Chương 126: Sau trận đấu Quidditch
Editor: Moonliz
Sau khi đạt được thỏa thuận với Crookshanks, mỗi ngày Esther đều dành thời gian đến điểm hẹn để cho chú mèo ăn.
Dần dần, cô nhận ra rằng mỗi lần được cho ăn, Crookshanks sẽ mang một phần thức ăn đi. Cô đoán những món này có lẽ là dành cho Sirius Black. Vì thế, thay vì chỉ mang cá khô, cô bắt đầu chuẩn bị thêm nhiều loại đồ ăn khác.
Từ sau ngày Esther thẳng thắn tiết lộ sự thật, Harry và Ron luôn trong trạng thái lơ đễnh. Dù Bản đồ Đạo tặc đã bị tịch thu, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn lén lút tìm kiếm dấu vết của Peter Pettigrew khắp lâu đài.
Nhưng cả hai đều rất bận. Đặc biệt là Harry, ngoài việc học hành, anh còn phải tập luyện Quidditch.
Khi ngày thi đấu giữa Gryffindor và Slytherin ngày càng đến gần hơn, dù đã sở hữu cây chổi Tia chớp, Harry vẫn không dám chủ quan.
Vậy mà, cuối cùng họ vẫn không thu được manh mối nào.
Thời gian trôi qua nhanh, và ngày trận đấu đã đến.
Cả sân vận động rực rỡ trong biển cờ đỏ của Gryffindor và cờ xanh của Slytherin. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Trận đấu lần này cho thấy rõ sức ép mà cây chổi Tia Chớp của Harry mang đến cho đội Slytherin. Họ bắt đầu chơi mag không khoan nhượng, thậm chí vi phạm luật để cản trở các cầu thủ Gryffindor.
Cây Nimbus 2001 từng là cây chổi tốt nhất năm ngoái, nhưng so với cây chổi Tia Chớp, giờ đây tốc độ của nó kém hơn hẳn. Khi điểm số giữa hai đội ngày càng giãn cách, các cầu thủ Slytherin càng chơi xấu trắng trợn hơn.
"Trời ơi! Đây là trận đấu sao? Trông như một trận ẩu đả trên không thì đúng hơn!" Donna cảm thán, không tin nổi những gì mình đang chứng kiến.
Năm nay, Hufflepuff đã thắng Gryffindor, nhưng lại thua Ravenclaw, chính thức không còn hy vọng tranh Cúp Nhà. Tuy nhiên, mọi người vẫn khá thoải mái, bởi việc Hufflepuff xếp cuối bảng vốn đã quá quen thuộc.
Esther cũng thở dài: "May mà tớ không tham gia đội Quidditch. Với kiểu chơi này, chắc tớ sẽ là người đầu tiên rơi xuống."
Trận đấu kéo dài trong sự căng thẳng, và cuối cùng kết thúc khi Harry bắt được trái Snitch vàng.
Gryffindor giành chiến thắng, tiếng hò reo vang lên từ khắp nơi. Harry giơ cao trái Snitch, bay lượn trên không trung.
Các thành viên đội Gryffindor tranh nhau ôm chầm lấy Harry, cùng ăn mừng chiến thắng.
Đội trưởng Oliver Wood xúc động đến mức rơi nước mắt.
Các học sinh Hufflepuff cũng cổ vũ nồng nhiệt cho họ.
Donna vừa khen động tác cuối cùng của Harry thật đẹp mắt, vừa cảm thán: "Cậu có thấy không? Wood vừa khóc đấy! Thật bất ngờ! Này, cậu nói xem, lần trước thua chúng ta, liệu có phải vì buồn bã nên anh ấy đứng dưới mưa để giấu đi nước mắt không? Như thế, mọi người sẽ không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt."
Esther gật gù đồng tình: "Cậu nói cũng có lý lắm. Rất có thể đấy!"
Ernie ở bên cạnh xen vào: "Nhìn kìa, mọi người có thấy sắc mặt đội Slytherin chưa? Đội trưởng của họ trông như muốn lao lên bóp cổ Harry ấy!"
Trái ngược với không khí vui mừng của Gryffindor, Slytherin chìm trong im lặng. Các cầu thủ đội Slytherin đều lộ vẻ khó chịu sau thất bại.
Nhưng trong những thời điểm như thế này, có mấy ai để tâm đến cảm xúc của kẻ thua cuộc đâu chứ?
Hơn nữa, với việc liên tục chơi xấu trong trận đấu, thì sự thất bại của họ lại càng trở nên kém vẻ vang.
Sau trận đấu, đám đông dần tản đi.
Gryffindor hào hứng chuẩn bị cho buổi ăn mừng, trong khi Slytherin lặng lẽ rời sân trong tâm trạng không cam lòng. Các học sinh của hai nhà còn lại cũng không có lý do để nán lại, ai nấy trở về với công việc của mình.
Cuối cùng, chỉ còn lại một người trên sân.
Draco Malfoy, ngồi một mình giữa sân đấu vẻ mặt ảm đạm. Chiếc Nimbus 2001 mà hắn từng yêu quý, giờ bị vứt lăn lóc dưới chân.
Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng Draco lại cảm thấy mình như rơi vào hầm băng.
Thật đáng ghét, hắn lại thua Harry Potter nữa rồi.
Hắn thậm chí không dám đối mặt với ánh mắt của các học sinh Slytherin khác, cũng như với cha mẹ mình.
"Trời không mưa, nên anh chẳng thể lấy lý do để dìm mình trong nước mưa được đâu."
Esther bước tới từ một bên, vừa nhai kẹo cao su Super Bubble vừa ngồi xuống cạnh Draco.
"Sao em lại ở đây? Không đi tham dự tiệc ăn mừng chiến thắng của Chúa Cứu Thế à?"
Draco đang trong tâm trạng tồi tệ, nên khi mở miệng, giọng nói cũng không mấy dễ chịu.
Esther chẳng hề để tâm đến giọng điệu của hắn. Dù sao cô đã quá quen với tính cách của thiếu gia nhà Malfoy rồi. Nếu vì một vài lời khó nghe mà giận dữ, chắc cô sớm tức đến mức hóa thành cá nóc từ lâu rồi.
"Em đâu phải Gryffindor, tại sao lại phải ăn mừng thay cho Gryffindor chứ?"
Cô nhún vai, tiếp tục nhai kẹo và thổi một quả bóng. Quả bóng màu xanh lam nhạt, giống như một chiếc bóng bay, nhẹ nhàng trôi lên không trung. Dưới ánh nắng, sắc màu lung linh của quả bóng trông tựa như một giấc mơ nhẹ nhàng.
"Vậy em đến để chế nhạo tôi à? Thấy tôi thua Potter, nên chắc em thấy buồn cười lắm, đúng không?"
Lời Draco nói vẫn đầy gai góc.
"Không phải." Esther thành thật trả lời: "Sắp thi rồi, ai cũng đang ôn tập. Trừ Gryffindor đang ăn mừng, chắc chẳng ai trong các nhà khác lãng phí thời gian quý giá này. Em thực sự không muốn học nữa, nên ra đây thư giãn một chút."
Draco sững lại vài giây, sau đó phàn nàn: "Đôi khi tôi thật không biết phải nói gì với em. Lúc cần thành thật thì em lại nói dối, lúc không cần thì lại thẳng thắn quá mức."
Esther lại thổi thêm một quả bóng, dõi mắt nhìn nó bay xa. Cô hoàn toàn phớt lờ lời phàn nàn của Draco, chống cằm thở dài: "Ôi trời ơi, em thật sự không thích học. Nhưng mọi người cứ ép em phải thành người học giỏi. Bình thường phải học hành đã đành, tại sao còn phải giao nhiều bài tập đến thế chứ?"
Draco bật cười mỉa mai, định nói gì đó thì một con mèo bất ngờ nhảy tới trước mặt họ, kêu vài tiếng với Esther.
Esther lập tức đứng dậy: "Em tìm được tung tích của ông ta rồi à? Mau dẫn chị đi!"
Crookshanks bắt đầu chạy đi, Esther nhanh chóng đuổi theo.
"Chuyện gì vậy? Sao em phải chạy theo con mèo đó? Tìm ai cơ?"
Draco ngơ ngác nhìn theo, rồi vô thức chạy theo Esther.
Đồng thời, hắn không quên nhặt cây chổi của mình lên.
Esther gắng sức chạy theo Crookshanks, nó dẫn cả hai ra phía bãi cỏ bên ngoài lâu đài.
Esther nhìn thấy một con chuột trên bãi cỏ bằng đôi mắt tinh tường. Khi thấy họ đến gần, con chuột phát ra vài tiếng kêu kinh hoảng, rồi lập tức lao về phía khu rừng cấm.
Crookshanks lao lên dẫn đầu, Esther chạy theo sát nút.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Draco nhanh chóng đuổi kịp cô, thở hổn hển hỏi.
Esther không có thời gian giải thích, vì cô cảm giác nói thêm vài câu sẽ hao tổn sức lực.
"Đừng đi theo em, chuyện này không liên quan đến anh!"
Cô cố gắng nói ngắn gọn để cảnh báo Draco đừng đi theo. Cô lo nếu đối đầu với Peter Pettigrew thật sự, người hoàn toàn không biết chuyện gì như Draco có thể sẽ bị liên lụy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip