Chương 33 : Tiến triển chậm rãi
Từ sau lễ Giáng Sinh, Harry lại bắt đầu bận rộn trở lại. Bởi ngay trước đó, khi chuẩn bị quà cho Severus, anh chợt nhận ra một điều. Trước giờ, suy nghĩ của anh bị giam cầm trong một nhận thức sai lầm.
Bởi vì để ngăn cản cái kết tử vong của James và Lily, anh vẫn luôn tìm đủ mọi cách. Trong ký ức của anh, Lily đã sống sót nhờ một loại bùa chú cổ xưa, cho nên anh mới một mực đắm chìm trong việc đi tìm những loại bùa chú tương tự để bảo vệ James và Lily.
Thế nhưng, khi chuẩn bị món quà cho Severus, anh chợt nảy ra một suy nghĩ là, sao không thử dùng những vật phẩm luyện kim tương tự để tiến hành thí nghiệm? Anh có thể chế tạo những vật phẩm luyện kim như chiếc ghim cài tặng Severus để đạt được mục đích của mình.
Món quà dành cho Severus là để bảo vệ cậu không bị tổn thương bởi bùa chú hay vật phẩm, vậy thì nếu thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách khắc lại ma văn và bùa chú, phối hợp chúng lại, chẳng phải cũng có thể dùng để đối phó với Lời Nguyền Giết Chóc sao?
Trong thoáng chốc, đầu óc Harry tràn đầy những suy nghĩ tuôn trào không dứt. Anh không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức bật dậy lấy giấy da, tranh thủ ghi lại khi đầu óc còn đang hứng khởi, sợ bỏ sót mất ý tưởng quan trọng nào.
Sự chuyển hướng này, với Harry, rất có thể sẽ là một bước đột phá to lớn. Sau bao nhiêu thất bại trước đó, ý tưởng mới khiến anh phấn chấn hẳn lên.
Về sau, Severus vẫn tiếp tục tranh thủ thời gian ngoài giờ học để nghiên cứu mấy bản công thức Độc Dược chưa hoàn chỉnh, đồng thời cũng cố gắng cải tiến thuốc Bả Sói. Nếu bí ý thì liền quay qua học Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cứ như vậy luân phiên xen kẽ, bất ngờ là điều này lại giúp cậu nắm được chút đầu mối trong việc nghiên cứu công thức Độc Dược. Điều đó khiến Severus xua tan hết uể oải ngày trước, bắt đầu nghiêm túc phân tích nghiên cứu.
Thấy Severus lại bắt đầu chìm đắm vào nghiên cứu, Lily và Harry tự giác tránh xa cậu ra một khoảng. Dù gì thì một Severus chìm trong Độc Dược mà nổi cáu lên, cả hai cũng không đỡ nổi. Phản ứng trơn tru đến thế, đều là những bài học máu xương.
Trước đó từng có lần, chỉ vì Harry lỡ tay làm rối nhịp nấu thuốc của Severus, khiến anh thật sự có cảm giác như cậu bị thầy Snape trong ký ức của mình nhập hồn vậy.
Mà đúng lúc đó Lily lại có việc đến tìm Severus, vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kia. Cô cũng bị khí thế của Severus dọa cho xanh mặt. Từ đó về sau, hễ Severus bắt đầu đắm mình vào Độc Dược, hai người họ sẽ tự động im re, tránh bị “nọc độc” của cậu làm trúng.
Vì vậy, Harry dọn dẹp sơ lại căn lớp học bỏ trống cạnh văn phòng, tạm thời biến nó thành xưởng làm việc riêng của mình. Dù gì Severus cũng có ghim cài và khuy tay áo do anh tặng, bàn làm việc cũng có thiết bị bảo vệ, nên Harry quyết định sang xưởng hoàn thành các nghiên cứu của mình.
Không khí hòa hợp cứ thế được duy trì giữa mấy người họ, còn Harry thì chuyên tâm bắt đầu đủ loại nghiên cứu.
Thế nhưng, nguyên nhân Lời Nguyền Giết Chóc được xếp vào danh sách các Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, chính là bởi vì nó tác động trực tiếp lên linh hồn con người. Điều này không thể nghi ngờ là khó giải nhất, lại còn vô cùng mạnh mẽ. Sau vài lần thử nghiệm không có kết quả, Harry quyết định bắt đầu từ chính bản thân câu thần chú đó để giải mã.
Anh tổng kết lại một vài phương pháp có thể chống lại Lời Nguyền Giết Chóc. Một là bùa yêu mà Lily từng sử dụng, nhưng đó là cách dùng mạng đổi mạng, nên lập tức bị loại bỏ.
Thứ hai là dùng hai cây đũa phép có lõi sinh đôi. Giống như đũa phép của anh và Voldemort, vì đặc tính không giết hại lẫn nhau nên các bùa chú đều mất hiệu lực. Nhưng Lily và James lại không có loại đũa phép này, cho nên cũng không thể dùng cách đó.
Còn có Trường Sinh Linh Giá. Nhưng Voldemort là ví dụ sống động nhất còn văng vẳng trong ký ức của Harry, làm sao anh có thể để James và Lily chia tách linh hồn mình rồi biến thành thứ quái vật đó?
Ngoài ra còn có Đũa phép Cơm Nguội, Phượng Hoàng, Lúc này Harry mới chợt nhận ra, thật ra Lời Nguyền Giết Chóc không phải là không thể hóa giải. Chỉ là những điều kiện cần để thực hiện được những cách đó quá khó khăn, hơn nữa lại không giúp được nhiều cho anh, nên vẫn phải nghĩ cách khác mới được.
Harry nhìn chằm chằm món đồ giả kim vừa nổ tung trên bàn vì không chịu nổi sức mạnh của câu chú, rơi vào trầm tư sâu sắc. Tại sao vẫn không được chứ? Anh đã thử hết những hoa văn ma thuật và câu chú khả dĩ nhất rồi, vậy mà vẫn cứ thất bại.
Trong lòng Harry bỗng dâng lên một nỗi thất vọng không cách nào diễn tả được. Lúc này, anh nghĩ, nếu Hermione có mặt thì tốt biết mấy, dù sao cô ấy cũng thông minh đến vậy. Nhưng ngay giây tiếp theo, Harry lại gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Đã không làm được, vậy thì chỉ còn cách đi tìm người giúp thôi.
Từ sau khi Grindelwald và Dumbledore bỏ qua hiềm khích năm xưa, Grindelwald mỗi ngày đều trông ngóng Dumbledore tới Nurmengard thăm ông ta. Dù gì thì với thân phận hiện tại, ông ta hoàn toàn không thể rời khỏi Nurmengard.
Nhưng, Dumbledore dù sao cũng là hiệu trưởng của Hogwarts, ông còn vô số chuyện phải lo, đâu thể ngày nào cũng đến Nurmengard như Grindelwald mong mỏi.
Huống hồ, tuy Dumbledore nói sẽ tha thứ cho Grindelwald, nhưng ngần ấy năm xa cách đâu phải nói bỏ là bỏ được. Trong lòng ông vẫn chưa quen với việc lại gần gũi với Grindelwald như xưa, nên cũng chưa thể đáp ứng hết nguyện vọng của ông ta.
Thành ra, hai người lâu lâu mới gặp nhau một lần, mà thời gian cũng chẳng được như tưởng tượng. Grindelwald dĩ nhiên không cam lòng, ông ta muốn thay đổi cục diện bị động như hiện tại.
Thế là, những ngày sau đó, ông ta viết rất nhiều thư gửi cho Harry, nội dung toàn nhờ anh nghĩ cách giúp ông ta tháo gỡ tình trạng này. Trong mắt ông ta, Harry có nhiều chiêu trò khôn ngoan hơn đám người dưới trướng ông ta gấp mấy lần.
Bị thư của Grindelwald nã tới tấp, Harry cũng hết cách, chỉ biết cười khổ. Anh đâu phải thần thánh gì, nhưng nếu muốn nhận được sự giúp đỡ của Grindelwald, thì cũng phải nghĩ cho ra được một cách.
Sau bao nhiêu ngày trăn trở, cuối cùng Grindelwald cũng nhận được hồi âm từ Harry. Trong thư, Harry nói, vì đã thỏa thuận là Grindelwald không được rời khỏi Nurmengard, thì chỉ cần đảm bảo người ra khỏi đó không phải là Grindelwald, vậy là xong rồi, phải không?
Dĩ nhiên, trong thư Harry nhấn mạnh một điều, phải báo trước cho Dumbledore, được ông đồng ý rồi mới được hành động. Bằng không, nếu Grindelwald cứ đột ngột xuất hiện trước mặt Dumbledore, ai biết chừng lại bị trói gói đem về Nurmengard nữa thì khổ.
Harry đã nghĩ sẵn kế cho Grindelwald, còn làm sao thực hiện thì là chuyện của ông. Anh không định chen vào nữa, bản thân còn phải tính toán cẩn thận xem có thể nhờ Grindelwald giúp mình làm gì.
Đống câu chú thử trước đó vẫn không có tiến triển gì. Đơn giản là vì những câu chú ấy đã quá cổ xưa, mà giới phù thủy hiện nay sau bao biến động, nhiều truyền thừa đã bị đứt đoạn, nên việc nghiên cứu càng gian nan hơn. Harry đành để họ từ từ tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu.
Severus nhìn vẻ mặt ủ rũ của Harry, bèn hỏi anh gặp chuyện gì. Cậu còn nói nếu giúp được thì Harry cứ mở lời, dạo này cậu không có việc gì quan trọng cả.
Hiển nhiên là Severus đã nghe từ Lily về “quy tắc giữ mạng” giữa cô với Harry. Dù cảm thấy bất lực, nhất là với Harry, một giáo sư mà vẫn còn con nít như vậy, nhưng Severus vẫn tỏ rõ thái độ sẵn sàng hỗ trợ.
Harry tất nhiên nghe ra hàm ý trong lời Severus. Về chuyện Lily bán đứng mình, anh chẳng thèm bận tâm, bởi dù là giáo sư, nhưng anh thật sự rất sợ mấy cú mỉa mai châm chọc của Severus.
Nghe Severus hỏi han, phản ứng đầu tiên của Harry là muốn từ chối, nhưng rồi lại nghĩ tới sở trường của Severus, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, liệu Độc Dược có thể giúp anh đạt được mục tiêu không? Thế là anh hỏi ra.
“Severus, trò nói xem, có thứ Độc Dược nào có thể khiến người ta sau khi uống vào tránh được lời nguyền Giết Chóc không?”
Nghe xong, Severus dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Harry. Cậu không hiểu đầu óc của anh suốt ngày nghĩ gì, chỉ là một bình Độc Dược thôi mà, làm sao đòi hỏi nó có thể chống lại lời nguyền Giết Chóc?
Thật ra vừa nói xong Harry cũng thấy mình hớ. Gần đây anh bị ám ảnh tới mức đầu óc có phần mụ mị, sao lại lỡ buột miệng hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Nhìn ánh mắt Severus như thể đang thương hại một kẻ thiểu năng, Harry quyết định không nói thêm câu nào nữa cho rồi.
Dù vậy, Severus vẫn bắt được manh mối từ câu hỏi ấy mà suy đoán được vấn đề mà Harry đang vướng phải.
“Giáo sư đang muốn tìm cách làm giảm tổn thương do lời nguyền Giết Chóc gây ra?”
“Đúng vậy, nhưng mà giờ nghĩ lại, hình như là hơi hoang đường. Dù gì trước giờ thầy cũng thử nghiệm rất nhiều lần rồi, chưa lần nào thành công cả. Sao có thể chỉ trông chờ vào một bình Độc Dược mà giải quyết được chứ!”
Severus không hiểu vì sao Harry lại muốn nghiên cứu cái này, bởi trong mắt cậu, Lời nguyền giết chóc dường như vẫn còn xa rời cuộc sống hiện tại của mình lắm.
“Chẳng lẽ thầy có kẻ thù gì sao? Người đó sẽ dùng lời nguyền này với thầy hả?”
Đôi khi Harry không khỏi thán phục sự nhạy bén của Severus, hèn gì cậu có thể làm gián điệp hai mang mà vẫn không bị Chúa tể Hắc ám phát hiện. Sự nhạy bén vượt xa người thường này quả thật là bản năng bẩm sinh.
Harry vừa cảm thán trong lòng, vừa tìm cách lấp liếm câu hỏi của Severus. Anh đâu thể nói thật là để đối phó với Voldemort được.
“Đương nhiên là không rồi, thầy cũng biết mà, trò bình thường thích làm mấy nghiên cứu kỳ quặc. Cái này chỉ là hôm đó trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng thôi, đúng lúc rảnh rỗi nên thử tìm hiểu thử, lỡ đâu thành công thì sao!”
Severus nhìn Harry là biết anh đang không nói thật. Nếu chỉ là một suy nghĩ bốc đồng, thì Harry đâu có suốt ngày nhíu mày buồn rầu như dạo này.
Severus âm thầm hạ quyết tâm, nếu Harry muốn nghiên cứu, thì cậu sẽ giúp Harry hoàn thành mục tiêu. Vậy nên Severus bắt đầu nghiên cứu về Lời nguyền giết chóc. Vì chuyện này, cậu còn đặc biệt tìm tới Lucius, mượn từ nhà anh ta mấy quyển sách quý trong bộ sưu tập.
Bởi vì Severus hành động sau lưng Harry nên anh hoàn toàn không hay biết gì. Cứ như vậy, hai người cùng hướng về một mục tiêu mà mỗi người tự âm thầm cố gắng.
Lucius tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối Severus. Nể tình tài năng về Độc Dược của cả Harry lẫn Severus, mà yêu cầu của Severus lại đâu đụng tới lợi ích của gia tộc Malfoy.
Gần tốt nghiệp rồi nên Lucius cũng rất bận, nhưng việc của Severus thì anh vẫn không chậm trễ. Ngay ngày hôm đó, anh đã liên hệ với cha mình, bảo ông chuyển những quyển sách mà Severus cần tới.
Nhìn chồng sách trong tay, Severus bèn đưa cho Lucius một mẻ thuốc Vinh Quang do cậu tự cải tiến lại, có thêm chút vị ngọt. Dù gì thì Lucius cũng không ít lần than phiền với cậu về mùi vị ghê tởm của Độc Dược.
Đã nhờ người ta giúp, Severus cũng không thể tay không. Vậy nên cậu bỏ công sức nấu ra một mẻ thuốc đặc biệt này, còn dặn Lucius rằng: chỉ lần này thôi.
Dù sao thì trong mắt Severus, tốn thời gian để cải thiện mùi vị của Độc Dược là một chuyện cực kỳ không đáng. Lần này xem như là quà cảm ơn, sau này cậu cũng không làm thêm nữa.
Nhưng mà, cái gọi là nguyên tắc chẳng phải là để phá vỡ sao. Mấy ngày sau đó, Severus hối hận không để đâu cho hết về chuyện mình đã đưa đám Độc Dược kia đi.
Cậu chỉ mong có thể quay ngược lại ngày hôm nay để hủy hết mớ thuốc đó, như vậy thì đã không phải chịu cảnh Lucius dùng đủ mọi cách để đòi thêm mấy loại thuốc được cải tiến mùi vị.
Thế nhưng trên đời này, câu mà người ta hay nói nhất chính là “ước gì, mình biết sớm hơn”, còn điều khó làm nhất, cũng chính là “ước gì, mình biết sớm hơn ”!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip