Chương 3 : Nghiên cứu thành công

Sau đó, anh đem hết toàn bộ thời gian có thể dùng được ra để nghiên cứu mấy thứ luyện kim và bùa chú có liên quan tới thời gian.

Harry ngày nào cũng thử nghiệm như điên, anh muốn tìm ra cách để luyện kim với bùa chú có thể dung hòa lại với nhau.

Do xưa giờ chưa từng có ai làm chuyện đó hết, thành ra lúc khởi đầu thiệt là gian nan, mỗi lần tới khúc quan trọng là y như rằng, bùa chú với phù văn đều bị thất bại vì năng lượng không cân bằng.

Sau một lần rồi lại một lần thử nghiệm và điều chỉnh, anh nảy ra một ý khác, có khi nào vốn dĩ không cần ép chúng hòa làm một.

Biết đâu hướng anh đang đi là sai từ đầu, mấy thứ vốn dĩ khác hệ mà, sao mà bắt tụi nó hòa vô nhau được. Có khi nên để tụi nó bổ trợ lẫn nhau, nhờ vậy mà đạt tới mục đích của anh thì hơn.

Bỏ ý định dung hợp rồi, anh liền nhanh chóng tìm ra hướng nghiên cứu và thực hành mới.

Anh nghĩ có thể thử khắc phù văn lên mấy món đồ luyện kim trước, rồi sau đó mới thêm bùa chú vô, hướng đi đó tự nhiên mở ra cho anh một cánh cửa khác hẳn.

Nhưng vậy cũng đồng nghĩa với chuyện bao nhiêu công sức trước đó coi như đổ sông đổ biển, hết xài được rồi.

Mà anh cũng nghĩ, chuyện đó có gì to tát đâu, thứ anh không thiếu nhất bây giờ chính là thời gian, từ từ rồi cũng xong, sẽ thành công thôi.

Anh có tham khảo cái đồng hồ xoay thời gian, nhưng với tiến độ hiện tại thì chỉ mới vừa mon men tới ngưỡng cửa, còn khúc sau vẫn còn nhiều thứ chưa biết đang chờ anh giải quyết.

Sau khi xem qua một đống tài liệu, anh cũng hiểu được nguyên lý chế tạo đồng hồ xoay thời gian.

Thứ gọi là đồng hồ xoay thời gian bây giờ cũng chưa được tính là đồ luyện kim chính thống gì hết, chỉ là một cái thiết bị đo giờ thôi.

Nó chẳng qua nhờ người ta niệm chú đảo ngược thời gian lên nên mới có khả năng như bây giờ, chớ hiệu quả của nó hoàn toàn khác với cái mục tiêu mà Harry muốn đạt tới.

Những ngày tiếp theo, ngoài giờ dạy học trò, thời gian còn lại anh cứ chạy tới chạy lui giữa phòng bí mật với văn phòng hiệu trưởng, có khi bận tới mức ăn cơm cũng quên luôn.

Cứ vậy đó, sau khi tổng hợp hết mấy nguyên nhân thất bại lại, cuối cùng anh cũng tìm ra cách.

Cú mèo đưa tới lá thư của Hermione, từ ngày bắt đầu lao vô nghiên cứu tới giờ, anh cũng ít liên lạc với bạn bè hẳn, chuyện này Ron đã cằn nhằn anh không biết bao nhiêu lần rồi.

Nghĩ tới thành quả nghiên cứu của mình, trong lòng Harry cũng nhẹ nhõm được chút, chắc cũng nên ra ngoài đi dạo một chuyến.

Nghĩ vậy, anh cầm lấy giấy viết thư trả lời Hermione về thời gian và địa điểm gặp mặt, con cú mèo sau khi ăn mấy miếng thịt khô nhỏ thì mang theo thư hồi âm của anh bay đi.

"Harry, giờ gặp được bồ thiệt khó quá! Dạo này sao bồ mê học dữ vậy? Bồ bị Hermione nhập hả?" Ron càu nhàu với Harry, liền bị Hermione lườm cho một cái rõ sâu.

"Tụi mình lâu rồi không ngồi nói chuyện đàng hoàng, nghiên cứu kiểu gì mà làm bồ mê tới mức quên luôn tụi mình vậy chớ!"

"Thôi được rồi, Ron!" Hermione lên tiếng cản Ron lại.

"Harry, lâu rồi không gặp, bồ vẫn ổn chứ?" Hermione nhìn Harry, giọng đầy quan tâm: "Có phải gặp chuyện gì khó không? Có gì cần tớ giúp không?"

"Cũng ổn, không có gì đâu, tớ chỉ đang thử nghiệm vài thứ liên quan tới bùa chú thôi, bồ cũng biết mà, ngoài chuyện dạy học, ở Hogwarts chẳng còn gì khác để làm nữa."

Harry tạm thời chưa muốn nói với bạn bè về mấy thứ anh đang nghiên cứu, anh muốn đợi đến khi mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy rồi mới kể cho họ biết.

"Thôi không nói về tớ nữa, dạo này hai người sao rồi? Bộ Pháp thuật có động tĩnh gì không hả? Thưa ngài Bộ trưởng của tớ?" Harry vừa nói vừa chọc Hermione, bị cô nàng liếc cho một cái nữa.

"Giờ đang thời bình, làm gì có chuyện gì lớn. Cùng lắm chỉ là mấy vụ tranh chấp giữa mấy phe phái thôi. Miễn là không đụng tới lợi ích của họ, thì cái ghế bộ trưởng của tớ vẫn còn ngồi yên đó."

Hermione tỏ ra không vui vì Harry cứ né tránh chuyện chính, nhưng anh đã không muốn nói, thì cô cũng chẳng làm gì được. Cô đành kể cho anh nghe một ít chuyện ở Bộ Pháp Thuật, tiện thể cũng dò xem tình hình sinh hoạt của Harry ở Hogwarts ra sao.

Ron thì mặt mày đầy vẻ bị bỏ rơi, "Hai người có nhớ là còn một người đáng thương đang ngồi bên cạnh hai người không vậy?"

"Sao mà quên được, Ron." Harry cười nhìn cậu, "Quên ai thì quên, chứ làm sao quên được bồ, Ron thân yêu của tớ." Harry cố tình nói cho thiệt nựng nịu.

Thấy bạn mình lập tức làm mặt không thèm để ý tới nữa, Harry cười vui như trúng được cái gì quý lắm vậy.

"Harry, má kêu khi nào rảnh thì ghé Hang Sóc một bữa, má nói lâu rồi chưa gặp bồ." Ron truyền lời của mẹ. Dù Harry với Ginny đã chia tay, nhưng bà Weasley vẫn thương anh như con ruột.

"Được, để lúc nào rảnh tớ ghé. Tới lúc đó tớ sẽ gửi cú báo cho hai bồ."

Sau một ngày ở chơi với bạn bè, Harry lại quay về phòng bí mật, tiếp tục cắm đầu vô nghiên cứu.

Từ lúc điều chỉnh lại hướng đi, mọi thứ cuối cùng cũng đúng hướng, và trong suốt thời gian sau đó, Harry luôn có một linh cảm rất rõ ràng rằng anh sắp thành công rồi.

Vào một buổi trưa rất đỗi bình thường, trong phòng bí mật Slytherin, ánh sáng từ trận luyện kim chiếu lên rực rỡ, Harry cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, anh đã thành công rồi.

Trận luyện kim điều khiển thời gian đã tạo thành một vòng khép kín trên chiếc đồng hồ cát đang được chế tạo, bùa chú nghịch chuyển thời gian cũng dính vào đó một cách hoàn hảo, bộ Chuyển Thời Gian hoàn toàn mới cuối cùng đã luyện xong!

"Albus, cuối cùng con cũng làm được rồi, con có thể quay về được rồi!" Harry chạy thẳng tới văn phòng hiệu trưởng, đối diện với bức tranh ông, người mà anh một lòng kính trọng, giọng nói ngập tràn vui mừng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy lo lắng của cụ ở trong tranh.

Giọng nói trầm ổn của cụ vang lên bên tai anh "Harry, dù thầy không tán thành chuyện trò sắp làm, nhưng thầy vẫn thấy vui mừng cho sự thành công của trò."

Nhìn vào sự hân hoan trong mắt Harry, ông lão trong tranh nhất thời thấy chua xót trong lòng.

Từ khi trở thành một bức tranh, cụ đã dõi theo đứa nhỏ này tự nhốt mình trong hồi ức, rồi dần dần lún sâu vào vũng bùn, vậy mà cụ chẳng thể làm gì được.

Giờ đây đứa nhỏ ấy cuối cùng cũng sắp đạt được điều mình hằng ao ước, cụ chỉ mong những năm tháng về sau, nó có thể luôn vui vẻ như hôm nay.

"Albus, con biết thầy lo lắng mà. Nhưng bao nhiêu năm nay, từng phút từng giây con đều trông ngóng tới ngày này, ngày mà anh thành công."

Harry biết rõ nỗi lo của cụ, nhưng chuyện này anh nhất định phải làm, nếu không, cả đời này lòng anh sẽ không yên.

Đã đến lúc gặp lại bạn bè rồi, Harry nghĩ, dù gì cũng phải chào từ biệt một tiếng.

Phải ghé Hang Sóc một chuyến thôi, trước đó bà Weasley cũng có nhắc đến mình. Làm cho xong hết mấy chuyện này, anh mới có thể chuyên tâm chuẩn bị được.

Nghĩ vậy, Harry liền bảo cú mèo gửi thư cho Hermione và mấy người kia, nói mình đã làm xong mấy việc dở dang, hỏi tụi nó coi chừng nào rảnh để hẹn nhau tới Nhà Hang Sóc chơi một bữa.

Lo xong mấy chuyện đó, Harry rời văn phòng hiệu trưởng, đi lên tận tháp cao, cứ vậy lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ Hogwarts, thả lỏng hết tâm trí, trong lòng anh lần đầu tiên sau bao lâu mới thấy nhẹ nhõm được chút đỉnh.

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, Harry nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip