Chương 118: Tình huống oái oăm

Editor: Moonliz

Draco không thể hiểu được sự xúc động của Esther, ngược lại, hắn cảm thấy cô đang cố tình chế nhạo mình.

Cậu thiếu gia vừa bị đấm một cú nên tâm trạng cũng trở nên nhạy cảm, dù Esther có nói gì, thì cơn giận này của hắn cũng chẳng nguôi ngoai được.

Vì thế, hắn quay đầu đi, tỏ vẻ không muốn nói chuyện thêm với cô: "Đừng nói những điều vô nghĩa này nữa, nói thẳng cho tôi biết, em có giữ lời hứa giữa chúng ta không?"

Esther bước sang bên cạnh, di chuyển đến trước mặt Draco đang quay đầu đi, đôi mắt trong veo như bảo thạch nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười rồi khẳng định chắc chắn: "Em đã giữ lời. Hermione muốn em liên lạc với cha em, nhưng em đã từ chối."

Draco chăm chú nhìn vào mắt cô một lúc, như thể đang cố xác nhận xem cô có nói dối không. Cuối cùng, hắn quyết định tin lời Esther.

"Hy vọng em có thể tiếp tục giữ lời. Còn nữa!" Giọng hắn đột ngột trở nên nghiêm trọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Tốt nhất là em nên tránh xa Potter đi. Tại sao Weasley lại bị Sirius Black tấn công? Không phải vì ở gần Potter quá hay sao. Nếu em không muốn mất mạng một cách vô lý, thì sau này đừng qua lại với Potter, bao gồm cả Weasley và Granger quanh cậu ta nữa!"

Esther chớp mắt: "Không nghiêm trọng đến mức như anh nói đâu."

"Đó là vì cô không biết Sirius Black là người thế nào!" Draco đột nhiên nâng giọng: "Em không biết ông ta tàn bạo đến đâu. Mẹ tôi từng nói từ nhỏ ông ta đã là đứa con phản nghịch nhất nhà! Được phân vào Gryffindor thì cũng thôi đi, nhưng ông ta luôn gây chuyện ở trường, tốt nghiệp xong còn phản bội cha mẹ của Potter. Ông ta vốn là cha đỡ đầu của Potter mà! Ông ta không chỉ phản bội bạn thân, giờ còn muốn giết cả con đỡ đầu của mình. Một người như vậy là kẻ điên!"

"Bịch", âm thanh đồ vật rơi xuống đất cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Draco và Esther.

Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy Hermione không biết đã đứng đó từ bao giờ. Cô ấy giật mình che miệng, ngay cả cuốn sổ tay trên tay cũng rơi xuống đất.

Cô ấy đã nghe thấy những lời vừa rồi của Draco.

"Granger? Sao cô lại xuất hiện ở đây?" Draco nheo mắt, bước lên hai bước, nhìn Hermione với vẻ uy hiếp: "Chỉ có từ thư viện đi ra mới đến được đây. Nếu tôi nhớ không lầm, vừa rồi cô không có ở thư viện, đúng chứ?"

Hermione hoảng hốt nhặt cuốn sổ tay, đặt tay lên ngực theo bản năng.

Người khác có thể cho rằng cô ấy bị giật mình qua hành động này, nhưng Esther biết rõ đó là vì Hermione đang lo sợ Draco phát hiện ra bí mật của mình. Chiếc Xoay thời gian mà cô ấy đang đeo trên cổ cô ấy.

"Tôi vừa ở thư viện, chỉ là ngồi ở góc khuất thôi!" Hermione phủ nhận câu hỏi của Draco, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Cậu vừa nói gì? Sirius Black là cha đỡ đầu của Harry? Thật nực cười!"

"Tôi không quan tâm cô từ đâu đến. Ai cho cô nghe lén chúng tôi nói chuyện? Hóa ra 'Cô Gái Biết Tuốt' của Gryffindor lại dựa vào nghe lén để biết tuốt sao? Cô nên nói không sót một chữ nào về tin này cho 'Chúa Cứu Thế' Potter đáng thương đi, để cậu ta không bị lừa nữa, rồi dũng cảm đi trả thù cho cha mẹ mình đi!"

Draco chế giễu bằng giọng điệu đầy mỉa mai.

Hermione cắn môi, trừng mắt nhìn hắn: "Tôi không có ý định nghe lén. Ai thèm chọc vào kẻ xấu xa như cậu? Hơn nữa, ai biết được cậu có bịa ra những lời đó không? Tốt nhất đừng nói dối nữa, nếu không tôi không ngại cho cậu thêm một cú đấm đâu, chỉ là không biết mũi của cậu chịu được không thôi!"

Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau, Esther vội bước lên đứng giữa họ, quay lưng về phía Hermione, dang rộng hai tay ngăn lại, nói với Draco: "Hai người đừng đánh nhau! Em vừa thấy Percy Weasley cũng đang ở thư viện, nếu hai người làm ầm lên, anh ấy nhất định sẽ trừ điểm của cả hai."

Draco cười lạnh, đôi mắt xám xanh sắc như dao nhìn xuyên qua Esther về phía Hermione: "Tôi chẳng sợ bất kỳ Weasley nào."

"Nhưng vừa rồi anh đã bị trừ 50 điểm, nếu lại bị trừ nữa, giáo sư Snape chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu." Esther kiên nhẫn khuyên nhủ.

Mặt Draco càng đen lại: "Esther! Em đừng quên lời hứa giữa chúng ta! Em muốn phản bội lời mình đã nói nhanh như vậy sao?"

Esther bất lực thở dài, giờ cô thậm chí không dám quay lại nhìn Hermione, chắc chắn là biểu cảm của cô ấy rất sốc.

"Em không hề quên, chỉ là cảm thấy việc hai người cãi nhau bây giờ không phải là quyết định lý trí."

"Được." Draco hít một hơi sâu: "Vậy chúng ta đổi chỗ khác, tôi chưa nói xong đâu."

"Esther!"

Hermione bất ngờ nắm lấy vai Esther, biểu cảm pha trộn giữa sự nghi hoặc, lo lắng và tức giận.

Hermione nghĩ rằng Draco đang đe dọa Esther theo bản năng, bắt cô phải làm điều gì đó không tốt, giống như những gì Harry từng kể với cô ấy.

Esther vừa quay đầu nhìn Hermione thì Draco đã tức giận bước tới, mạnh tay kéo cô đi: "Còn đứng đó làm gì? Đi mau!"

"Cậu không được kéo Esther đi!"

Hermione cũng không chịu thua, giữ chặt cánh tay còn lại của Esther, lớn tiếng nói với Draco.

Đây là lần đầu tiên Esther cảm thấy bối rối đến vậy.

Cô tiến thoái lưỡng nan, chỉ muốn giả vờ ngất xỉu cho xong để khỏi phải đối mặt với cảnh tượng này.

Nhưng Draco, người đã quá quen thuộc với tính cách của cô, nhìn thấu ý định của cô ngay lập tức và lạnh lùng đe dọa:
"Nếu em dám giả vờ ngất đi, tôi sẽ để những con quái vật tuần tra trong lâu đài vác em đi một vòng quanh lâu đài!"

Hắn tàn nhẫn thật đấy!

Esther không dám giả vờ ngất nữa, đành ra vẻ đau đớn, nói với hai người: "Hai người đừng kéo nữa, tay em đau quá, sắp gãy rồi!"

Nghe vậy, Draco là người đầu tiên buông tay.

Do lực kéo, Esther nhào về phía Hermione, loạng choạng ngã về phía cô ấy.

Hermione luống cuống đỡ lấy cô, nhưng vì Draco buông tay quá bất ngờ nên cô ấy không kịp chuẩn bị, cuối cùng Esther vẫn ngã xuống đất.

Draco định bước tới đỡ cô theo phản xạ, nhưng hành động kéo co vừa rồi đã thu hút sự chú ý của bà Pince, thủ thư, bà ấy lập tức đi đến nghiêm khắc quát lớn: "Mấy người đang làm gì ở đây? Cấm gây rối trước cửa thư viện, mau rời khỏi đây ngay!"

Draco thu tay lại, nhìn Esther đã đứng dậy, ánh mắt khó đoán, không biết đang nghĩ gì.

Hắn miễn cưỡng gật đầu với bà Pince: "Chúng tôi sẽ rời đi."

Nói xong, hắn bất ngờ bước tới, nắm lấy cổ tay Esther rồi kéo cô chạy đi.

Esther bị hắn làm cho mơ màng, cô bị kéo đi một cách bất lực, ánh mắt ngơ ngác.

Cái tình huống oái oăm gì thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip