Chương 38: Hogsmeade (2)

Severus cứ đứng ngẩn người tại chỗ như vậy, chẳng biết đang nghĩ gì, dáng vẻ cô độc của cậu hoàn toàn lệch nhịp với không khí náo nhiệt xung quanh.

Ngay lúc ấy, Harry lặng lẽ bước tới bên cạnh Severus. Thấy gương mặt cậu tràn đầy vẻ thất vọng, Harry tuy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đoán chắc có liên quan tới Lily.

“Severus, chưa gặp được Lily hả?” Lúc này Harry chẳng khác gì tay chuyên đâm dao bổ sung, nói thẳng vào chỗ đau của Severus.

Severus nghe câu hỏi đó thì sắc mặt càng thêm u ám: “Cô ấy đã đi với cái tên tự cao đó rồi, trong khi em rõ ràng là không có tới trễ.”

Nghe câu nói mang theo vẻ tủi thân ấy, lòng Harry bỗng chộn rộn khó chịu. Anh không muốn để Severus phải chịu thiệt thòi. Mọi điều anh làm đều là để cậu có thể sống vui vẻ, thoải mái.

Từ lời lẽ của cậu, Harry biết rõ nguyên nhân khiến Severus buồn bực là do James, nhưng giờ anh chỉ đành đổi chủ đề để kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó. Chứ anh biết làm gì khác, chẳng lẽ lại đi đấm cho James một trận sao, Harry bất lực nghĩ thầm.

“Vậy càng hay, Severus đi với thầy ra tiệm Công tước Mật dạo một vòng đi, tiện thể mua ít kẹo về ăn. Nghe nói dạo này tiệm có ra mấy món mới, không biết ngon không, mình cùng thử xem sao.”

Severus nhìn vẻ hào hứng của Harry, tuy trong lòng vẫn chưa vui lên được, nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại không lập tức từ chối lời mời đó. Thế là, cứ mơ hồ như vậy, Severus bị Harry kéo thẳng tới tiệm kẹo Công tước Mật Ong.

Vừa đẩy cửa bước vào, âm thanh ồn ào bên trong đã ập đến tai hai người. Nhìn đám đông đang nhốn nháo chen lấn mua kẹo, Severus lập tức hối hận vì đã đồng ý với Harry. Quả nhiên, con người luôn phải trả giá cho sự mềm lòng của mình.

Severus nghĩ, đúng ra cậu nên về nhà nấu Độc Dược hoặc đọc sách thì hơn, ít ra cũng không phải đứng giữa nơi ồn ào này, bất đắc dĩ nghe người ta la hét chỉ vì vài viên kẹo. Cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi.

Harry vừa bước vào là đã nhận ra vẻ khó chịu của Severus, trong lòng cũng thấy bó tay, đúng là chẳng có chút kiên nhẫn gì cả! Thế là anh mau chóng mua xong mớ kẹo mình muốn, rồi kéo Severus rời khỏi tiệm.

Ngay lúc Severus định hỏi Harry muốn đi đâu tiếp thì một nhóm người đi ngược lại đã khiến tâm trạng vừa dịu xuống chút của cậu lại trở nên khó chịu.

Chỉ thấy James đang lẽo đẽo đi sau Lily lải nhải nói hoài, bên cạnh còn có cả Sirius và mấy người bạn khác, Lily thì đang đi cùng vài nữ sinh nhà Gryffindor, cả nhóm cứ thế kéo nhau tiến về phía tiệm Công tước Mật.

Trong số họ, Lily là người đầu tiên thấy Severus và Harry. Cô vui vẻ vẫy tay chào hai người, rồi chạy nhanh tới trước mặt họ.

“Chào buổi sáng, giáo sư!” Cô chào Harry xong thì quay sang bắt đầu truy hỏi Severus.

“Sev, sáng nay sao cậu không tới tìm tớ? Tớ đợi cậu lâu lắm mà vẫn không thấy.”

Đối mặt với câu chất vấn của Lily, Severus im lặng không nói. Cậu biết phải giải thích sao đây? Nói rằng mình thực ra đã tới, nhưng chỉ chậm một bước, đành phải trơ mắt nhìn cô đi với tên đáng ghét đó, mà cậu còn chẳng đuổi kịp. Chẳng lẽ cậu lại không biết giữ thể diện cho bản thân?

Thấy Severus không trả lời, Lily liền giận dỗi. Thật ra cô đâu có định trách cậu, chỉ là muốn biết lý do tại sao cậu không đến mà thôi.

Harry thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng liền đứng ra giải vây: “Lily, Severus chỉ ở trong văn phòng thâỳ xử lý vài việc thôi. Với lại, trò ấy đâu có tới trễ. Khi trò ấy tới điểm hẹn, thì tụi em đã đi mất rồi.”

Nghe Harry nói vậy, Lily mới biết mình trách oan Severus. Cô liếc nhìn cậu rồi hỏi: “Cậu thật sự đã tới tìm tớ sao?”

Thấy Severus không đáp mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cơn giận của Lily cũng tiêu tan gần hết. Cô vốn chỉ cần một lời giải thích, mà nay mọi chuyện đã rõ ràng, vậy thì chẳng cần phải giận dỗi gì nữa.

Nhìn cô bé với vẻ mặt hơi kiêu kỳ, Severus khẽ cười thầm trong lòng, tuy ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Nếu không phải Lily biết cậu thường ngày vốn như vậy, chắc đã tưởng cậu vẫn đang giận cô rồi.

Nhưng James thì lại không thân quen với Severus như Lily, cho nên khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh tanh của Severus, cậu ta lập tức nổi đóa thay cho Lily.

“Đồ Snivellus ghê tởm kia, Lily đâu có cố ý! Nếu không nhờ tôi khuyên nhủ, không biết cô ấy còn phải đợi mày tới chừng nào nữa. Bây giờ mày đang trách móc Lily sao?”

Nghe James dùng giọng mỉa mai xúc phạm, Lily lập tức quát thẳng vào mặt cậu ta: “Không được nói Severus như vậy! Cậu ấy có giận gì tớ đâu. Mấy chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra đi!”

James thấy gương mặt Lily đỏ bừng vì giận, trong lòng càng ghi thêm mối hận với Severus. Nếu không có nó, thì giờ này mình đã có thể vui vẻ dạo chơi cùng Lily rồi. Trong lòng James bắt đầu rủa thầm Severus đủ điều.

Có điều vì ngại sự có mặt của Harry, lần này James không động tay ngay, nhưng cậu ta đã bắt đầu âm thầm toan tính màn trả đũa tiếp theo.

“Nếu cái đầu của mày chịu to thêm một chút thì chắc cũng hiểu, hành vi của mày chỉ có chó điên mới sánh kịp. Bây giờ thì, hãy mang cái mặt đáng ghét đó biến khỏi tầm mắt tao đi.”

Giờ đây Severus đâu còn là cậu thiếu niên mới nhập học năm nào. Mà vốn dĩ cậu xưa nay chưa từng biết cúi đầu trước James, nên giờ đối diện cậu ta, càng không thể để mặc cho mắng chửi bừa bãi. Huống chi bên cạnh còn có Harry, cậu lại càng không thể lùi bước.

Ngay từ lúc James vừa mở miệng, Harry đã thấy không ổn, giờ thì đầu anh bắt đầu nhức nhối. Thấy James có vẻ định bật lại tiếp, anh vội vã lên tiếng chặn hai bên lại trước khi mọi chuyện leo thang.

“Đủ rồi, mấy trò, hôm nay là ngày đẹp trời như vậy, không đáng để lãng phí vào mấy chuyện vặt vãnh này. Giải tán đi, ai làm gì thì làm, lập tức, ngay!”

Nghe lời Harry, cả James lẫn Severus đều không cam lòng, nhưng khi thấy ánh mắt nguy hiểm của anh, cuối cùng họ cũng đành nghe lời. James nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, lập tức kéo Lily đi mất dạng, mặc cho cô nàng phản đối ra mặt.

“Thầy ơi, vậy em với Lily đi trước nhé, hẹn gặp lại ở trường!” James ném lại một câu như vậy rồi biến mất cùng Lily.

Severus gần như muốn phát điên với trò vừa rồi của James. Cậu âm thầm thề, từ giờ cứ gặp mặt cậu ta lần nào là đánh lần đó, nhất định không để yên cho cậu ta.

Còn Harry thì biết làm sao được, chỉ đành lại đứng ra thu dọn mớ hỗn độn James để lại. Sau khi bảo những người khác giải tán, anh kéo Severus tới tiệm Ba Cây Chổi, gọi cho mình một ly bia bơ, rồi nhìn dáng vẻ cậu vẫn đang tức tối mà bật cười.

“Thôi mà, Severus, đừng giận nữa. Mình đã ra ngoài chơi rồi, thì nên vui lên một chút chứ. Nè, thử mấy món mới thầy mua ở Công tước Mật Ong đi, coi có ngon không.”

Harry nói xong thì nhét một túi kẹo đầy vào tay Severus. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giận nữa, ai mà hiểu nổi chứ, cậu thực sự không ưa mấy thứ ngọt đến phát nghẹn như vậy.

Thấy gương mặt chán ngán của Severus, Harry vẫn cười tươi, ép cậu phải ngậm một viên kẹo chua. Nhìn gương mặt cau có tới mức nhăn nhó của Severus, Harry không nhịn được mà cười phá lên, khiến không ít người trong quán ngoái lại nhìn.

Cuối cùng, vì cảm thấy mất mặt quá, Severus đứng bật dậy kéo Harry quay về trường. Nhưng làm sao Harry chịu buông tha dễ dàng như vậy, thế là ngược lại, anh kéo Severus đi dạo gần như hết cả Hogsmeade mới chịu quay lại.

Harry còn mua rất nhiều đồ cho Severus trong mấy tiệm kia. Dù Severus cố gắng từ chối dứt khoát, nhưng Harry coi như chẳng nghe thấy, cứ khăng khăng rằng đó là quà cám ơn vì hôm nay cậu đã đi cùng mình. Anh lại còn thi thoảng trêu chọc Severus.

Từ lúc nào không hay, những bực bội trong lòng Severus đã tan biến hết, chỉ còn lại sự bất lực với tính khí của Harry, và một chút xao động nơi đáy tim khi thấy anh cố gắng làm cậu vui, nhưng rất nhanh Severus đã vội vàng gạt điều đó qua một bên.

Tâm tư của tuổi trẻ, luôn đơn giản, mà cũng luôn khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip