Chương 151: Dấu Hiệu Hắc Ám
Editor: Moonliz
Khung cảnh lúc này có phần hỗn loạn.
Vết thương trên chân của Esther đã được cầm máu, nhưng máu chảy trước đó gần như đã nhuộm đỏ toàn bộ váy của cô.
Cô yếu ớt nằm trong vòng tay của cha mình, David. Người đàn ông vừa sơ cứu cho cô ban đầu đã không còn ở đây nữa mà đã tiếp tục đối đầu với đám Tử Thần Thực Tử.
Nhờ ánh sáng từ ngọn lửa đang cháy bên cạnh, Esther nhận ra người bị treo lơ lửng trên không chính là ông Roberts, quản lý khu lều trại mà cô từng gặp. Những người phụ nữ và trẻ em còn lại hẳn là gia đình của ông ấy.
Esther khẽ cử động. Cô cảm thấy tứ chi mình lạnh ngắt, nhưng trong lồng ngực lại có một ngọn lửa ấm áp, từ từ lan tỏa, dần đánh thức cơ thể cứng đờ của cô.
"Draco đâu ạ? Draco Malfoy, anh ấy sao rồi ạ?"
Esther yếu ớt hỏi cha.
Cha cúi đầu trả lời: "Cậu ấy không sao, đã được đưa đến nơi an toàn. Vết thương của con vừa rồi mất khá nhiều máu, không nên di chuyển nhiều. Giờ mọi chuyện ổn rồi, cha sẽ đưa con đến nơi an toàn để nghỉ ngơi."
Nói rồi, David bế cô lên, gật đầu với những người bên Bộ Pháp thuật đối diện, sau đó đưa Esther đi đến chỗ khác.
Esther nắm lấy tay áo cha: "Con đã lạc mẹ. Cha phải đi tìm mẹ, rồi nói với mẹ rằng con không sao."
David "ừ" một tiếng: "Được, cha sẽ đi tìm."
Esther tiếp tục nói: "Còn nữa, cây đũa phép của con mất rồi. Khi nào xong chuyện, cha nhớ nhờ người tìm giúp con."
David chỉ nhẹ nhàng đáp lời, không tranh cãi với Esther.
Ông biết, Esther bỗng nhiên nói nhiều như vậy chỉ là để đánh lạc hướng bản thân, không muốn lại ngất đi.
Ông đưa Esther vào một chiếc lều, nơi có vài phù thủy bị thương đang nghỉ ngơi. Vừa bước vào, Esther đã thấy Draco cũng ở đó.
Hắn vẫn mặc bộ vest đen từ ban ngày, nhưng giờ đây nó đã nhàu nhĩ. Mái tóc bù xù, thậm chí còn dính vết máu.
Nhìn thấy Esther, Draco đứng dậy, nhưng rồi đứng khựng lại, không làm gì thêm.
David đặt cô xuống, sau đó đưa cây đũa phép của mình cho cô: "Cầm lấy đũa phép đi, cha phải ra ngoài một lát."
Là một thành viên của Bộ Pháp thuật, ông có trách nhiệm dập tắt tình trạng hỗn loạn này cùng mọi người, nên không thể ở bên Esther mãi.
Esther không muốn nhận cây đũa: "Không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Không có đũa phép, làm sao cha đối phó với bọn chúng?"
"Không cần đũa phép cha vẫn có thể." David cứng rắn đặt cây đũa vào tay con gái: "Cha có nhiều cách tự bảo vệ mình hơn con."
Nói xong, ông không để Esther nói thêm lời nào, vội vã rời đi.
Cầm cây đũa phép, Esther khịt khịt mũi, không nói thêm gì.
"Em... em không sao chứ?"
Chờ David đi rồi, Draco mới dịch lại gần Esther, lo lắng hỏi.
Esther ngước mắt nhìn hắn, định đưa tay giúp hắn lau đi vết máu trên má, nhưng khi giơ tay lên, cô mới nhận ra tay mình còn dính nhiều máu hơn.
Cô khựng lại một chút, rồi giơ ngón tay cái lên trước mặt Draco: "Hôm nay anh thực sự rất dũng cảm, em đã phải nhìn anh bằng con mắt khác!"
Hành động này khiến Draco ngẩn ra, sau đó hắn mím môi, nhưng vẻ mặt lại không mấy vui vẻ: "Tôi..."
Hắn ngập ngừng, trông như đang có nhiều tâm sự nặng nề.
"Dù sao, em không sao là tốt rồi." Hắn ngồi xuống cạnh Esther, ánh mắt nhìn ra phía trước lều, dường như xuyên qua đó để nhìn về phía ánh lửa và cuộc đối đầu xa xa.
Ngoài chính bản thân mình, không ai biết lúc này Draco đang nghĩ gì.
Không khí rơi vào im lặng, ngoài vài tiếng rên rỉ đau đớn không thể kìm nén của những người bị thương, cả chiếc lều chìm trong yên tĩnh.
Cho đến khi bên ngoài vang lên những tiếng hét chói tai dữ dội hơn.
Draco đứng bật dậy, lo lắng. Hắn đẩy hé một khe hở trên lều để nhìn ra ngoài, sau đó toàn thân cứng đờ như hóa đá.
"Xảy ra chuyện gì thế? Đám người đó lại tấn công sao?"
Một người đàn ông có giọng nói nặng nề, kéo theo cái chân bị thương, chen đến cạnh Draco, rồi tự mình vén màn lều. Nhưng ngay khi nhìn thấy bên ngoài, ông ấy cũng đứng khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Cái gì đang trôi lơ lửng trên bầu trời vậy?"
Qua khe hở Esther chỉ có thể thấy một ánh sáng xanh lục mờ nhạt, nhưng chừng đó đã đủ để cô đoán ra đó là gì.
"Là nó! Dấu ấn của Chúa tể Hắc Ám!" Một người khác nhận ra, hét lên sợ hãi và co rúm lại thành một đống.
Draco như bừng tỉnh, quay lại bên Esther, hạ giọng nói: "Nhìn hướng phát ra ánh sáng, chắc là từ phía khu rừng. Em nói xem, có khi nào là đám người đã cướp đồ của chúng ta không? Chúng cũng là..."
Hắn ngập ngừng, không nói nốt từ "Tử Thần Thực Tử".
"Ai mà biết được?" Esther trả lời.
Cô cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô cảm thấy mình đã hồi phục chút sức lực, nên cúi đầu vén váy lên, nhìn vết thương trên chân.
Câu thần chú lạ đã đánh trúng phía trên đầu gối của cô, để lại một vết thương sâu.
Vết thương đã đóng vảy nhờ phép thuật, nhưng trông vẫn ghê rợn. Cả đôi chân trắng muốt nhuốm đầy máu, phần lớn đã khô lại.
Cơn tê buốt do lạnh dần tan biến, thay vào đó là cơn đau nhức thấu xương. Khi cô vô tình chạm vào vết thương, cơn đau khiến cô hoa mắt, không khỏi hít một hơi lạnh.
Draco nghe thấy tiếng động của cô, lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy vết thương bê bết máu trên chân Esther, hắn khẽ cau mày: "Vết thương vừa mới cầm máu, em đừng động vào nữa."
Giọng Esther trở nên yếu ớt hơn: "Em chỉ muốn xem vết thương của mình thôi. Họ ra tay thật độc ác. Nếu không có phép thuật, chắc chắn cái chân này của em sẽ bị di chứng."
"Lũ khốn nạn hèn nhát không dám lộ mặt!" Draco nghiến răng nói: "Yên tâm, bọn chúng không thoát được đâu. Tôi sẽ để cha tôi bắt hết bọn chúng và tống vào nhà tù Azkaban!"
Esther tiếp lời: "Dù không nhìn rõ mặt chúng, nhưng đoán cũng không khó. Nếu dám nhân lúc hỗn loạn để cướp bóc, thì chắc chắn không phải người giàu có. Chúng nhận ra chúng ta, điều đó chứng tỏ chúng quen biết chúng ta hoặc cha mẹ chúng ta. Nghe giọng nói của chúng, có lẽ còn có thù oán với cha em hoặc cha anh. Dựa vào những điều này thu hẹp phạm vi tìm kiếm, chắc chắn sẽ bắt được."
Nói xong, Esther lạnh lùng cười nhạt: "Một đám chỉ biết nhắm vào kẻ yếu, đúng là đồ cặn bã."
Draco không đáp lại lời Esther. Có vẻ như chuỗi sự kiện vừa xảy ra đã khiến hắn kinh hãi đến hồn xiêu phách lạc. Khuôn mặt hắn vốn đã tái nhợt, giờ lại càng không còn tí máu nào.
Trong lều, sau khi mọi người nghe thấy tiếng hét của người đầu tiên nhận ra Dấu hiệu Hắc Ám, tất cả đều chìm vào trạng thái hoảng loạn.
Dù Chúa tể Hắc Ám đã biến mất 13 năm, nhưng nỗi sợ mà hắn ta để lại trong lòng giới phù thủy vẫn chưa hề phai nhạt.
Esther lặng lẽ nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng xanh lục lấp lánh như biểu tượng của cái chết, rồi khẽ thở dài.
Đối đầu với một kẻ như hắn ta, đúng là thử thách lớn đối với sức chịu đựng của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip