thủy Anh quốc, còn có một cái vạc dùng để luyện Độc Dược được khắc thêm một ma trận luyện kim giúp ổn định dược tính, cái đó là Harry tự thêm vào sau.

Severus vừa thấy hoa văn khắc trên đó thì lập tức biết ngay lại là Harry tự tay làm ra, vì trước đây cái ghim cài mà Harry tặng cậu cũng có cùng một kiểu ma văn như vậy, cậu chưa từng nghe nói ở đâu bán vạc mà có kèm cả trận pháp luyện kim hết.

Trong lòng Severus thấy vô cùng ấm áp, bởi vì trước giờ chưa có ai đặt cậu trong lòng như vậy cả. Một lần nữa, cậu lại cảm nhận được sự trân trọng đến từ Harry.

Ngoài ra, Harry còn mang về cho Severus vài cuốn sách về thần chú và Độc Dược tìm được từ chỗ Grindelwald, Severus nhìn đám sách đó mà mắt gần như dán chặt lên luôn.

Harry nhìn thấy hai người nhận quà rồi ai cũng vui ra mặt thì không nhịn được mà cảm thán, thấy chưa, đâu có ai từ chối được quà của người khác đâu.

Bị cơn oanh tạc bằng kẹo ngọt này đánh trúng, anh không tin nội tâm Severus vẫn còn u ám như trong ký ức của mình. Anh sẽ cố gắng hết sức để tạo cho cậu những ký ức hạnh phúc và vui vẻ nhất, trong lòng Harry âm thầm khen mình đúng là lanh trí, quả nhiên vẫn luôn thông minh như thế!

Không biết được trong lòng Harry đang nghĩ gì, Severus vẫn đang cảm động vì tấm lòng của anh. Lily ở bên cạnh đã không chờ nổi mà đeo mấy món trang sức Harry tặng lên người rồi, còn khoe với Severus vẻ đẹp của chúng, Severus cũng vui vẻ gật đầu khen lia lịa.

Thời gian trôi nhanh, tới buổi chiều thì Lily bịn rịn chia tay rời khỏi nhà Harry. Severus đưa Lily về rồi nhanh chóng quay lại, vì Harry nói mình có mang theo một ít đặc sản, để Lily mang về phần rồi, phần còn lại đợi Severus quay lại mới ăn tiếp.

Sau khi đưa Lily về, Severus quay lại, hai người phối hợp ăn ý chuẩn bị bữa cơm. Từ khi Harry về, nhà không cần đến gia tinh đưa thức ăn lên nữa.

Trên bàn ăn, hai người đều chúi đầu ăn cơm, tuy không nói câu nào nhưng không khí lại vô cùng ấm áp. Rất nhanh đã ăn sạch mấy món được chuẩn bị, bữa cơm này cả hai đều ăn rất ngon miệng.

Harry cảm thán đây đúng là bữa ăn thoải mái nhất mà mấy hôm nay anh có được, còn Severus thì vui vì Harry đã trở lại, tuy một mình ăn cơm cũng quen rồi, nhưng có Harry bên cạnh, cậu lại thấy cơm nước trong tay hình như ngon hơn hẳn.

Những ngày kế tiếp trôi qua tuy bình lặng nhưng không hề nhàm chán. Mỗi ngày, hai người đều bận rộn với công việc của riêng mình, hễ gặp phải vấn đề gì chưa rõ, Harry sẽ nghiêm túc chỉ dẫn cho Severus. Severus cũng rất thông minh, chỉ cần chỉ một lần là hiểu, chưa từng khiến Harry phải bận lòng.

Đến giờ ăn, Harry sẽ chuẩn bị bữa cho cả hai, ăn xong Severus sẽ chủ động rửa chén, mọi việc đều cực kỳ ngăn nắp và trật tự.

Lily thỉnh thoảng cũng đến nhà Harry chơi. Dù Harry đôi khi sẽ dắt cả hai ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở nhà đọc sách học bài, dù gì Lily và Severus cũng còn bài tập phải làm.

Cuộc sống như vậy cứ thế kéo dài đến hết kỳ nghỉ hè. Khi hai người quay về trường, trong chốc lát vẫn chưa quen lại với nhịp sinh hoạt. Đặc biệt là Severus, mỗi lần ăn cơm luôn cảm thấy như thiếu một người bên cạnh.

Về phía Harry, vì phải hoàn thành yêu cầu trước đó của Grindelwald nên dạo gần đây, anh đến gặp Dumbledore thường xuyên hơn rất nhiều. Cũng may là trước đó Harry vốn đã hay đến tìm Dumbledore để học hỏi, thành ra hành động này cũng không đến nỗi gây chú ý quá mức.

Trong lúc ấy, ở Nurmengard, các Thánh đồ nhận được chỉ thị từ Grindelwald, gần đây đã bắt đầu có một số hoạt động. Chỉ là những hoạt động này khá phân tán và kín đáo, nên nhất thời vẫn chưa khiến các thế lực khác chú ý.

Để đánh lạc hướng, Harry không để Grindelwald chỉ tìm các bùa chú bảo vệ, mà còn tìm cả những loại phép chữa trị và những gì liên quan đến linh hồn. Bởi vậy, dạo này các Thánh đồ đều đang tìm kiếm một số phép thuật cổ xưa.

Một vài gia tộc quý tộc có dòng dõi lâu đời, gần đây đồng loạt nhận được nhiều thư mời dự tiệc, trong đó không thiếu những gia tộc đã sa sút nhưng vẫn còn hậu nhân. Điều này chẳng khác nào một tín hiệu, những người trời sinh đã nhạy bén với biến động đang âm thầm để tâm đến chuyện này.

Dần dà, trong giới quý tộc bắt đầu rộ lên vài lời đồn đoán, người kia ở Nurmengard có thể đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nếu không thì tại sao các Thánh đồ lại cùng lúc ra sức tìm kiếm những phép chữa lành, bùa chú bảo vệ như vậy?

Con người vốn dĩ rất thích những lời đồn đại nửa thực nửa hư, thế nên ngay cả Dumbledore ở tận Hogwarts cũng nghe loáng thoáng vài tin tức.

Ban đầu Dumbledore không tin, nhưng trước những lời truyền tai chi tiết và hợp lý, ông dần bắt đầu hoài nghi, dù gì ông cũng đã rất lâu rồi không quan tâm đến tình hình ở Nurmengard, cũng đã rất lâu không gặp lại y.

Nhớ lại Grindelwald, người bị giam trong Nurmengard, lòng Dumbledore lại dâng lên một nỗi buồn man mác. Có những lúc ông cũng tự hỏi, tại sao hai người họ lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Nhưng số phận vốn dĩ đã an bài như thế.

Ông nghĩ, không biết mình có nên đến Nurmengard một chuyến hay không. Dù sao nếu lời đồn là thật, có lẽ đó sẽ là lần gặp cuối cùng giữa hai người. Nhưng ông vẫn chưa dám đối diện với lòng mình, vì ông biết rõ bản thân sợ điều gì.

Gần đây, Harry nhận thấy Dumbledore có chút lơ đãng, ngay cả những món ngọt vốn yêu thích cũng chẳng còn mấy hứng thú. Harry thấy lo lắng cho tình trạng của ông, nên âm thầm để ý và nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân khiến Dumbledore thẫn thờ.

Harry đảo mắt suy nghĩ, nếu vậy thì không chừng mình có thể làm gì đó khiến Dumbledore tự mình đến Nurmengard một chuyến. Tin chắc rằng Grindelwald sẽ biết ơn anh, và như vậy thì việc hợp tác giữa hai người sẽ càng thuận lợi hơn.

Nghĩ là làm, Harry lập tức viết một bức thư gửi đến Nurmengard. Dù anh cảm thấy cách làm này không thật sự chắc chắn, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một. Lỡ bỏ lỡ rồi, có thể sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Lúc Grindelwald nhận được thư của Harry, ban đầu cũng cảm thấy kế hoạch này quá hấp tấp. Thế nhưng những suy nghĩ đã bị kìm nén trong lòng bấy lâu khiến ông vẫn làm theo chỉ dẫn của Harry.

Vừa sắp xếp mọi chuyện, Grindelwald vừa nghĩ rằng cho dù sau này bị Al phát hiện rồi trách mắng cũng chẳng sao, chí ít mình có thể được gặp y một lần nữa là đủ rồi.

Al của ông ta thật sự quá tàn nhẫn, ngần ấy năm trời không cho gặp lấy một lần. Vì vậy ông ta mới để mặc thân thể dần dần suy kiệt, vì ông ta cho rằng cái chết có lẽ là kết cục tốt nhất cho mình.

Nhưng sự xuất hiện của Harry đã khiến ông ngừng lại. Ông không muốn trong khi đã biết trước mọi chuyện, vẫn để Al phải chịu tổn thương. Nên cho dù sau này y sẽ oán trách ông, thì ông cũng vẫn sẽ làm như vậy.

Dựa theo gợi ý của Harry, Grindelwald chỉnh sửa một chút, lan truyền tin tức rằng bản thân đang bệnh nặng sắp không qua khỏi, đặc biệt là hướng đến phía nước Anh. Rồi ông ta bắt đầu chờ đợi, chờ người mà ông ta ngày đêm mong nhớ sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt mình.

Khi biết tin tức mới nhất từ Grindelwald, khoé miệng Harry giật giật, mình chỉ bảo ông ta thuận thế giả vờ bệnh nặng thôi, kết quả là ổng chơi luôn một ván tới bến! Vậy thì  thầy Dumbledore chắc chắn sắp rời trường đi lo công việc rồi ha!

Harry chỉ có thể âm thầm chúc Grindelwald may mắn. Dù gì thì mấy chuyện kiểu này chỉ cần gặp mặt là sẽ bị nhìn ra ngay, sau đó thì tuỳ ông ta liệu mà ứng phó. Phần mình thì cứ lo việc của mình trước đã rồi tính.

Học kỳ mới bắt đầu, không biết có phải do đã lớn hơn chút hay là vì lý do gì khác, mà dạo gần đây James rất ít khi kiếm chuyện với Severus nữa. Tất nhiên, Harry cho rằng lý do chủ yếu vẫn là do cậu ta vốn dĩ cũng chẳng còn cơ hội gặp Severus vào mấy lúc rảnh rỗi nữa.

Harry tự khen mình vì đã có hành động đúng đắn hồi trước, dù sao thì chính anh cũng đã gián tiếp tránh được rất nhiều xung đột. Giờ thì James đang toàn tâm toàn ý theo đuổi Lily, còn Severus thì chuyên chú nghiên cứu Độc Dược.

Theo như những gì Harry quan sát được, thì hiện tại James vẫn chưa biết chuyện Remus là người sói. Nghĩ tới người đàn ông tính tình ôn hòa nhưng số phận lại lận đận ấy, Harry vẫn không nỡ lòng nào trước những nỗi đau mà tháng nào Remus cũng phải gánh chịu.

Cho nên dạo gần đây, Severus bị Harry dụ dỗ bắt tay vô cải tiến bài thuốc Bả Sói. Dù cảm thấy có hơi kỳ quặc, nhưng Severus vẫn làm theo, dù sao cậu cũng có hứng thú với loại thuốc này.

Quan trọng hơn hết là, nếu bản thân có thể cải tiến được thuốc Bả Sói hiện tại, giảm bớt được tác dụng phụ, thậm chí nếu có thể giải quyết dứt điểm vấn đề biến hình hằng tháng của người sói, thì danh tiếng và địa vị của cậu sẽ thay đổi đến tận gốc rễ.

Vậy nên Severus vui vẻ chui vào phòng Độc Dược mà Harry đã chuẩn bị sẵn cho cậu, bắt đầu một đợt nghiên cứu mới. Về phần Harry thì nghĩ, chỉ cần không phát sinh mâu thuẫn với James, thì làm cái gì anh cũng ủng hộ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip