Chương 117: Xem Malfoy bị đánh trực tiếp
Editor: Moonliz
Sự xuất hiện của Draco đã phá vỡ bầu không khí ấm áp và hòa thuận ban đầu.
Hermione buông Ron ra, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và điềm đạm thường ngày.
"Tốt nhất mày nên giữ cái miệng cho sạch sẽ, Malfoy!" Ron trừng mắt nhìn hắn, bao nhiêu mối thù cũ và mới dồn lại khiến anh ấy chỉ muốn lao đến cho hắn hai cú đấm.
Draco chẳng hề bận tâm đến cơn giận dữ của Ron, vẫn ngạo mạn nói: "Tao nói sai à? Bọn mày ngồi đây khóc lóc, còn tên to xác kia chắc cũng đang trốn trong căn chòi nhỏ mà khóc thút thít rồi."
Hắn vừa nói vừa làm một biểu cảm khóc lóc trông rất kệch cỡm, khiến Goyle và Crabbe đứng bên cạnh cười phá lên.
"Thật là đáng thương, loại người như vậy mà cũng được làm giáo sư của bọn tao."
Hắn lại chế giễu thêm, thái độ vô cùng quá đáng.
Harry và Ron không thể chịu nổi lời xúc phạm của hắn đối với bác Hagrid, tức giận lao về phía Malfoy. Nhưng có người còn nhanh hơn họ.
Hermione dùng hết sức mình, vung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt ngạo mạn của Draco.
"Bốp!" Một cú đấm khiến Draco lảo đảo.
"Mày không có tư cách nói về bác Hagrid như vậy! Đồ đáng ghét—kẻ độc ác—!"
Hermione thu tay về, ánh mắt giận dữ nhìn Draco. Với mái tóc nâu bù xù của cô ấy, lúc này trông Hermione như một con sư tử mẹ đang nổi giận.
Draco ôm lấy mũi, đau đớn rên rỉ, trong khi hai tên theo đuôi của hắn thì ngơ ngác, hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.
Ron và Harry cũng thấy bất ngờ không kém.
"Hermione!" Ron, người đứng gần cô ấy nhất, tiến tới cố gắng nắm lấy tay cô ấy: "Bình tĩnh lại nào!"
"Buông ra!"
Hermione giật mạnh tay khỏi Ron, giận dữ rút đũa phép chĩa thẳng vào Draco.
Esther, người nãy giờ đứng bên xem náo nhiệt, cuối cùng cũng bước lên cản Hermione, nhẹ nhàng khuyên: "Thôi nào, thôi nào, tự ý dùng bùa chú lên bạn học là vi phạm nội quy đấy!"
Câu nói này khiến Hermione bình tĩnh lại đôi chút.
Cô ấy lườm Draco vài lần nữa, rồi lặng lẽ hạ đũa phép xuống.
Mặt Draco trắng bệch, vừa vì bị cú ra tay bất ngờ của Hermione dọa sợ, vừa tức tối vì cô ấy dám đánh hắn.
"Chúng ta đi!"
Hắn lạnh lùng liếc nhìn cả nhóm vài giây, sau đó ra lệnh cho hai tên tay chân vô dụng quay người rời đi.
"Hermione, vừa rồi cậu đáng sợ thật đấy!" Ron nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên: "Tớ chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải là người khuyên người khác đừng kích động."
Harry bị lời nói của Ron làm bật cười. Anh vỗ vai Ron và nói: "Nhưng mà, vừa rồi Hermione ngầu thật, đúng không?"
Lúc này Hermione đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, che mặt, áy náy nói: "Xin lỗi, vừa rồi tớ kích động quá. Có phải đã làm các cậu sợ không?"
Ron vội xua tay lắc đầu: "Tớ thấy cậu làm rất tuyệt! Tớ đã muốn đấm thẳng vào mặt Malfoy từ lâu rồi!"
Harry cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, Malfoy thật sự rất đáng bị đánh. Nếu có cơ hội, người muốn đánh cậu ta chắc chắn không ít, đúng không, Esther?"
Esther có hơi bối rối khi bị gọi tên bất ngờ. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ hưởng ứng vài câu, nhưng bây giờ... cô chỉ cười mỉm: "Em không thích đánh nhau."
"Nhưng vừa rồi khi thấy Malfoy bị đánh, rõ ràng em đã không nhịn được mà cười rồi." Harry không hề nương tay vạch trần cô: "Hơn nữa, em còn từng đánh Malfoy trước mặt mọi người vào năm nhất nữa."
Esther nhìn Harry: "Khi đó em còn nhỏ, giờ lớn rồi nên tất nhiên không tùy tiện động tay chân nữa."
"Chỉ lớn hơn một tuổi mà gọi là trưởng thành sao?" Ron hoài nghi hỏi.
Esther thản nhiên nói: "Sự trưởng thành của con người chỉ xảy ra trong chớp mắt. So với trước đây, tất nhiên bây giờ em đã trưởng thành hơn rồi."
"Được thôi." Ron bĩu môi, không tranh luận với cô nữa.
Họ đã lãng phí khá nhiều thời gian, nếu không nhanh đến Đại Sảnh Đường sẽ lỡ bữa sáng.
Khi quay lại, Esther cố tình liếc qua bàn của Slytherin, nhưng không thấy Draco ở đó.
Cô lặng lẽ thu ánh nhìn lại, trong lòng biết chắc rằng cậu quý tử này nhất định sẽ tì cô.
Sau đó, sẽ hỏi tội cô vì sao không giữ lời hứa và vì sao lại giúp đỡ nhóm Hermione.
Dù thực tế là cô không hề giúp đỡ Hermione, nhưng việc bị Draco nhìn thấy cô đứng cùng họ vào ngày hôm nay, với bản tính đa nghi của hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn nghĩ cô đã phản bội.
Esther thực sự không hiểu vì sao giữa cô và Draco lại có một mối quan hệ kỳ lạ đến thế này.
Nếu nói là bạn bè, thì họ đã từng gây gổ với nhau không biết bao nhiêu lần. Nếu nói là kẻ thù, thì đôi khi họ lại có thể trò chuyện hòa nhã vài câu. Nếu nói là mối quan hệ thuần túy vì lợi ích, thì cô thực sự chẳng nghĩ ra mình và hắn có liên quan đến lợi ích nào cả.
Tóm lại, mối quan hệ này thật kỳ diệu.
Đôi lúc cô nghĩ rằng, nếu ngày đầu tiên nhập học cô không đến trễ, không đụng phải hắn, thì tất cả những chuyện này có lẽ đã không xảy ra. Cũng tốt, ít nhất cô sẽ được yên thân.
Nhưng cũng có khi cô lại nghĩ rằng, dù đây không phải một tình bạn vui vẻ, nhưng Draco cũng không đến mức tệ hại như cô từng nghĩ.
Esther lặng lẽ ăn xong bữa sáng, sau đó đi dạo một mình quanh tòa lâu đài, cố ý tạo điều kiện để cậu quý tử nhà Malfoy có thể dễ dàng tìm thấy cô.
Và quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô. Khi cô đi một vòng và đến gần thư viện, Draco xuất hiện.
Lần này hắn đi một mình.
Cú đấm của Hermione không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt điển trai của Draco. Esther đoán chắc hẳn hắn đã dùng dược để hồi phục.
Vẻ mặt của Draco tối sầm, trông như một oan hồn mang đầy căm hận.
Esther là người đầu tiên lên tiếng chào hắn: "Chào, thật trùng hợp."
Draco lạnh lùng liếc cô: "Không trùng hợp. Tôi đang tìm em."
Esther mỉm cười với hắn: "Em biết anh sẽ tìm em, nên em đã chờ anh đến."
"Em biết tôi sẽ tìm em à?" Draco nhấn từng từ một cách chậm rãi: "Vì tôi bắt gặp em và Potter thân mật nên em cố ý chờ tôi để báo tin vui? Cuối cùng em đã trở thành bạn gái của Chúa Cứu Thế vĩ đại rồi sao?"
Esther cạn lời: "Có lẽ mắt anh không tốt lắm nên nhìn nhầm. Người ôm nhau và xin lỗi nhau hôm nay là Ron và Hermione."
"Vậy nên em mới nắm tay Chúa Cứu Thế của chúng ta và chúc mừng họ làm hoà với nhau sao? Ôi sao cảm động biết bao."
Esther không kìm được bày ra vẻ mặt nghi ngờ: "Anh đang nói gì vậy? Em không nắm tay Harry. Em chỉ ngăn anh ấy lại để không quấy rầy việc Ron và Hermione làm hoà thôi."
Draco vẫn giữ vẻ mặt u ám. Hắn ngừng lại một chút, bỏ qua chủ đề này, rồi tiếp tục chất vấn Esther: "So với những chuyện đó, điều tôi muốn biết là liệu em có giữ lời hứa của chúng ta không?"
Esther ngạc nhiên "Hả?" một tiếng rồi nói: "Nói thật nhé, Draco, em thực sự rất ngạc nhiên. Bởi vì ban đầu em nghĩ anh chắc chắn sẽ tự kết luận trong lòng rằng em đã giúp đỡ họ, là kẻ không giữ lời hứa. Không ngờ anh chỉ nghi ngờ mà chưa kết tội em."
Cảm giác này là gì đây? Bỗng dưng cô có hơi cảm động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip