Chương 116: Làm hoà
Editor: Moonliz
Ngày hôm sau là cuối tuần, vẫn không phải lên lớp.
Esther hiếm khi có cơ hội ngủ nướng. Cô dậy muộn hơn thường ngày một chút, và khi thong thả đến Đại Sảnh Đường để ăn sáng, không ngoài dự đoán, cô gặp Hermione đang tìm mình.
So với vẻ mặt rạng rỡ của Esther, trông Hermione vô cùng mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt cô ấy hiện rõ, như thể tối qua không được nghỉ ngơi đầy đủ.
"Esther, chị có chuyện muốn nhờ em, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?"
Ngay khi Esther vừa xuất hiện trong Đại Sảnh Đường, Hermione đã bước nhanh tới, bất chấp các bạn cùng phòng của Esther đang đi cùng, cô ấy vội vàng nói với vẻ mặt khẩn thiết.
Esther ra hiệu cho các bạn cùng phòng đi trước dùng bữa, sau đó gật đầu với Hermione: "Được thôi."
Hai người cùng rời khỏi lâu đài, đến một chỗ vắng người gần cổng. Tại đó, Hermione sốt sắng nói: "Phán quyết về vụ kiện của Buckbeak đã được đưa ra rồi. Bác Hagrid đã thua kiện, và Buckbeak sẽ sớm bị hành quyết. Chị biết thế này hơi đường đột, nhưng chị muốn nhờ em viết thư hỏi ý kiến của cha em. Ông ấy làm việc ở Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, có lẽ ông ấy sẽ biết cách nào đó để giúp Buckbeak thoát chết, hoặc ít nhất là xin hoãn thi hành án cũng được."
Esther đã đoán trước Hermione sẽ đến vì chuyện này. Nhưng đáng tiếc, cô đã hứa với Draco là sẽ không nhúng tay vào, hơn nữa, ngay cả khi không có lời hứa đó, cô cũng sẽ không can thiệp.
Bởi vì theo dòng sự kiện, Buckbeak sẽ không chết. Thậm chí, sau này Buckbeak còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Sirius trốn thoát. Esther không chắc việc thay đổi cốt truyện sẽ gây ra hậu quả gì, tốt nhất là không động đến phần này.
Cô nở một nụ cười áy náy: "Em thực sự rất tiếc, Hermione. Em cũng muốn giúp mọi người lắm, nhưng em đã hỏi cha em rồi. Ông ấy nói rằng nhà Malfoy không chỉ hối lộ phần lớn thành viên Hội đồng mà còn nhờ cậy Bộ trưởng Pháp thuật Cornelius Fudge. Dù Cục Quản lý Sinh vật Huyền bí là do cha em phụ trách, nhưng thì ông ấy cũng không thể làm trái lệnh của Bộ trưởng được..."
Những gì Esther nói không hoàn toàn là lời nói dối. Cô đã hỏi ý cha cô, và cơ bản, câu trả lời cũng như vậy.
Điểm khác biệt duy nhất là cha cô từng nói, nếu thật sự muốn cứu Buckbeak, vẫn có cách làm theo kiểu "trên mặt tuân lệnh, sau lưng phá luật". Vì khi thực thi án tử, Bộ trưởng và Hội đồng không có mặt tại hiện trường. Chỉ cần đút lót đao phủ thi hành án, mọi việc có thể giải quyết ổn thỏa. Dù sao, loài Bằng mã có nhiều vô kể, ai sẽ biết con nào với con nào?
Nghe xong lời giải thích, Hermione không khỏi lộ vẻ thất vọng: "Ồ... em không cần phải thấy tự trách, Esther. Ai cũng biết nhà Malfoy hiểm độc đến mức nào. Một khi họ đã quyết tâm xử tử Buckbeak, chắc chắn sẽ không để lại cơ hội nào cho chúng ta lật ngược tình thế."
Cô ấy thở dài buồn bã: "Chỉ là... bác Hagrid... Bác ấy đang rất đau lòng. Và vụ hành quyết này thật bất công. Rõ ràng Buckbeak không đáng phải chết."
Esther cũng thở dài theo: "Thực ra, ngay cả khi nhà Malfoy không hối lộ, thì đám người trong Hội đồng đó cũng không dễ dàng bỏ qua cho Buckbeak. So với phù thủy, mạng sống của sinh vật huyền bí thực sự chẳng đáng giá chút nào."
Hermione nhíu mày, rõ ràng không đồng tình với lời nói của Esther, nhưng cô ấy lại không biết phản bác thế nào. Bởi vì sự thật đúng là như vậy.
Cuối cùng, Hermione úp mặt vào tay, giọng nghẹn ngào: "Chị đã tra cứu rất nhiều tài liệu, chuẩn bị giúp bác Hagrid đầy đủ mọi thứ. Nhưng họ thậm chí chẳng buồn nghe bác ấy giải thích. Lucius Malfoy chỉ đứng lên nói vài câu, vậy là họ phán nhà Malfoy thắng kiện! Đáng lẽ một toà án phải bảo vệ công lý mà ngay cả sự công bằng tối thiểu cũng không có..."
Hermione khẽ nức nở vài tiếng, rõ ràng vô cùng thất vọng và bất mãn với kết quả này.
Esther thở dài thêm một lần nữa: "Chính vì vậy, Hermione, chị nhất định phải kiên định với lý tưởng của mình. Sau khi tốt nghiệp, hãy vào làm việc ở Bộ Pháp thuật. Với trí tuệ của chị, nhất định chị sẽ đạt được thành tựu to lớn. Biết đâu sau này, chị còn có thể trở thành Bộ trưởng Pháp thuật nữa, rồi đuổi hết đám người bất tài đó đi!"
Hermione bị những lời "nói quá" của Esther làm cho bật cười. Cô ấy bỏ tay xuống, lông mi vẫn còn đọng nước mắt: "Cảm ơn lời chúc của em. Nhưng làm Bộ trưởng Pháp thuật không dễ như vậy đâu."
Esther mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Ron và Harry đang thập thò gần đó, rồi quay sang Hermione hỏi: "Chị đã làm hòa với Ron rồi à?"
Hermione nghe vậy, vẻ mặt phức tạp, lắc đầu: "Chưa."
"Nhưng em thấy anh ấy có vẻ rất lo lắng cho chị. Còn tưởng hai người đã hòa giải rồi cơ."
Esther vừa nói, vừa vẫy tay với Harry và Ron, hai người đang cố thò đầu nhìn lén.
Hermione cũng quay lại nhìn theo hướng tay của Esther và lập tức phát hiện ra hai người họ.
Biết đã bị phát hiện, Ron và Harry đành đẩy nhau tiến tới, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.
Esther quay sang Ron, nhẹ nhàng nói: "Ron, thật ra Hermione không hề muốn cãi nhau với anh. Chị ấy rất hiểu vì sao anh lại tức giận."
Ron nghe vậy, sững người trong giây lát. Sau đó, anh ấy lắp bắp trả lời: "Ồ... vậy à... Thật ra... Scabbers vốn đã già và yếu rồi. Ai mà biết được chứ, có lẽ cha mẹ tớ sẽ mua cho tớ một con vật nuôi khác. Và về chuyện của Buckbeak... ý tớ là... Hermione không thể cứ lo liệu một mình hết được. Tớ cũng muốn giúp... và cả Harry nữa."
Nghe Ron nói vậy, Hermione đột ngột lao tới ôm chầm lấy cổ anh ấy, bật khóc nức nở: "Xin lỗi cậu, Ron! Tớ thực sự rất xin lỗi vì chuyện của Scabbers! Tớ..."
Cô ấy không nói được hết câu vì nghẹn ngào.
Dường như Ron bị hành động bất ngờ này dọa cho đứng hình. Anh ấy sững lại vài giây, sau đó cứng đờ giơ tay lên, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Hermione: "Thật ra tớ cũng phải xin lỗi. Tớ không nên cố tình giận dỗi với cậu. Tớ biết dạo gần đây cậu đã rất bận rộn, vậy mà tớ vẫn cố ý gây sự."
Hai người đã giận nhau suốt một thời gian dài, giờ đây mâu thuẫn đã được hóa giải chỉ với những lời đơn giản như vậy.
Với tư cách là bạn của cả hai, Harry đứng bên cạnh nở nụ cười vui vẻ. Bị bầu không khí này làm cảm động, anh tiến lên một bước, định ôm cả hai người để thể hiện tình bạn của ba người họ đã trở lại như trước kia.
Nhưng vừa bước được hai bước, anh đã bị Esther nhanh tay kéo lại.
Harry: "???"
Anh quay đầu nhìn Esther đầy thắc mắc, không hiểu vì sao cô lại kéo mình lại.
Esther chỉ cảm thấy Harry đúng là quá vô tư. Người ta vừa mới làm hòa, anh đã định lao vào làm "bóng đèn" làm gì chứ?
Sau này sẽ có lúc anh làm "bóng đèn", bây giờ không cần phải vội vàng như thế.
"Mấy người đứng đây khóc lóc thảm thiết cái gì vậy? Có phải đang tập dượt trước cho đám tang con chim lớn sắp bị xử tử kia không?"
Một giọng nói không phù hợp vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp.
Draco dẫn theo hai tên bạn thân cậy thế, ngẩng cao đầu kiêu ngạo xuất hiện trước mặt họ.
Nghe thấy giọng của Draco, Esther lập tức buông tay khỏi Harry, lùi về sau một bước.
Hành động này như muốn tuyên bố: "Em không hề giúp đỡ Harry và Hermione. Em không thất hứa."
Nhưng trong mắt Draco, hành động của cô lại giống như đang che đậy điều gì đó, càng làm cho sự nghi ngờ của hắn thêm chắc chắn.
Hắn nhếch mép, cười lạnh một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip