Chương 147: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 8)

Editor: Moonliz

Sau khi chào hỏi David, Fudge lại giới thiệu nhà Malfoy với gia đình Weasley.

Nụ cười của ông Weasley có phần gượng gạo. Dù sao thì họ cũng đã xảy ra xung đột không chỉ một lần, thậm chí còn từng động tay động chân. Họ thực sự quen biết nhau, nhưng mối quan hệ lại rất tệ.

Quả đúng là "cha nào con nấy." Draco có thể có cái miệng cay nghiệt như vậy, thì đương nhiên cha hắn cũng chẳng thể tốt đẹp hơn.

Vừa mở miệng, ông ấy đã lén lút châm chọc nhà Weasley.

Những lời đầy khinh thường ấy khiến cả gia đình Weasley đều lộ vẻ giận dữ. Nhưng Fudge lại tỏ ra như không nghe thấy lời có phần châm biếm của Lucius, chỉ bình thản nói với mọi người trong phòng: "Gần đây ông Malfoy vừa quyên góp một khoản lớn cho Bệnh viện Thánh Mungo. Ông ấy là một vị khách quý mà tôi đã mời đến."

Dù không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng.

Đây là lời cảnh báo dành cho ông Weasley và những người có mặt rằng đừng dễ dàng đắc tội với gia đình Malfoy.

Tất nhiên ông Weasley cũng hiểu được điều đó. Ông ấy chỉ có thể nuốt sự ấm ức này xuống.

David ở một góc khuất không ai để ý, khẽ nhếch khóe môi với vẻ khinh thường, nhưng không nói gì.

Gia đình Malfoy càng tỏ vẻ ngạo mạn hơn. Ánh mắt của Lucius dừng lại trên Hermione, thoáng lộ vẻ khinh thường. Ông ấy có thể bỏ qua việc David là một phù thủy gốc Muggle để trò chuyện thân thiết vì ông có địa vị cao và xuất thân tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ dành sự nhẫn nại này cho những phù thủy gốc Muggle khác không có giá trị lợi dụng.

Từ tận trong xương tủy, ông ấy vẫn xem thường những phù thủy xuất thân từ Muggle, và vì thế cũng xem thường Hermione.

Dù sau này Hermione có tài giỏi thế nào, vào thời điểm này, cô bé cũng chỉ là một phù thủy nhỏ sắp bước vào năm thứ tư. Đối mặt với ánh mắt đầy khinh miệt ấy, mặt Hermione hơi đỏ lên, nhưng vẫn không hề nao núng mà nhìn thẳng lại.

"Sau này người bạn này của con sẽ trở thành nhân vật lớn đấy."

David quan sát biểu cảm của Hermione, gương mặt lộ vẻ tán thưởng, cúi đầu nói với Esther: "Có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô bé cũng không có tâm tính như cô bé ấy đâu."

Esther mỉm cười nhìn về phía Hermione: "Tất nhiên, con còn hiểu rõ việc chị ấy rất xuất sắc hơn cha nữa đấy."

Cô bé đó chính là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật trong tương lai.

Nghĩ kỹ mà nói, một phù thủy nhỏ xuất thân từ Muggle, không ngừng cố gắng học tập, không sợ cường quyền, đánh bại hết mọi kẻ thù ngáng đường, cuối cùng trở thành người đứng đầu giới pháp thuật của nước Anh, nghe giống như một câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của mấy nam chính trong tiểu thuyết, đúng không nhỉ?

Người ta vẫn thường nói: "Ba mươi năm hà Đông, ba mươi năm hà Tây, đừng khinh thường người trẻ nghèo khó."

Còn có câu khác như: "Mười năm trước bạn thờ ơ với tôi, nhưng mười năm sau bạn lại chẳng thể với tới tôi."

Tóm lại, dù là câu nào đi nữa, thì nó cũng đều rất phù hợp với Hermione.

Sau khi nghĩ ngợi linh tinh một hồi, đến khi Esther tỉnh táo lại, gia đình Malfoy đã ngồi vào chỗ của họ.

Vì có Fudge ở đây, Lucius ít nhiều sẽ kiềm chế hơn, huống hồ còn có David, một phù thủy cũng xuất thân từ Muggle. Với sự khôn ngoan của mình, tất nhiên Lucius sẽ không nói ra những lời có thể gây mất lòng.

Gia đình Esther cũng ngồi xuống.

Fudge trông có vẻ rất quý mến David, cấp dưới của mình. Ông ta lập tức mời David ngồi cạnh mình.

David từ chối không chút do dự: "Không cần đâu, Bộ trưởng, vừa rồi con gái tôi nói rằng con bé muốn ngồi cạnh bạn học của mình. Ở đây có rất nhiều người lớn mà con bé không quen, một cô bé nhỏ nhắn thường hơi rụt rè, hy vọng ông thông cảm."

Vừa nói, ông vừa đưa tay ra giữ chặt Draco, người định ngồi giữa cha mẹ mình, tay còn lại kéo Esther sang ngồi cạnh Draco, còn bản thân thì ngồi xuống bên cạnh Esther.

Toàn bộ động tác trôi chảy, liền mạch, hoàn thành chỉ trong chớp mắt.

Laetitia hơi nhức đầu nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chọn cách im lặng ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

Esther: ???

Draco: ???

Lucius và Narcissa: ???

Ánh mắt của Lucius lướt từ con trai mình sang David, rồi lại nhìn về phía Fudge bên cạnh ông, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề.

"Trận đấu sắp bắt đầu rồi, sao hai đứa còn chưa ngồi xuống?"

Ông ấy nhẹ giọng nói với Draco và Esther, những người vẫn đang đứng sững, nhìn nhau không biết làm gì.

Ông ấy rất sẵn lòng làm những việc thuận nước đẩy thuyền thế này.

Dường như Fudge không nhận ra sự khó chịu của David, ông ta cười ha hả và nói: "Không ngờ quan hệ giữa hai gia đình lại tốt đến vậy."

"Không phải chứ? Cha em tỏ thái độ không hài lòng rõ ràng như thế, mà không sợ bị Fudge trả thù à?"

Sau khi ngồi xuống, Draco khẽ hỏi Esther.

Esther đáp: "Đương nhiên ông ấy không sợ rồi. Hơn nữa, Fudge giỏi nhất là giả vờ như không nghe thấy. Anh có tin không, dù cha em có nói thẳng rằng ông ấy không thích sếp của mình, thì Fudge cũng sẽ cười ha hả mà bảo cha em biết đùa thật."

"Vậy sao cha em lại không thích Fudge? Tính tình ông ấy cũng khá hiền lành mà."

Draco không hiểu được.

Thực ra Esther cũng không rõ lắm, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Có lẽ đơn giản là không muốn phải giao tiếp với sếp trong lúc nghỉ ngơi. Dù cho tính tình của ông sếp đó có dễ chịu đến đâu cũng không thay đổi được điều đó."

Bởi vì tính tình dễ chịu không đồng nghĩa với ít việc.

Trong lúc nói chuyện, Ludo Bagman bước vào phòng VIP, đi đến bên cạnh Fudge và hỏi: "Bộ trưởng, có thể bắt đầu được chưa?"

Fudge mỉm cười, giọng điệu rất ôn hòa: "Anh nói bắt đầu thì cứ bắt đầu thôi, Ludo."

Ludo gật đầu, sau đó rút đũa phép ra, chỉ vào cổ họng mình và nói: "Sonorus!" (Tăng âm lượng!)

Lời nói của ông ta ngay lập tức vang lên như sấm, lan khắp sân vận động chật kín người, truyền đến mọi góc của khán đài.

"Thưa quý bà, quý ông... Chào mừng đến với Quidditch World Cup! Tôi tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu!"

Cả sân vận động vang lên một tràng pháo tay cuồng nhiệt. Vô số lá cờ tung bay, xen lẫn với những bài ca không rõ lời.

Mẹ của Esther, Laetitia đã hoàn toàn đắm chìm vào không khí sôi động, bà vung lá cờ trong tay mình, trông vô cùng phấn khích.

Ngược lại, Esther và David thì điềm tĩnh hơn nhiều.

"Con nói muốn ngồi cạnh bạn học là để cho qua chuyện thôi, thế mà con thật sự lại nói chuyện với thằng nhóc Malfoy đó à?"

Esther bất lực nhìn cha mình: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ con lại đánh nhau với anh ta chắc?"

"Trước đây quan hệ giữa hai đứa đâu có tốt như vậy đâu. Giờ cha thấy hai đứa có vẻ nói chuyện được rồi đấy."

"Cha cũng nói rồi mà, đó là trước đây."

Khi đang nói chuyện, linh vật của đội Bulgary chuẩn bị ra sân.

"Linh vật của đội Bulgary là gì vậy?"

Esther nghe thấy Harry ở hàng ghế phía trước hỏi ông Weasley bên cạnh mình, vừa hỏi vừa thò đầu ra để nhìn.

Esther biết rõ tất cả mọi thứ sắp xảy ra, nhưng cô vẫn nhấc ống nhòm lên, chuẩn bị ngắm nhìn những nàng Tiên nữ huyền thoại.

Trong tiếng reo hò vang dội, một nhóm những cô gái xinh đẹp đến mức không giống người thật bước ra. Họ múa theo điệu nhạc, đẹp đến nao lòng.

Esther nhận thấy nhiều người đàn ông để lộ biểu cảm mê đắm, đặc biệt là những chàng trai trẻ tuổi, dường như chỉ muốn lao đầu xuống phía dưới.

Esther hạ ống nhòm xuống, trước tiên nhìn về phía cha mình, David. Cô phát hiện ông vẫn giữ vẻ mặt bình thường, dường như không hề bị mê hoặc chút nào.

Rồi cô nhìn quanh những người khác, người lớn thì vẫn ổn, nhưng phản ứng khoa trương nhất thuộc về Harry và Ron ngồi ở hàng ghế đầu.

Họ không hề đề phòng, nên khi đối mặt trực tiếp với nhóm Tiên nữ ấy, họ bị mê hoặc ngay lập tức, biểu cảm trên mặt lộ rõ sự ngây ngất.

"Hừ, em nhìn Potter và Weasley mất mặt chưa kìa."

Draco nhận được lời nhắc nhở từ cha mình ngay từ đầu nên hoàn toàn không nhìn nhóm Tiên nữ. Vì vậy, hắn không bị mất mặt mà còn dư thời gian để cười nhạo người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip