Chương 156: Giáo sư Moody

Editor: Moonliz

Nghe Esther nói vậy, Draco tròn mắt kinh ngạc.

"Em cũng giỏi thật đấy, đến cả Bộ Xoay Thời Gian cũng tìm được. Em đã trao đổi thứ gì với nó vậy?"

Esther ngập ngừng một lát rồi đáp: "Em đổi một lọ máu kỳ lân nhỏ."

Câu trả lời của cô khiến Draco càng kinh ngạc hơn: "Hai người điên rồi sao? Máu kỳ lân bị nguyền rủa đấy!"

Trong khoảnh khắc này, Draco bỗng cảm thấy mình thật ngoan ngoãn.

"Em biết máu kỳ lân bị nguyền rủa, nhưng Nott nói với em rằng máu này là do con kỳ lân tự nguyện cho, không chứa yếu tố nguyền rủa. Nghe có vẻ thú vị nên em đã đồng ý trao đổi." Esther giải thích.

"Em tin cậu ta à? Em đã dùng lọ máu đó chưa?" Draco cảm thấy Esther thật liều lĩnh.

Esther lắc đầu: "Chưa đâu, cha em đang nghiên cứu nó. Đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra được kết quả gì nên lọ máu vẫn để chỗ cha em."

Nghe thấy máu kỳ lân đang nằm trong tay người lớn, Draco thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn bắt đầu giảng giải cho Esther về những hậu quả khủng khiếp nếu sử dụng máu kỳ lân, hắn còn kể cả việc hắn từng thấy con quái vật hút máu kỳ lân trong Rừng Cấm vào năm nhất.

Esther hiểu rõ hơn Draco về "quái vật" mà hắn nhắc đến, nhưng cô không ngắt lời hay sửa chữa những chi tiết phóng đại mà Draco thêm vào.

Draco quả thật nói rất nhiều, dù Esther không đáp lại nhiều, hắn vẫn có thể nói mãi không ngừng.

Khi tàu đến ga, Ernie cũng đã quay lại. Anh ấy tỏ ra khó hiểu khi thấy Draco vẫn còn ở đây nhưng không tỏ thái độ thù địch, chỉ thản nhiên chào rồi nhắc Esther thay áo choàng đồng phục để xuống tàu.

Draco cũng chuẩn bị rời đi. Không nói thêm lời nào, hắn gật đầu chào rồi rời khỏi khoang tàu.

Khi Draco đi rồi, Ernie quay sang hỏi Esther: "Em với cậu ta thân thiết đến mức này từ khi nào thế? Sao cậu ta lại rảnh rỗi tìm em trò chuyện vậy?"

Esther nhún vai: "Có lẽ anh ấy đã kể đi kể lại mấy chuyện của mình nhiều lần ở Slytherin rồi, nên giờ cần một khán giả mới."

Ernie thấy lời giải thích của Esther cũng hợp lý, nên không bàn thêm về chuyện đó.

"À, mấy phù thủy đã tấn công em lần trước bị bắt chưa?"

Cả hai vừa theo dòng người xuống tàu vừa trò chuyện.

"Chưa. Nhóm đó đã chạy sang Pháp, giờ Bộ Pháp Thuật đang làm việc với phía Pháp để phối hợp truy bắt." Esther bình thản trả lời.

Khi tàu đến ga, thời tiết vẫn vô cùng khắc nghiệt.

Ernie thở dài: "Phải đi qua Hồ Đen trong cái thời tiết thế này thì đúng là tội mấy học sinh năm nhất thật."

Quả đúng là như vậy, trời vừa mưa vừa gió, lại còn lạnh buốt.

Esther cũng thở dài cảm thán, rồi niệm một bùa chống nước cho cả hai.

Họ lên xe ngựa, hướng về phía Hogwarts.

Tại lối vào, một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra. Peeves đang bay lượn trên trần, ném bóng nước vào học sinh. Trời đã lạnh, bị bóng nước ném trúng thì càng khổ sở hơn.

Thấy tình hình không ổn, Ernie lập tức kéo Esther rời khỏi đó, nhanh chóng né được những trò đùa tai quái của con yêu tinh Peeves. Cả hai an toàn bước vào Đại Sảnh Đường, tình cờ gặp giáo sư McGonagall đang giận dữ đi về phía lối vào.

Esther nhớ lại, trong nguyên tác, giáo sư Lupin từng dùng một câu thần chú để trị con yêu tinh Peeves, nhưng cô không nhớ chính xác câu thần chú đó là gì.

Trong Đại Sảnh Đường ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Esther và Ernie ngồi xuống bàn Hufflepuff, chờ bác Hagrid dẫn học sinh năm nhất vào để bắt đầu lễ phân loại.

Không phải chờ lâu, cánh cửa Đại Sảnh Đường mở ra, bác Hagrid dẫn các học sinh năm nhất bước vào, ai nấy đều ướt sũng và run rẩy vì lạnh.

Những học sinh năm nhất vừa bước vào trông thảm hại vô cùng, quần áo ướt sũng, trông không giống vừa qua hồ mà như bơi thẳng qua đó.

Họ run rẩy vì lạnh và lo lắng, ai nấy đều tỏ ra bất an.

Chỉ có một cậu bé là ngoại lệ. Cậu ta mặc chiếc áo khoác của bác Hagrid, khuôn mặt rạng rỡ nói to với mọi người: "Em vừa bị rơi xuống hồ đấy!"

Ernie nhìn cậu ta rồi quay sang nhận xét với Esther: "Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn cậu nhóc này sẽ là Gryffindor."

Quả nhiên, khi đến lúc phân loại, cậu bé đó được xếp vào nhà Gryffindor. Hóa ra cậu ta là em trai của Colin Creevey.

Sau lễ phân loại, Esther nghĩ rằng hiệu trưởng Dumbledore sẽ thông báo ngay về Chiếc Cốc Lửa, nhưng cụ chỉ đơn giản mời mọi người dùng bữa tối trước.

Tin đồn về sự kiện đặc biệt năm nay và cả buổi vũ hội đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên tàu. Lúc này, hơn một nửa học sinh nhà Hufflepuff đã biết về nó. Trong khi ăn, họ thì thầm bàn tán, đoán già đoán non về những điều sắp tới.

Khi bữa tối kết thúc, cuối cùng hiệu trưởng Dumbledore cũng đứng lên thông báo: "Thật đáng tiếc, tôi phải nói rằng, năm nay giải đấu Quidditch sẽ bị hủy bỏ."

Cả Đại Sảnh Đường lập tức náo loạn.

Là môn thể thao được yêu thích nhất trong giới phù thủy, việc hủy bỏ Quidditch khiến không ít học sinh thất vọng.

"Lý do là bởi vào tháng 10, một sự kiện lớn sẽ bắt đầu và kéo dài suốt cả học kỳ. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay, tại Hogwarts—"

Hiệu trưởng Dumbledore chưa kịp nói xong, cánh cửa Đại Sảnh Đường đột ngột bị đẩy mạnh.

Một người đàn ông đứng ở lối vào, chống một cây gậy dài, khoác áo choàng du lịch màu đen. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Một tia chớp lóe lên trên trần, chiếu sáng gương mặt người đàn ông, khiến cả Đại Sảnh Đường gần như nín thở.

Gương mặt của ông ta đầy những vết sẹo lớn nhỏ, chiếc mũi thì cụt mất một phần. Đáng sợ nhất là con mắt bên phải màu xanh dương kỳ quái, liên tục chớp và xoay quanh không ngừng.

Ông ta tiến thẳng đến bàn giáo viên, chào hiệu trưởng Dumbledore và ngồi xuống.

"Xin giới thiệu với các trò, đây là giáo sư Moody, người sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào năm nay." Hiệu trưởng Dumbledore nói.

Cả Đại Sảnh Đường im phăng phắc. Ngoài hiệu trưởng Dumbledore và bác Hagrid vỗ tay, không một ai tỏ ra hoan nghênh. Một số học sinh nhát gan thậm chí run rẩy vì sợ hãi.

"Là Moody Mắt Điên!" Susan khẽ thốt lên, thu hút ánh nhìn từ xung quanh.

Hannah hỏi: "Cậu biết vị giáo sư mới này à?"

Susan giải thích: "Không hẳn là biết. Nhưng mẹ tớ có kể. Ông ấy là một Thần Sáng rất giỏi. Sau khi nghỉ hưu, hình như ông ấy bị hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ có người muốn hại mình."

"Trông ông ấy chẳng dễ tính chút nào."

Ernie rùng mình: "Tại sao giáo sư Lupin không dạy tiếp nhỉ? Tớ rất thích ông ấy."

"Nghe nói là vì vấn đề sức khỏe. Thật đáng tiếc."

Mọi người tiếp tục bàn tán.

Hiệu trưởng Dumbledore nhẹ nhàng hắng giọng, cắt ngang những lời xì xào: "Như tôi vừa nói, tôi rất hân hạnh thông báo rằng năm nay, Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ được tổ chức tại Hogwarts."

Tin tức vừa dứt, cả Đại Sảnh Đường lập tức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip