Chương 111: Astoria và lời nguyền

Editor: Moonliz

"Máu kỳ lân có thể kéo dài sự sống dù chỉ còn thoi thóp, nhưng khi uống máu kỳ lân, bạn sẽ phải chịu một lời nguyền, vì đã làm tổn thương một sinh mạng thuần khiết và vô tội. Kể từ đó, bạn sẽ chỉ sở hữu một cuộc sống nửa sống nửa chết, một cuộc sống bị nguyền rủa."

Esther gập sách lại, xoa xoa cổ đang đau nhức.

Bên cạnh cô là Ernie, người đang làm bài tập trong thư viện cùng với cô, nghiêng đầu nhìn cuốn sách trên tay cô: "100 Loài Sinh Vật Phép Thuật Huyền Bí? Em hứng thú với sinh vật huyền bí từ bao giờ thế?"

Esther thở dài: "Em không hứng thú với sinh vật huyền bí đâu, chỉ là... Thôi, không nói đến mấy chuyện nhức đầu này nữa. Anh làm xong bài chưa? Chưa xong thì chúng ta về phòng sinh hoạt chung làm nốt đi."

Ernie gật đầu, thu dọn sách vở rồi cùng Esther trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cô gặp Theodore Nott. Thời gian này, Esther vẫn luôn tìm kiếm tài liệu, nhưng không hề tìm thấy trường hợp nào kỳ lân tự nguyện trao đi máu của mình. Điều này khiến cô có hơi lo lắng rằng Theodore đang lừa mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù có thể bị lừa, cô cũng không muốn bỏ qua lọ máu đó.

Nếu những gì cậu ta nói là thật, thì lọ máu này liệu có thể cứu sống một ai đó vào lúc quan trọng nhất hay không?

Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng Esther không thể nào bình tĩnh được.

Về chiếc Xoay thời gian mà Theodore cần, nếu muốn, cô cũng không phải không tìm được.

Chiếc của Hermione thì không thể động tới rồi, vì sau này nó còn đóng vai trò quan trọng. Esther đã quyết định sẽ không đụng vào chiếc đó.

Còn về phần Bộ Pháp Thuật, dù họ quản lý Xoay thời gian rất nghiêm ngặt, vẫn có một số người lén giấu những món đồ pháp thuật bị cấm. Chỉ cần có tiền, luôn có cách dò hỏi được thông tin.

Vài ngày trước, Esther đã viết thư cho cha mình, David, bày tỏ mong muốn có được một chiếc Xoay thời gian, tốt nhất là trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.

Tất nhiên, cha cô không đồng ý ngay, mà viết thư hỏi lại cô cần Xoay thời gian để làm gì.

Esther chỉ cam đoan rằng mình tuyệt đối sẽ không dùng lung tung, còn lý do gì thì sau khi về nhà cô sẽ giải thích rõ ràng.

Để đề phòng bất trắc, Esther còn viết thêm một lá thư cho ông nội, nhờ ông nội cũng tìm giúp cô một chiếc Xoay thời gian. Cô cũng không nói rõ lý do, chỉ bảo mình cần thứ này. Ông nội không hỏi gì thêm, rất sảng khoái mà đồng ý ngay lập tức.

Việc tiếp theo chỉ còn là chờ đợi.

Kể từ khi nhận được lời hứa của cô, Theodore cũng không còn nhắm vào chiếc Xoay thời gian của Hermione nữa. Anh ta lại trở về dáng vẻ trầm lặng một lần nữa, không hòa nhập với ai, và cũng không còn xuất hiện trước mặt Esther.

Ngược lại, Astoria đã tìm đến Esther hai lần.

Cả hai đều là học sinh cùng năm, hơn nữa Hufflepuff và Slytherin có một số môn học chung, nên bọn họ cũng có khá nhiều cơ hội tiếp xúc.

"Tớ thật không ngờ, Nott lại lôi cậu xuống nước thật đấy."

Trong một tiết Lịch sử Pháp thuật, Astoria ngồi bên cạnh Esther, nhỏ giọng nói: "Cậu không biết đâu, sau khi nghe cậu nói những lời đó ở trang viên Malfoy, tớ đã định từ bỏ việc cùng nghiên cứu cái trò đảo ngược thời gian với anh ta rồi đấy."

Esther vừa vạch ra một đoạn trọng điểm trong sách vừa đáp: "Đến bây giờ tớ cũng không nghĩ việc anh ta sẽ nghiên cứu thành công như mong muốn đâu. Chỉ là anh ta có thứ khiến tớ động lòng để trao đổi, nên tớ mới đồng ý tìm món đồ đó giúp anh ta thôi."

Astoria chống cằm, ngáp một hơi dài.

Giáo sư Binns, giáo sư dạy môn Lịch sử Pháp thuật là một hồn ma đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Ông ta luôn nói không ngừng nghỉ, giảng bài liên tục mà không quan tâm đến việc học sinh làm gì bên dưới.

Vì thế, nửa buổi học trôi qua, đã có gần một phần ba học sinh nằm gục xuống ngủ, một phần ba khác lôi bài tập môn khác ra làm, số người thực sự chăm chú nghe giảng chẳng được bao nhiêu.

"Quả thật anh ta rất lợi hại nhỉ? Có thể lấy ra thứ khiến cậu động lòng mà đồng ý giúp đỡ. Lúc trước tớ cũng bị anh ta dụ dỗ một cách mơ hồ rồi leo lên con thuyền này."

Astoria nói, khóe môi mang theo một nụ cười, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị.

Esther đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Cậu nói trên người cậu có..."

"Là lời nguyền đấy." Astoria thẳng thắn thừa nhận: "Không giống với loại lời nguyền khiến người ta mất lý trí và hóa thành dã thú đâu. Lời nguyền của tớ là một lời nguyền truyền từ trong huyết mạch. Nếu người trong gia tộc tớ mang lời nguyền này thì phần lớn đều không thể sống lâu. Toé chỉ là người xui xẻo trong số đó thôi, còn chị gái tớ thì may mắn hơn nhiều."

Esther không biết phải nói gì: "Thật ra thay vì nghiên cứu cái chuyện đảo ngược thời gian viển vông đó cùng Nott, cậu có thể thử tìm cách nghiên cứu lời nguyền này để hóa giải nó."

Astoria cười đầy u sầu, má lúm đồng tiền trên gương mặt cô ấy cũng đượm vẻ cay đắng: "Gia tộc chúng tớ đã nghiên cứu cách phá giải lời nguyền này qua nhiều đời rồi, nhưng không ai thành công cả. Kết quả tốt nhất cũng chỉ là kéo dài thêm được vài năm tuổi thọ mà thôi."

Nói xong, Esther lặng im hồi lâu.

Cái chết của Astoria khác với những người khác.

Cho dù là anh Cedric hay giáo sư Snape, họ đều chết vì Voldemort. Voldemort là một con người cụ thể, nhưng Astoria lại chết bởi một lời nguyền vô hình, không rõ hình thù.

Cô có lẽ có thể cứu những người đã chết vì Voldemort, nhưng lại không thể cứu được Astoria khỏi lời nguyền này.

May mà trông Astoria không quá bi lụy về số phận của mình. Dù trong lòng cô ấy vẫn muốn thay đổi số phận, nhưng sự kiên định và quyết tâm của cô không thể so được với Theodore Nott.

Astoria không cần Esther an ủi.

Ngày hôm đó, sau giờ học, Esther vô tình thấy Hermione đang lén khóc trong thư viện.

Phải nói rõ một chút, không phải vì Esther ham học nên cô hay tới thư viện, mà là nếu ngồi làm bài tập trong phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, hiệu suất sẽ rất thấp.

Dù sao thì cũng không thể tập trung trong một nơi tràn đầy thức ăn và những câu chuyện phiếm sôi nổi như vậy.

Ít nhất là không thể với Esther.

Hiện tại cô và Hermione cũng được xem như bạn bè, nên Esther tiến lên quan tâm hỏi nguyên nhân khiến Hermione khóc.

"Hermione, chị có ổn không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô hỏi với vẻ lo lắng.

"Ồ, chị không sao đâu." Hermione thấy Esther tiến lại, vội lau nước mắt đi. Đôi mắt cô ấy đỏ lên vì khóc, trông vô cùng đáng thương.

Hermione cắn môi đầy ấm ức, nói: "Ron đúng là một tên ngốc quá đáng!"

Esther hỏi: "Ron lại làm chị tức giận à?"

"Con Scabbers của cậu ấy bị mất tích, và cậu ấy cứ khăng khăng nói rằng Crookshanks đã ăn nó. Cái chứng cứ duy nhất của cậu ấy chỉ là hai sợi lông mèo ở cạnh giường. Chị nghĩ cậu ấy đã vu oan cho Crookshanks, nhưng cậu ấy lại không nghĩ như vậy. Harry cũng đứng về phía cậu ấy, còn nói chắc chắn là Crookshanks đã ăn Scabbers, thế là họ đều trách chị!"

Nói đến đây, Hermione lại suýt không kìm được nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip