Chương 5: Sai Sót Trong Chuyển Đổi Thời Gian
Trong phòng bí mật của nhà Slytherin, Harry vừa kiểm tra mấy món đồ mình sắp phải dùng tới, vừa quay qua nói với hai đứa bạn:
"Hermione, Ron, hai bồ nên thấy vui cho tớ mới đúng, xưa giờ có ai có được cơ hội như vầy đâu, với lại, hai bồ đâu phải không góp công, chẳng phải đã cùng tớ chuẩn bị cả đống chuyện rồi sao."
Sắp tới kỳ nghỉ, để kế hoạch của Harry được an toàn hơn, Hermione với Ron cũng bỏ công không ít. Hai người đã cặm cụi tìm đọc tài liệu, rồi cùng Harry vẽ nên một trận pháp vừa ổn định vừa có thể bảo vệ linh hồn. Cả hai còn góp ý cho anh thêm nhiều ý tưởng, cố hết sức để chuyện du hành thời gian thành công mỹ mãn.
Chưa hết, Hermione còn chế ra được một lọ Phúc Lạc Dược chất lượng cực hoàn hảo.
Mặc dù cũng không biết có xài được không, nhưng cả hai vẫn ráng hết sức để bảo đảm tính mạng cho Harry.
Hermione còn chuẩn bị sẵn cho Harry một túi không gian, nhét đầy Galleon với đủ thứ linh tinh trên đời. Theo lời cô nói, để phòng thân, lỡ đâu cần tới.
Mấy ngày cuối cùng trước khi Harry rời đi, Ron và Hermione cũng dần dần chấp nhận được chuyện này. Ron có lần đang ăn cơm bèn quay qua Harry nói rằng nhớ là lúc quay về rồi, không được đối xử với Ron đó tốt hơn mình hiện tại.
Harry lúc đó cười muốn lăn ra đất, còn Hermione thì muốn lôi đầu Ron ra coi trong đó nhồi cái gì. Sau khi anh dỗ dành đủ điều, Ron mới chịu thôi không càm ràm nữa.
Khi đã đứng giữa trận pháp, Harry uống cạn lọ Phúc Lạc Dược, kích hoạt thiết bị thời gian, quay lại nhìn Ron với Hermione, cười một cái thiệt tươi rồi biến mất ngay tại chỗ.
Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng Ron và Hermione vẫn không giấu nổi cảm giác hụt hẫng. Ron ôm lấy Hermione, người đang nức nở, vỗ về:
"Đừng khóc, chẳng phải chúng ta đã bàn kỹ cả rồi sao?"
Nhìn Ron cũng buồn gần chết nhưng vẫn ráng an ủi mình, Hermione bèn cố gắng ngừng khóc.
"Ron, chúng ta nên mừng cho Harry mới đúng, phải không?"
Mà ở nơi không ai chú ý tới, một hoa văn luyện kim trên máy thời gian lại vừa kết hợp được với bùa chú đính kèm, và chính điều đó đã gây ra một thay đổi nhỏ. Không biết là tốt hay xấu, nhưng kết quả thì....chưa thể nói trước được.
Sau khi tạm biệt hai đứa bạn, ánh sáng trắng trước mặt chói tới mức buộc Harry phải nhắm mắt lại. Anh cảm thấy mình đang đi vào một khoảng không kỳ lạ.
Khi mở mắt ra, trước mặt anh là một ông lão râu trắng đứng đó, cách ăn mặc khiến anh nhớ tới Dumbledore.
Ông lão cười hiền nhìn anh rồi nói: "Chào con trai, tuy không rõ con làm sao tới được đây, nhưng hơi thở trên linh hồn con đã nói cho ta biết mục đích của con rồi. Vậy nên, ta phải dặn trước vài điều."
"Du hành thời gian là chuyện đầy rủi ro. Sau khi thành công, con tuyệt đối không được tiết lộ thân phận thật, cũng đừng nói với ai về những gì sắp xảy ra trong tương lai."
Vừa nói, ông lão vừa đưa tay chỉ về phía Harry, nhẹ nhàng điểm một cái.
"Để đảm bảo bí mật thời không không bị lộ, ta cũng làm một vài biện pháp phòng ngừa. Vậy là không ai có thể biết được ký ức này bằng bất kỳ cách nào. Coi như món quà gặp mặt của ta đi!"
"Ngoài ra, có thể trong chuyến đi con sẽ gặp vài điều bất ngờ. Nhưng biết đâu, đó mới là sự sắp đặt tốt nhất, hay cứ xem như quà tặng của Merlin."
Ông cụ nói xong, lại vẫy tay từ biệt: "Tạm biệt, con trai."
Mắt Harry tối sầm lại. Khi mở ra lần nữa, anh đã đứng trước lối vào Hẻm Xéo.
Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Harry âm thầm khắc ghi lời dặn của ông lão trong lòng. Anh cũng không ngừng nghĩ về câu cuối cùng lão nói là có ý gì, nhưng suy tới suy lui vẫn không hiểu được.
Anh rút đũa phép ra, vẩy một cái, con số hiện lên trước mặt là: Ngày 1 tháng 8 năm 1971.
Râu Merlin ơi! Sao lại là năm 1971? Không phải là 1991 sao?
Không biết chỗ nào có trục trặc, Harry nhất thời bối rối, chuyện này đã ra khỏi tầm kiểm soát của anh rồi, giờ phải làm sao đây?
Harry bắt đầu tính toán tình hình hiện tại.
Thôi, trước mắt cứ tìm chỗ ngủ tạm đã rồi tính sau. Anh rút đũa, gõ nhẹ lên mấy viên gạch, âm thanh nhộn nhịp quen thuộc của Hẻm Xéo liền ùa vào tai.
Nhìn quanh con hẻm, tuy hơi khác chút so với ký ức nhưng vẫn khiến anh cảm thấy xao xuyến. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, Harry nở một nụ cười không kiềm được.
Năm 1971, tạ ơn Merlin, anh có thể gặp ba mẹ, không còn gì tuyệt hơn điều đó.
Lúc ấy anh chợt nhớ tới lời ông già kia "Quà tặng của Merlin" chẳng lẽ chính là chuyện này? Nghĩ vậy, Harry lại lần nữa gửi lời cảm ơn đến Merlin.
Sau đó anh tới quán Cái Vạc Lủng thuê phòng ở tạm. Nhờ có túi không gian và Galleon mà Hermione đưa, anh khỏi phải ngủ bụi ngoài đường.
Ngồi trên giường, anh lặng lẽ nhìn máy thời gian trong tay, mới phát hiện có chỗ lạ.
Một cái hoa văn luyện kim trên đó đã hòa vào với bùa chú, vậy mà trước đó anh lại không để ý?
Anh đã từng thử vô số cách mà không cách nào hợp nhất hai thứ đó, vậy mà giờ lại hoàn thành được ý tưởng ban đầu của mình.
Harry chăm chú quan sát chỗ khác thường ấy, nghiên cứu một hồi thì nhận ra, anh không thể tháo rời chỗ hợp nhất kia ra được. Điều đó có nghĩa là anh không thể quay về thời điểm ban đầu nữa.
Giờ không quay về được, vậy thì phải tính bước kế tiếp thôi.
Mấy năm cắm đầu vào nghiên cứu giúp anh mạnh hơn hẳn, nhưng đổi lại là một vòng bạn bè bé tẹo. Harry thiệt sự không biết mình có thể làm gì nữa.
Hay là làm lại từ đầu? Dù gì anh vẫn là dân Gryffindor, vừa lóe lên ý tưởng là viết luôn thư xin việc gửi cho Dumbledore.
Nhưng viết xong rồi, mới chợt nhớ ra rằng mình có danh phận gì đâu!
Đúng vậy, anh từ trên trời rơi xuống, không hề có quá khứ, không giấy tờ gì hết. Vậy thể nào cũng khiến Dumbledore nghi ngờ, chuyện đó phải giải quyết trước đã.
Sau này anh chạy vạy vài chỗ, tốn chút Galleon, rồi biến thành một quý tộc nhỏ người Pháp tên là Allison Howard.
Một cựu học sinh Durmstrang, giỏi dùng bùa chú, nhưng gia tộc thì đã suy tàn, giờ chỉ còn một mình, nên đành sang Anh lập nghiệp.
Dùng bùa chú phối hợp với vật luyện kim, Harry khiến vết sẹo trên trán biến mất, vì dấu vết đó quá dễ bị nhận ra, để lại thì nguy hiểm lắm.
Sau khi cho cú mèo mang thư tới tay Dumbledore, Harry chờ ở quán Cái Vạc Lủng. Cái bóng của ông từ từ xuất hiện dưới ánh nắng. Khi nhìn thấy thầy hiệu trưởng trẻ hơn nhiều so với trong ký ức, lòng Harry bỗng dâng lên biết bao nhiêu cảm xúc.
Dumbledore nhìn người thanh niên có gương mặt xa lạ trước mặt, mỉm cười hỏi: "Ngài là ngài Howard phải không? Sau khi đọc thư cậu gửi, ta nghĩ mình nên tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của cậu."
"Dạ vâng, thưa Hiệu trưởng Dumbledore. Không biết thầy muốn tìm hiểu cụ thể về phương diện nào ạ?" Harry bình tĩnh đối mặt với ông, trả lời một cách thoải mái.
"Ngài Howard, cậu tốt nghiệp từ Durmstrang. Vậy tại sao cậu lại muốn tới Hogwarts làm giảng viên?"
"Là vậy ạ, mẹ của tôi từng học ở Hogwarts. Trước đây bà vẫn luôn hy vọng tôi cũng được học ở đây, nhưng do vài lý do nên chuyện đó không thành. Giờ mẹ tôi đã mất rồi, nên tôi muốn tới nơi bà từng lớn lên để xem thử."
Harry vừa nhắc tới người mẹ mà mình chưa từng gặp mặt, vành mắt liền đỏ hoe.
"Ồ, đừng buồn, con trai à. Ta có đọc thư của cậu rồi, mấy cái nhìn nhận của cậu về bùa chú đúng là tốt hơn người thường nhiều lắm. Ta nghĩ cậu hoàn toàn có thể đảm nhận được công việc này, đừng có lo quá." Dumbledore vừa nhìn người trẻ tuổi trước mặt vừa cười dịu dàng trấn an.
"Cảm ơn thầy, Hiệu trưởng Dumbledore. Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình." Harry chân thành hứa hẹn với ông.
"Dĩ nhiên rồi, ngài Howard. Hẹn gặp lại ở Hogwarts." Nói xong, ông và Harry hẹn nhau thời gian, địa điểm ký hợp đồng xong rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip