Chương 32: Gặp phải khó khăn
Dựa vào việc dây dưa không chịu buông, Grindelwald rốt cuộc cũng giữ được Dumbledore lại ở Nurmengard, vì vậy mấy bữa nay ông ta sống rất là vui vẻ.
Harry thì phải qua mấy ngày sau, nhờ cấp dưới nhắc nhở, mới được Grindelwald nhớ tới từ cái xó xỉnh nào đó. Ông ta hồi âm lại, báo cho anh một vài tin tức.
Trước tiên, ông ta khen ngợi anh một trận ra trò, nói là nhờ có anh mới khiến ông ta bắt được cơ hội lần này, rồi một phát thành công luôn. Dĩ nhiên, cái cảm giác hồi hộp và bất an lúc đó thì đâu phải chuyện Harry cần biết.
Sau đó, ông ta báo cho Harry một tin không được hay lắm, ông ta đã nhận được thư hồi âm của Thánh Đồ, cái bùa chú mà Harry từng tìm kiếm, hiện tại đã bị thất truyền, nội dung cụ thể thì từ lâu đã không còn ai biết rõ nữa.
Nguyên nhân chủ yếu là vì người tạo ra bùa chú đó đã mất tích từ rất lâu rồi, không ai biết ông ta đã đi đâu, nên bây giờ bọn họ chỉ có thể tự nghĩ cách mà thử, hoặc là dứt khoát bỏ cuộc.
Khi biết Grindelwald được Dumbledore tha thứ, ban đầu Harry còn không tin lắm, nhưng nhìn bức thư ông ta gửi về, từng chữ từng dòng đều lộ ra cái kiểu khoe khoang đến sắp tràn ra ngoài, khiến Harry rốt cuộc cũng tin rồi!
Lúc đó anh chỉ tiện miệng góp ý một câu chưa chín chắn, vậy mà lại thành công thiệt sao? Nghĩ vậy, Harry chống nạnh nói, đúng là không hổ danh được Merlin ưu ái! Cảm ơn chính mình luôn!
Đọc tới đoạn cuối cùng của bức thư, chân mày Harry bất giác nhíu lại. Thật ra anh cũng đoán trước có thể sẽ không có kết quả, nhưng khi thật sự biết được rồi, trong lòng vẫn thấy hụt hẫng không chịu nổi.
Tuy hiện tại phần hợp nhất trên cái Đồng hồ thời gian vẫn còn chắc chắn, nhưng Harry vẫn không yên tâm. Dù sao anh cũng không biết chừng nào những phù văn và bùa chú đã hòa làm một đó sẽ trở về vị trí ban đầu, mà nếu lúc đó mới xảy ra chuyện thì e là không kịp xoay xở gì nữa.
Có cảm giác gấp gáp rồi, Harry lập tức hồi âm cho Grindelwald, bảo bên ông ta nghĩ cách trước đi, còn anh thì còn vài chuyện cần xử lý, đợi lúc nào rảnh sẽ đến Nurmengard một chuyến, tới khi đó sẽ bàn kỹ hơn.
Tạm thời quăng lại vấn đề cho Grindelwald xong, trong lòng Harry bắt đầu sắp xếp lại trục thời gian, hiện tại Severus đang học năm hai, phía Voldemort thì vẫn chưa có động tĩnh gì đặc biệt.
Trước tiên, anh phải ngăn Severus gia nhập Tử Thần Thực Tử, chuyện này cực kỳ quan trọng. Harry thấy bất cứ chuyện gì có dính tới Voldemort cũng đều không phải chuyện tốt, huống chi Voldemort cuối cùng cũng sẽ thất bại, vậy thì tuyệt đối không thể để Severus phải đối mặt với nguy cơ bị tống vào Azkaban.
Sau đó là chuyện lời tiên tri. Harry cho rằng, chỉ cần ngày đó anh đảm bảo không để ai nghe được, cũng không bị truyền ra ngoài, vậy thì Voldemort làm sao để ý đến sự tồn tại của anh được?
Còn nếu lỡ như để lộ ra thật, thì người giữ bí mật tuyệt đối không thể là Peter nữa. Lần này anh sẽ không để Peter có cơ hội phản bội James và Lily lần thứ hai. Dĩ nhiên, nếu lịch sử thật sự lặp lại, anh sẽ ra tay trước, xử lý mối họa này.
Nhưng nếu chuyện tiến triển tới mức tệ nhất, ba mẹ anh buộc phải đối mặt với Voldemort, vậy thì trước lúc đó, anh sẽ dốc hết sức tìm cho họ một cách có thể sống sót dưới Lời nguyền giết chóc*.
(*) Lời nguyền giết chóc: Avada Kedavra
Sau khi đơn giản sắp xếp lại nhiệm vụ, anh nhận ra, việc cấp bách nhất bây giờ là tìm được cách để ba mẹ có thể sống sót, bởi vì đây là bước khó nhất, cũng là mấu chốt quan trọng nhất.
Harry lật tung hết sách vở trong Phòng chứa bí mật mà vẫn không tìm được cách nào thích hợp. Cái bùa chú khiếm khuyết trước đó có thể tính là bất ngờ may mắn, nhưng vì nội dung không đầy đủ, nên rốt cuộc cũng không thể phát huy tác dụng.
Điều duy nhất mà Harry có thể làm lúc này là lục lại đống sách trong Phòng Chứa Bí Mật, thử coi có manh mối nào bị mình bỏ sót hay có thêm tài liệu nào hữu dụng không.
Dù lần này anh vẫn không thu hoạch được gì to tát cho lắm, nhưng cũng tìm thấy một vài thứ khác.
Harry tìm được một loại pháp trận lớn, dùng để áp dụng lên kiến trúc. Khi thấy nó, anh liền có linh cảm rằng sau này thể nào cũng có chỗ dùng, nên anh lập tức cất nó đi, định sẽ nghiên cứu kỹ sau.
Gần đây, Harry phát hiện Severus lại quay về tình trạng vùi đầu trong văn phòng không ăn không ngủ. Chuyện này khiến anh thấy khó hiểu, rõ ràng trước đó cậu vừa nghe lời mình mà, sao giờ lại như vậy nữa?
Dưới sự truy hỏi mãi của Harry, Severus mới mở miệng nói ra: bởi vì cậu học phép thuật hắc ám bị Lily phát hiện, mà Lily thì mấy ngày nay chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu nữa.
“Giáo sư, sao Lily lại phản cảm với nghệ thuật hắc ám quá vậy? Rõ ràng em đã nói với Lily mấy lời thầy dặn rồi, vậy mà cô ấy cứ tưởng em đang bao biện. Em cũng không biết nên nói chuyện với cô ấy kiểu gì nữa.”
“Phải nói sao đây, với tình cảnh của hai đứa, thầy cũng không có cách gì hay hơn. Lily chưa từng trải nhiều, thế giới trong mắt con bé chỉ có trắng với đen, nên con bé không hiểu được những điều thầy nói cũng là điều dễ hiểu thôi.”
Nhìn vẻ mặt Severus rõ ràng là không cam lòng, Harry lại phải nghĩ cách an ủi cậu, dù anh cũng chẳng chắc có giúp được gì không.
“Trò phải hiểu là, không có ai có thể thực sự cảm thông hoàn toàn với người khác. Trò không thể dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt lên Lily. Hai người chỉ có thể từ từ tìm ra một cách khiến cả hai hiểu nhau thôi, nhưng điều đó rất khó.
Đồng thời, phải nhớ một điều rằng Lily là một Gryffindor. Nếu trò cứ cố giữ kiểu suy nghĩ cố hữu của nhà Slytherin mà đối xử với cô ấy, thì mâu thuẫn giữa hai người sẽ càng lúc càng nhiều.”
“Vậy em phải làm gì đây, giáo sư?”
“Trước hết, em phải biết rằng bạn bè có mâu thuẫn là chuyện thường tình. Đừng như bây giờ, hễ có chuyện là im lặng không thèm đoái hoài gì nhau, như vậy chỉ khiến hai đứa ngày càng xa cách hơn thôi.
Bây giờ việc em cần làm là rời khỏi văn phòng, đi tìm Lily, hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc cô ấy tức vì em học nghệ thuật hắc ám, hay vì em giấu cô ấy chuyện đó?”
“Chẳng phải cũng như nhau sao?”
“Sao mà giống nhau được? Nếu là trường hợp đầu tiên, thì chỉ cần em không từ bỏ việc học phép thuật hắc ám, mâu thuẫn chắc chắn sẽ luôn tồn tại. Còn nếu là trường hợp thứ hai, thì trọng điểm nằm ở chỗ em giấu cô ấy, chứ không phải chuyện em học phép thuật hắc ám.”
Thật ra Harry đã cố ý đánh tráo khái niệm, bởi vì anh biết rất rõ, Lily bực tức là do cậu học phép thuật hắc ám. Nhưng anh chỉ có thể để Severus hỏi cô ấy theo hướng đó, biết đâu chuyện này sẽ có chút xoay chuyển.
“Nhưng Lily từ đầu đã không muốn em học nghệ thuật hắc ám rồi. Chuyện này đâu có đường lui gì nữa đâu, nên giáo sư cũng đừng dỗ dành em kiểu đó. Có lẽ qua vài bữa, Lily nguôi giận rồi sẽ ổn lại thôi.”
Severus nhạy cảm sao mà không nhận ra cái kiểu nói năng vòng vo của Harry. Cậu thật ra cũng hiểu được mấu chốt vấn đề là gì, nhưng giống như Harry đã nói, chuyện này vốn dĩ không có cách nào giải quyết hoàn hảo cả.
Severus biết rõ, cậu sẽ không từ bỏ việc học nghệ thuật hắc ám, không chỉ vì cậu thích, mà quan trọng hơn là vì cậu cần phải nâng cao thực lực. Với những khó khăn ngày càng nhiều trong nhà Slytherin, cậu cũng phải có năng lực để tự bảo vệ mình.
Cậu cũng biết, Harry vẫn luôn âm thầm giúp mình. Vì có một lần, sau khi rời khỏi văn phòng, cậu phát hiện mình để quên đồ, lúc quay lại lấy thì thấy bóng dáng Harry đang nói chuyện với Lucius. Cậu thấy rất rõ Harry đã đưa cái gì đó cho Lucius.
Ngay hôm sau, Severus liền cảm nhận được thái độ của Lucius với mình càng lúc càng thiên vị. Cậu liền hiểu ngay, từ đầu Lucius giúp cậu chẳng qua là vì nhận được lợi ích từ Harry mà thôi.
Thật ra Severus cũng hiểu rất rõ, với thân phận ban đầu của mình ở Slytherin, một đứa con lai từ gia đình Muggle, làm gì có chuyện được ở trong phòng dự bị của trưởng ban? Huống hồ gì lúc đó cậu hoàn toàn không quen biết Lucius, làm sao anh ta chịu hạ mình ra mặt chống lưng cho cậu được.
Chính bởi cuộc sống quá nhiều bất công, Severus mới trở thành người nhạy cảm và tự ti như vậy. Nhưng kể từ khi biết mình là phù thủy, trong cái sự tự ti ấy lại trộn lẫn thêm một chút kiêu hãnh khó nhận ra.
Vậy nên từ trước đến giờ, cho dù Severus phải chịu biết bao bất công, cậu cũng có thể làm ngơ mà sống tiếp. Trong thế giới của cậu, chỉ có Lily là gam màu khác biệt.
Nhưng sự xuất hiện của Harry đã phá vỡ sự cân bằng trong lòng Severus. Lần đầu tiên có một người không vì lý do gì mà đối xử tốt với cậu, lo lắng cho cậu, nhớ ngày sinh nhật của cậu, biết rõ cậu thích gì. Ngay cả khi Lily không hiểu cậu, Harry cũng chưa từng nghi ngờ cậu.
Thế nên vào lúc đó, khi đã hiểu rõ tất cả, Severus cảm thấy như có một chiếc búa nhỏ đục một lỗ hổng trong tim mình. Tia nắng nơi góc đường kia cũng dần dần len lỏi qua cái lỗ nhỏ ấy, rồi chiếm lấy trái tim cậu, ấm áp đến lạ lùng!
Severus bỗng dưng có một linh cảm, rằng cả đời này, trong cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ xuất hiện một người thứ hai giống như Harry nữa.
Vì vậy, về sau Harry có cảm giác như Severus có gì đó thay đổi, nhưng anh lại không thể nói rõ được. Ít nhất thì, Severus trước mặt anh đã có một ít cảm xúc thuộc về chính mình, không còn giống như trước kia, lúc nào cũng giữ gương mặt không biểu cảm.
Giờ phút này, khi thấy Severus ngay lập tức chỉ ra vấn đề trong lời anh nói, Harry cũng không còn cách nào khác. Bởi vì tính cách của Lily vốn tươi sáng và cởi mở như chính con người cô vậy, nhưng quá sáng thì cũng có nghĩa là, trong mắt cô không thể dung nổi một hạt cát.
Cho nên, Harry chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ như lời Severus nói, Lily sau khi nguôi giận sẽ lại trở về như trước với Severus. Nếu không thì, chuyện này sẽ rắc rối lắm đây.
May thay, Lily cũng không có ý định đoạn tuyệt với Severus. Sau mấy ngày giận dỗi với Severus, hai người lại trở lại làm bạn tốt. Severus cũng không còn suốt ngày vùi đầu vào mấy công thức Độc Dược không có tiến triển rồi suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Harry nhìn thấy dáng vẻ họ hòa thuận lại với nhau thì xoay đầu một cái, liền bắt gặp James đang nép mình trong góc. Anh giả vờ như không thấy gì, quay đầu đi thẳng về văn phòng của mình. Dù sao thì anh cũng còn việc phải làm, không rảnh mà dính vào chuyện mấy đứa nhỏ.
Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, khi Harry còn chưa kịp cảm nhận gì thì lễ Giáng Sinh lại tới. Lần này, Severus không ở lại trường mà đến nhà Harry, cùng anh trải qua trọn vẹn một kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Harry đã có kinh nghiệm từ năm trước, quà nên tặng thì không bỏ sót món nào. Khác một chút là, năm nay anh nhận được quà hồi đáp từ James và Sirius.
Khi đó Severus nhìn thấy liền đổi sắc mặt, không lộ vẻ gì nhưng cậu cũng âm thầm biết được, hóa ra năm ngoái Harry đã tặng quà Giáng Sinh cho hai người kia rồi, còn vì chuyện này mà tự giận một mình suốt cả đêm.
Sau đó Harry thấy tâm trạng cậu không đúng, gặng hỏi mấy lần mới biết được nguyên nhân, làm anh dở khóc dở cười. Chỉ đành dùng chút tài ăn nói, nói là mình làm vậy chỉ để giảm bớt mâu thuẫn giữa Severus với hai người kia, thế mới coi như qua được chuyện.
Lần này, Harry tặng Severus một bộ đôi vật dụng phòng thủ phiên bản mới nhất, gồm một chiếc ghim cài và một cặp nút tay áo tinh xảo, vẫn giữ kiểu dáng thanh nhã đúng thẩm mỹ của nhà Slytherin.
Severus cảm thấy, từ khi gặp được Harry, cuộc sống của cậu mỗi lúc một tốt hơn, còn tốt hơn cả những gì cậu từng mơ tưởng trước đây. Trước khi đi ngủ, cậu thầm cầu nguyện, nếu đây là một giấc mơ, thì xin giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.
Nhưng, vào thời khắc ấy, Severus lại không hề nhận ra vấn đề. Trên đời này, làm gì có giấc mộng nào không bao giờ tỉnh lại chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip