Chương 128: Kết thúc

Editor: Moonliz

Khi bị cướp mất đũa phép, cuối cùng Esther cũng bắt đầu hoảng sợ.

"Chuyện này không liên quan đến cháu nữa. Vào phòng đi, đừng để nhìn thấy thứ không nên thấy rồi bị ám ảnh tâm lý."

Chú ấy liếc nhìn Esther cảnh cáo, cầm đũa phép của cô, đi về phía Peter Pettigrew đang bị đóng băng.

Esther vội vàng bước lên, chắn trước mặt chú ấy: "Ông ta không thể chết được! Nếu ông ta chết, sẽ không ai chứng minh sự trong sạch của chú nữa!"

Sirius Black dùng đôi mắt hơi điên cuồng nhìn cô: "Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cần mạng của hắn. Tránh ra, nếu không tôi giết luôn cả cháu đấy!"

Ánh mắt của chú ấy quá dữ tợn khiến Esther có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt chú ấy: "Chú có thể không quan tâm, nhưng Harry thì sao? Chú đã nghĩ đến Harry chưa? Anh ấy rất muốn có người thân bên cạnh. Chú là cha đỡ đầu của anh ấy, anh ấy cần chú!"

Nghe đến Harry, chú Sirius không khỏi khựng lại một chút, sau đó nhìn cô: "Sao cháu biết tôi là cha đỡ đầu của Harry?"

Esther bình tĩnh trả lời: "Draco nói với cháu."

"Draco? Cậu trai hôm đó? Bạn trai của cháu à?"

"Anh ấy không phải bạn trai cháu. Anh ấy là con của Narcissa Malfoy, chị họ của chú."

"Ồ, thằng nhóc nhà Malfoy." Sirius nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: "Mắt nhìn người của cháu tệ thật đấy."

"Cháu đã nói rồi mà, anh ấy không phải bạn trai cháu!"

Esther hét lớn, nhân lúc Sirius lơ là, cô nhanh tay định cướp lại đũa phép của mình.

Động tác của cô quá bất ngờ, chú Sirius không kịp phản ứng, để cô giật đũa phép lại.

Nhưng cô đã đánh giá sai sức của mình, cô không thể cướp lại được ngay. Hai người cứ thế giằng co, mỗi người giữ một đầu đũa phép.

"Stupefy (Bùa choáng)!"

Ngay khi đũa phép sắp tuột khỏi tay, một luồng ánh sáng đánh trúng Sirius và Esther. Esther cảm thấy mình như bị hất văng đi, đầu óc quay cuồng choáng váng.

Đũa phép cũng rơi khỏi tay, không biết bay về đâu.

Cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy một bóng người cao lớn mờ mờ mặc áo choàng đen.

Trong cơn quay cuồng, câu cuối cùng mà cô có thể nhớ trong lúc mơ màng là: "Giáo sư, lần sau hãy nhắm cho chuẩn nhé!"

Sau đó cô chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế.

Esther lên trần nhà, chớp chớp mắt, vừa hơi cử động đã làm người bên cạnh giường giật mình tỉnh dậy.

"Ess, em tỉnh rồi!"

Cô thấy Ernie đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, như sắp khóc đến nơi.

"Em đã ngất bao lâu rồi?"

Esther chống nửa người dậy, phát hiện ngoài sự mệt mỏi, cô không cảm thấy có gì bất thường.

"Bây giờ chắc là rạng sáng rồi."

Ernie nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, trả lời cô, sau đó mím môi, cố nén nước mắt: "Em không biết đâu. Lúc anh đang làm bài tập, anh nghe thấy có người nói nhìn thấy giáo sư Lupin vội vàng bế em đến phòng y tế, bên cạnh còn có tên Malfoy nữa. Anh cứ nghĩ em lại cãi nhau với Malfoy và bị cậu ta nguyền rủa, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn thế! Em gặp phải Sirius Black, Merlin ơi! Lúc đó anh sợ chết khiếp!"

Đến cuối câu, giọng của Ernie nghẹn ngào hẳn đi.

Esther cảm động vỗ vai anh ấy, an ủi: "Anh xem đi, em không sao rồi mà. Đừng lo lắng nữa."

"Nhưng bà Pomfrey nói em trúng bùa choáng, dù không nghiêm trọng." Anh ấy lau nước mắt, nghẹn ngào: "Em bị ngất, rồi lại còn gặp phải Sirius Black nữa! Sao anh không lo cho được?"

Nói đến việc bị trúng bùa, Esther cảm thấy bất lực.

Không ngờ mối nguy hiểm lớn nhất trong hành động liều lĩnh lần này lại đến từ giáo sư Snape, người đến cứu viện.

Tất nhiên cô có thể hiểu được.

Lúc đó chú Sirius đang tranh giành đũa phép với cô, mà từ góc nhìn trên cầu thang xuống, vị trí của họ khiến Esther che gần hết chú Sirius. Chắc chắn giáo sư Snape sẽ nghĩ Sirius Black đang tấn công cô.

Thêm vào đó, kẻ thù gặp nhau thường rất căng thẳng, nên bùa chú vô tình trúng phải cô cũng là điều dễ hiểu.

Có khi, giáo sư Snape còn cố tình làm thế. Cú đó không chỉ khiến cô và chú Sirius bị tách ra xa, ngăn cản chú Sirius tiếp cận cô, mà còn làm cô ngất đi, không thể nghe được những gì xảy ra sau đó.

Nếu đúng là vậy, thì khả năng khống chế bùa chú của giáo sư Snape rất chính xác. Sau khi tỉnh lại, cô không hề có tí di chứng nào.

Cô thở dài một hơi, tiếc nuối vì không nghe được màn đối đầu sau đó.

Cô hơi nghiêng đầu, qua ánh sáng mờ, cô nhìn thấy cây đũa phép đặt trên tủ đầu giường và chiếc chổi bay rơi dưới đất.

Khi cầm lên kiểm tra, đây đúng là đũa phép của cô, không có hề hấn gì cả.

Còn cây chổi...

Cô cười khẽ, thở dài nói với Ernie: "Lần này, em thật sự đã nợ Draco một ân tình rồi."

Khi nghe cô nhắc đến Draco, Ernie lập tức hỏi: "Đúng rồi, anh đang định hỏi em đây. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại gặp Sirius Black? Và thằng nhóc Malfoy đó dính vào đây kiểu gì?"

Esther không biết sau khi ngất đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu giáo sư Lupin đã bế cô đến phòng y tế, thì chắc chắn cả ông ấy và giáo sư Snape đều đã đến hiện trường. Với hai pháp sư trưởng thành có đũa phép, trong tình huống không bị ai quấy rối, làm sao họ có thể để hai tên phù thủy chạy trốn mà không bị bắt?

Vậy là lần này, Peter Pettigrew chắc chắn đã bị bắt.

Cô đã thay đổi cốt truyện thành công rồi sao?

Câu trả lời phải chờ đến sáng, khi có người thông báo kết quả cho cô.

Cô hít sâu một hơi, kể lại mọi chuyện cho Ernie nghe: "Hôm đó, sau khi trận Quidditch kết thúc, em không về ngay mà nán lại sân một lúc. Sau đó em thấy con mèo của Hermione đuổi theo thứ gì đó, nên đi theo thì thấy nó đang tóm con chuột Scabbers của Ron.

Vì Ron vẫn luôn tìm con chuột của mình, em định bắt nó lại trả cho Ron, nên đã đuổi theo chúng đến cây Liễu Roi. Ở đó, tôi bắt được con chuột, thì một con chó đen khổng lồ kéo em vào trong lối đi bí mật dưới gốc cây Liễu Roi.

Trong lối đi, tôi vùng ra khỏi con chó, vì sợ hãi chỉ biết chạy về phía trước, rồi chạy đến Lều Hét. Con chó đen đó đã biến thành người, chính là Sirius Black! Con chuột Scabbers cũng biến thành người!

Họ bắt đầu tranh cãi và đánh nhau. Sau đó Sirius Black định cướp đũa phép của em. Em không buông tay. Trong lúc đang giằng co thì giáo sư Snape xuất hiện. Rồi em bị trúng bùa choáng và bất tỉnh, sau đó em không biết gì nữa."

Cô nói nửa thật nửa giả, thậm chí còn mượn một chút tình tiết từ bản gốc của Ron.

"Còn Draco, lúc đó ngoài em ra thì chỉ có anh ấy ở trên sân. Thấy em đuổi theo con mèo, anh ấy tò mò nên đi theo. Khi thấy tôi bị chó đen kéo vào lối đi, chắc chắn anh ấy đã đi báo giáo sư, rồi họ mới cứu em."

Cô nhìn cây chổi dưới đất, nói với Ernie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip