Chương 37: Hogsmeade (1)


Sau khi về nhà, ngày hôm sau Harry đã nhận được xấp tài liệu do cú mèo mang tới, không khỏi cảm thán hiệu suất làm việc của Grindelwald, đúng là chúa tể hắc ám có khác!

Sau khi liên lạc được với người phụ trách mà Grindelwald chỉ định, Harry liền bắt đầu chuỗi ngày hè bận rộn của mình. Ngoại trừ lúc đầu khi Lily tới tìm Severus rồi cùng nhau ra ngoài chơi một lần, thì từ đó trở đi Harry không còn dư dả thời gian để dẫn hai người họ ra ngoài nữa.

Cảm giác của Harry là Severus còn bận rộn hơn cả anh, mà anh cũng không rõ Severus đang bận cái gì. Hỏi vài lần không được kết quả gì, Harry cũng chẳng hỏi nữa, dù sao nếu Severus không muốn nói thì chắc chắn là có lý do, bản thân anh cũng không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống của cậu ấy.

Còn Lily, sau lần đầu đến tìm Severus và chơi cùng họ một lần, những lần sau quay lại chỉ thấy hai người bận túi bụi, nên để khỏi làm phiền, cô bé cũng không đến nữa.

Thật ra Lily không đến nhà Harry còn có một lý do lớn hơn, đó là không hiểu vì sao James lại tới nhà cô bé rủ đi chơi, còn dẫn theo cả Sirius, nhìn dáng vẻ không cam lòng của Sirius thì cũng đoán được là bị James lôi tới.

Kỳ nghỉ hè cứ thế trôi qua trong bận rộn, hoá thành xấp da dê dày cộm trong tay Harry, những bình Độc Dược chất đầy tủ Severus, và cả việc Lily đối với sự quấy rầy của James không còn khó chịu như trước nữa. Và rồi, chuyến tàu tốc hành Hogwarts lại bắt đầu hành trình của nó.

Với học sinh năm ba ở Hogwarts mà nói, học kỳ này có một tin vui đáng mừng, sau khi có được sự đồng ý và chữ ký của người giám hộ, vào những ngày nghỉ, họ sẽ được phép đến làng Hogsmeade chơi.

Làng Hogsmeade là một ngôi làng nằm gần Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, trong đó không có dân Muggle sinh sống mà toàn là phù thủy, là một ngôi làng pháp thuật đúng nghĩa. Bên trong có đủ loại cửa hàng, tuy không sầm uất bằng Hẻm Xéo, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ vui chơi thú vị.

Đặc biệt là tiệm kẹo của Công tước Mật Ong ở Hogsmeade, đối với mấy học trò nhỏ ở Hogwarts thì nơi này đúng là hấp dẫn vô cùng, cho nên dù còn chưa được phép ra ngoài chơi thì đã có không ít học sinh lên kế hoạch sẽ mua những loại kẹo gì đem về rồi.

Ngay ngày tựu trường, Harry đã cố ý đến nhà Severus, để Eileen ký tên vào giấy cho phép. Đây là chữ ký mà hồi còn đi học Harry từng khao khát có được nhất, bây giờ phải chuẩn bị sẵn sàng trước cho Severus mới được.

Ban đầu anh còn định thăm dò thử xem ở nhà trước đó giữa Severus với Eileen đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Eileen, Harry vẫn từ bỏ ý định, để lại ít tiền rồi rời đi.

Sau khi được Harry nói cho biết về sự tồn tại của nơi đó, Severus lại chẳng tỏ vẻ hứng thú gì như Harry tưởng tượng cả.

Harry không tin cậu không động lòng, nên hỏi thử xem có muốn đi không, Severus bèn đáp lại rằng cậu cảm thấy mấy hoạt động kiểu này đúng là phí thời gian, thời gian đó đủ để giải quyết bao nhiêu là vấn đề rồi.

Tuy đã đoán được trước câu trả lời, nhưng khi thật sự nghe thấy, Harry vẫn hơi bất lực. Anh không hiểu sao Severus còn trẻ như vậy mà đã như một ông già năm mươi, chẳng hứng thú gì với cuộc sống hết.

Severus thấy vẻ bất lực hiện rõ trên mặt Harry thì đổi giọng, “Tới lúc đó rồi tính, có khi cũng sẽ ra ngoài dạo một vòng. Thầy hôm đó cũng sẽ đi à?”

“Dĩ nhiên là đi chứ, thầy còn định coi thử Công tước Mật có ra món gì mới không, có thì mua về nếm thử.” Harry vừa nói vừa cười tít mắt, khoé miệng khẽ cong lên.

“Cả hai ta bận suốt kỳ nghỉ rồi, nhân cơ hội này cũng nên chen vô vui với mọi người, ra ngoài chơi cho thoải mái.”

Giờ thì vẻ bất lực lại chuyển sang gương mặt Severus. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao một vị giáo sư lại còn trẻ con hơn cả một học sinh, mà mục đích lớn nhất của chuyến đi lần này lại là mua kẹo.

Harry nhìn gương mặt ngơ ngác của Severus thì cười phá lên, giờ đây một trong những thú vui lớn nhất của anh chính là nhìn Severus đổi sắc mặt. Dù mười lần có hết chín lần thất bại, anh vẫn không chán trò này chút nào.

Severus cũng là sau vài lần bị Harry trêu chọc thì mới nhận ra cái thú vui hơi kỳ cục đó. Dù không muốn bận tâm, nhưng Harry chưa bao giờ là kiểu người dễ buông bỏ.

“Nhưng mà, nếu muốn đi thì phải có chữ ký của phụ huynh đúng không? Em không nhớ mình từng ký vào gì hết.” Severus lại kiếm thêm một lý do từ chối.

Rồi cậu thấy Harry từ trên bàn làm việc cầm lên một tờ giấy, chính là tờ giấy cho phép đã được Eileen ký từ lâu. Tâm trạng của Severus hơi phức tạp khi đón lấy tờ giấy từ tay Harry.

Đến trước ngày nghỉ lễ một hôm, Lily chạy đến văn phòng của Harry hỏi Severus có muốn đi chơi chung không. Sau khi được cậu đồng ý, Lily rất vui, rồi hẹn thời gian rõ ràng để Severus đến tìm cô.

Hôm đó, nhà trường cuối cùng cũng mở lối đến làng Hogsmeade, học sinh nô nức rủ nhau ra ngoài chơi. Severus chào Harry xong thì đi tìm Lily ngay, cậu không thể đến trễ được.

Ngay khi sắp tới chỗ Lily, cậu lại thấy James cái tên đáng ghét đó cũng đang đứng bên cạnh Lily. Lòng Severus lập tức phủ đầy mây đen, cái tên đó sao mà cứ bám riết không buông.

Giờ phút này, Severus đã quên mất chuyện Lily với James vốn học chung một nhà. Cậu chỉ cảm thấy đi đâu cũng gặp James là xui tận mạng, rõ ràng là cố ý tới phá hỏng tâm trạng của mình.

Cùng lúc đó, James cũng thấy Severus trong đám đông. Cậu ta bèn cong môi khiêu khích với Severus, rồi không biết nói gì với Lily. Lily tuy có vẻ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi chỗ cũ cùng với James.

Thấy vậy, Severus lập tức đuổi theo, nhưng do học sinh quá đông nên cậu không thể đi nhanh được, chỉ đành nhìn bóng hai người kia càng lúc càng xa, cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt.

Lúc nhận ra mình đuổi không kịp nữa, Severus dừng bước, lòng chẳng còn chút hứng thú nào để đi Hogsmeade nữa.

Severus trách bản thân sao không tới sớm hơn một chút, nhưng khi nhìn lại thời gian thì thấy vẫn chưa đến giờ đã hẹn với Lily. Đều tại James, cái tên ngạo mạn đó. Nếu không phải cậu ta cố ý kéo Lily đi nhanh như vậy, thì cậu đã có thể kịp gặp cô rồi.

Nhưng điều mà Severus để tâm hơn cả chính là chuyện cuối cùng Lily vẫn đi theo James. Chẳng lẽ Lily không nhận ra giờ hẹn vẫn chưa tới sao? Tuy vậy, cậu vẫn đổ hết mọi lỗi lên đầu James.

Những suy nghĩ trong lòng Severus, James tất nhiên không biết. Ngay khi thấy Severus, cậu ta liền kéo Lily rời đi. Dù Lily không muốn, còn nhấn mạnh rằng Severus vẫn chưa tới.

James dĩ nhiên không muốn để Severus bám theo. Bằng không, kế hoạch dành thời gian riêng với Lily hôm nay chẳng phải tiêu tan sao? Khó khăn lắm hắn mới mặt dày bám riết cả kỳ nghỉ để Lily chịu đối xử với mình tốt hơn một chút, sao có thể để mọi công sức đổ sông đổ biển.

James viện cớ là còn bạn của Lily đang chờ phía trước, rồi hứa đến Hogsmeade sẽ đưa cô đi tìm Severus sau. Lúc đó Lily mới gượng ép đồng ý, còn James khi rời đi vẫn không quên quay đầu liếc Severus một cái đầy khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip