Chương 141: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 2)

Editor: Moonliz

Ngày hôm sau, bọn họ lại bị đánh thức từ rất sớm.

Mẹ Laetitia đã sớm hẹn trước với bà Weasley rằng hôm nay họ sẽ cùng nhau dùng Khóa Cảng để đến sân vận động Quidditch World Cup. Mặc dù người lớn có thể sử dụng phép Độn Thổ tiện lợi hơn, nhưng bọn trẻ không thể dùng được, nên dùng Khóa Cảng vẫn là lựa chọn hợp lý nhất.

Hôm nay, Esther mặc bộ quần áo mà tối qua Ginny đã chọn giúp cô. Trước khi đi ngủ, Ginny đã hào hứng chọn trang phục cho cả ba người.

Esther được chọn cho một chiếc váy xanh nhạt kiểu hoa phồng. Ginny cảm thấy bộ này, kết hợp với mái tóc vàng óng ánh của Esther, trông giống hệt một nàng công chúa trong truyện cổ tích của dân Muggle.

Kể từ khi có tin đồn kỳ lạ hồi năm nhất rằng Harry có thể là một công chúa Disney, Ginny đã đọc hết những cuốn truyện cổ tích của Muggle.

Còn Hermione được chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay bồng phối cùng chân váy nâu cạp cao. Bộ này rất dịu dàng, hợp với khí chất tri thức của Hermione một cách bất ngờ.

Dù Hermione không nói ra, nhưng Esther có thể nhận thấy cô ấy khá thích bộ trang phục này.

Riêng Ginny thì chọn cho mình một chiếc áo thun đen in hình và một chiếc quần short jeans màu hồng bụi bặm.

Khi lớn lên, vẻ ngoài của Ginny ngày càng nổi bật. Bộ trang phục này, kết hợp với mái tóc đỏ rực, khiến cô ấy trông vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, thật sự làm người khác phải chú ý.

Phong cách này khá phổ biến với các cô gái Muggle, nhưng Esther dám chắc rằng bà Weasley chắc chắn không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ này.

Sau khi thay quần áo xong, họ xuống tầng. Laetitia thấy họ bước xuống thì mắt sáng lên.

"Hôm nay trông các con thật xinh đẹp, các cô gái!" Bà khen ngợi không chút ngần ngại: "Được rồi, chúng ta cần xuất phát ngay thôi. Mọi người đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?"

Họ gật đầu, Hermione đáp: "Chúng cháu chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sẽ khởi hành thế nào ạ?"

Trong lúc nói chuyện, cha của Esther, ông David, cũng bước xuống.

Hôm nay ông vẫn chọn mặc vest và áo sơ mi, tay xách hai chiếc ba lô. Khi xuống, ông tình cờ nghe được câu hỏi của Hermione và thuận miệng trả lời: "Chúng ta phải đi bộ một đoạn để gặp gỡ những người khác."

"Phải đi bộ sao?" Ginny hỏi: "Chúng ta phải đi bộ để đến xem World Cup à?"

"Tất nhiên là không." David trả lời: "Chúng ta chỉ cần đi một đoạn ngắn, sau đó dùng Khóa Cảng để truyền đến. Và cho phép chú nhắc nhở, mặc ít như vậy thì buổi tối có thể sẽ lạnh đấy, đặc biệt là con, Esther, con thậm chí còn không mang tất."

Esther bĩu môi, không để tâm: "Chúng con đã mang theo đồ ấm rồi, hơn nữa con biết bùa giữ ấm, sẽ không để bản thân bị lạnh đâu."

"Bùa giữ ấm?" David ngạc nhiên nói: "Con biết nhiều bùa chú đấy nhỉ. Được rồi, là cha nhiều lời."

Esther chắc chắn rằng nếu không có Ginny và Hermione ở đây, cha cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Nhưng hôm nay có bạn bè cô, nên ông phải giữ hình ảnh người lớn trưởng thành.

"Được rồi, nhanh xuất phát thôi, đừng để người khác chờ chúng ta."

Mẹ cô, Laetitia, đã không kiên nhẫn nổi nữa, vội giục họ đi.

Lúc đó trời vẫn còn rất sớm, phía xa chỉ le lói ánh sáng, không khí lạnh lẽo phủ đầy sương sớm. Họ chậm rãi bước trên con đường nhỏ trong rừng. Esther nhanh chóng không chịu nổi nên đã dùng phép ấm cho từng người trong nhóm.

Họ leo qua một ngọn đồi, lúc này Esther mới biết "đi một đoạn ngắn" mà cha cô nói hóa ra là nói giảm nói tránh.

Cô thở hổn hển, vội đưa chiếc ba lô mình đang đeo cho cha và than thở: "Còn bao xa nữa? Con sắp kiệt sức rồi."

David nhận lấy ba lô của cô, sau đó hỏi hai cô gái còn lại xem có cần ông mang giúp hành lý không.

Hermione và Ginny đều lắc đầu, không nỡ làm phiền người khác.

David thu tay lại, quay sang Esther nói:
"Nhiều người như vậy mà chỉ có mình con kêu mệt. Có phải thể lực của con không tốt không? Hay là vài ngày nữa con đến chỗ ông bà nội đi, cha nghĩ họ sẽ rất vui lòng đăng ký cho con vài lớp tập thể dục để cải thiện sức khỏe."

Esther vội vàng lắc đầu: "Hổ dữ không ăn thịt con, sao cha lại nỡ đối xử tàn nhẫn với con gái ruột như vậy chứ."

Cha David nhếch môi, cuối cùng kiềm chế không đáp trả lại.

Khi cả nhóm đến được điểm hẹn, những người khác đã đến từ trước.

Ngoài gia đình Weasley và Harry, còn có hai người nữa là Cedric và cha anh ấy, ông Diggory.

"Chúng tôi không đến muộn chứ?" David tiến lên chào hỏi ông Weasley và ông Diggory.

Dù trong Bộ Pháp thuật, chức vụ của ông cao hơn hai người kia, nhưng ông không hề tỏ vẻ gì, rõ ràng là quan hệ giữa họ khá hòa thuận.

"Không muộn đâu." Ông Diggory bắt tay David và cười: "Tôi và Arthur cũng mới tới thôi."

"Merlin ơi! Ginny! Con trông hệt như một đứa trẻ Muggle vậy!" Ông Weasley trầm trồ nhìn con gái út: "Nhưng có lẽ hơi lạnh đấy, cái quần này ngắn quá thì phải?"

Ginny giải thích: "Không lạnh đâu ạ. Esther đã dùng bùa giữ ấm cho chúng con rồi, giờ bọn con rất ấm áp!"

"Được thôi." Ông Weasley nói: "Nhưng lát nữa nhớ mặc đồ ấm vào, nếu không mẹ con thấy chắc chắn sẽ mắng cho xem."

Ginny gật đầu một cách qua loa.

Esther thì vui vẻ vẫy tay chào Cedric.

Cedric mỉm cười đáp lại cô.

"Đến giờ rồi." Ông Weasley lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem: "Chúng ta còn cần đợi ai nữa không?"

Để tránh gây chú ý, hôm nay tất cả mọi người đều mặc quần áo Muggle, kể cả ông Weasley. Tuy nhiên, do không biết phối đồ, ông mặc khá tùy ý, khiến phong cách có phần kỳ lạ.

Điều này khiến ba cô gái Esther, Hermione và Ginny nổi bật hẳn giữa một nhóm toàn màu sắc xám xịt.

Không chỉ có ba cô gái, David và Laetitia cũng ăn mặc rất chỉnh chu. Một phần vì họ đã sống trong thế giới Muggle nhiều năm, phần khác là nhờ chất liệu và đường may của quần áo họ khá tinh tế.

Khi Ron nhìn thấy họ, anh ấy ngây người, ánh mắt dừng lại trên người Hermione một chút, rồi chuyển sang Ginny.

"Chắc không còn ai nữa đâu. Theo tôi biết, gia đình Lovegood đã đến đó từ tuần trước, còn gia đình Fawcett thì không mua được vé." Ông Diggory nói: "Khu vực này chắc không còn ai khác đâu, đúng không?"

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Ông Weasley cất đồng hồ và nói với mọi người.

Họ đứng thành một vòng tròn, đưa ngón tay chạm vào Khóa Cảng.

"Ba... hai..." David nhìn đồng hồ đeo tay trên tay mình, nhẹ giọng đếm: "Một."

Khi đếm ngược kết thúc, Esther cảm thấy mình bị một lực không thể cưỡng lại kéo về phía trước, sau đó đôi chân rời khỏi mặt đất và bay lên.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiên cô sử dụng Khóa Cảng, cảm giác này thực sự khó diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip