Chương 164: Tâm trạng rối bời
Editor: Moonliz
Khi các bạn học tan lớp và trở lại phòng sinh hoạt chung, Esther đã thay quần áo, cầm một quyển sách về Bế quan bí thuật và đang ngồi đọc trên ghế sô pha.
Nhưng cô chẳng đọc được chữ nào vào đầu.
Các bạn cùng phòng kể về những gì đã xảy ra trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay. Nói chung, giáo sư Moody thực sự đã sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên học sinh.
Những Hufflepuff vốn cẩn trọng và nhút nhát cảm thấy sợ hãi sau trải nghiệm này.
Ngay cả Donna cũng có hơi hoảng hốt: "Nhìn người khác bị Lời nguyền Độc đoán điều khiển và làm những hành động kỳ quặc thì buồn cười thật, nhưng nghĩ đến việc nó xảy ra với mình thì khá kinh khủng."
Câu trả lời này nhận được sự đồng tình từ những người khác.
Sau khi nhận thức rõ sự đáng sợ của ba Lời nguyền Không thể Tha thứ, họ càng giữ khoảng cách với giáo sư Moody.
Esther nghe mọi người bàn luận, nhưng đầu óc cô lại để ở nơi khác.
Cô vẫn đang nghĩ về lời mời dự dạ hội của Draco.
Tại sao hắn lại mời cô đi dạ hội mà chẳng có lý do gì chứ?
"Esther, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Anne nhận thấy cô đang mơ màng, liền tò mò hỏi.
"Tớ đang nghĩ về buổi dạ hội." Vì quá phân tâm, Esther buột miệng nói ra điều mình đang nghĩ.
Câu nói này lập tức chuyển chủ đề từ giáo sư Moody sang cuộc thi Tam Pháp Thuật.
"Ôi, nói mới nhớ, cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu rồi. Thật tiếc là có giới hạn tuổi, nếu không tớ nhất định sẽ thử đăng ký."
Donna tiếc nuối nói.
"Tớ nghe nói Cedric đã chuẩn bị để đăng ký rồi. Anh ấy vừa đủ tuổi. Với năng lực của Cedric, không chừng sẽ được chọn làm quán quân."
"Tớ cũng nghe nói Cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ có một buổi dạ hội. Vì vậy mà trường mới yêu cầu học sinh năm tư trở lên chuẩn bị lễ phục. Tiếc là bọn mình năm dưới không được tham gia."
"Học sinh năm dưới không phải không thể tham gia đâu. Nếu được một học sinh năm trên mời thì vẫn có thể dự dạ hội mà."
"Thật sao? Vậy nếu tớ muốn tham gia dạ hội, có phải nên tìm một anh năm trên từ sớm để nhờ anh ấy mời tớ không?"
"Haha, dạ hội mà, đương nhiên phải mời người mình thích hoặc đang thầm thương trộm nhớ rồi. Thú thật đi, có phải cậu đang thầm yêu ai mà giấu bọn tớ không?"
"Làm gì có! Chỉ là tớ chưa tham gia dạ hội bao giờ nên không rõ quy trình thôi mà."
"Đúng rồi, Esther, cậu cũng muốn tham gia dạ hội à?"
Anne quay sang hỏi Esther.
Lúc này, Esther như bị đóng băng, đầu óc chỉ còn vang lên câu vừa rồi: "Dạ hội mà, đương nhiên phải mời người mình thích hoặc đang thầm thương trộm nhớ."
Không thể nào! Chẳng lẽ Draco thực sự thích cô sao???
Dù rất tự tin vào ngoại hình của mình, Esther vẫn cảm thấy suy nghĩ này quá mức hoang đường.
Không thể nào, chắc chắn là không thể.
Chắc hắn chỉ muốn trả ơn cô thôi.
Chắc chắn là vậy!
"Esther?"
Thấy cô không trả lời, Anne khẽ đẩy cô một cái, lo lắng hỏi: "Cậu không khỏe à? Sao hôm nay cứ ngẩn ngơ vậy?"
Esther lắc đầu: "Không, tớ chỉ... chỉ đang mơ màng thôi."
Cô lúng túng đáp, giọng hơi ngập ngừng.
Các bạn cùng phòng nhìn nhau, như thể đang cố gắng đoán xem chuyện gì xảy ra.
"Nhưng trông cậu có vẻ không ổn thật mà." Ariana thậm chí còn đưa tay lên trán cô: "Thật sự không sao chứ?"
Fiona nhìn Esther, đột nhiên phỏng đoán: "Esther, cậu nhắc đến dạ hội... không phải có người đã sớm mời cậu tham dự rồi chứ?"
Một câu nói làm tất cả sự chú ý đổ dồn vào Esther.
Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người, Esther chần chừ một lúc, không nói gì.
Nhưng im lặng đôi khi chính là sự đồng ý.
"Không phải chứ, Esther! Sớm thế này mà đã có người mời cậu rồi sao?"
Donna trợn to mắt, ngạc nhiên hét lên.
Esther "ờ" một tiếng: "Tớ vẫn chưa quyết định có nên đồng ý với người đó hay không."
"Ai vậy? Ai mời cậu?" Anne ngồi sát bên Esther, níu lấy tay áo cô mà lắc, vẻ mặt tò mò không chịu nổi: "Ai đã mời cậu?"
Esther giữ im lặng.
Chuyện Draco mời cô, đến cô còn thấy khó tin, huống hồ là những người khác.
Không dám nói, thật sự không dám.
"Có phải Flint không?" Cassie đoán.
Esther lập tức nhíu mày: "Flint là ai?"
Các bạn cùng phòng nhìn nhau rồi gật gù.
Cassie có vẻ bất ngờ vì họ không biết: "Flint là học sinh nhà Ravenclaw, hơn chúng ta một năm. Năm ngoái, anh ta là người đã gửi thư tỏ tình cho Esther vào dịp Lễ Tình Nhân."
Esther nghe xong, mặt càng đen lại. Cô nghiến răng nói: "Ý cậu là cái thiệp Lễ Tình Nhân mà con yêu tinh xông thẳng vào lớp học môn Độc dược, cố đưa cho tớ ngay trước mặt giáo sư Snape, là do anh ta viết à?"
"Đúng rồi." Cassie đáp: "Chẳng lẽ các cậu không biết chuyện này à?"
Các bạn cùng phòng đồng loạt lắc đầu.
"Hừ." Esther cười lạnh: "Giờ thì tớ biết rồi."
Một năm trời, cuối cùng cô cũng biết ai là thủ phạm khiến cô bị chú ý thái quá trong lớp Độc dược.
Gửi thiệp tỏ tình ngay trong lớp của giáo sư Snape? Đó không phải là bày tỏ tình cảm, mà là muốn cô bị giáo sư Snape nhắm đén.
"Nhìn phản ứng của Esther, chắc không phải là anh Ravenclaw đó đâu."
Nhận ra Esther không muốn nói thêm về chuyện này, Anne nhanh chóng chuyển chủ đề, tiếp tục bàn về dạ hội: "Tớ cũng muốn tham gia dạ hội. Ai đó hãy mời tớ đi mà?"
"Đúng thế! Dạ hội nghe đã thấy thú vị rồi. Thật đáng tiếc sao không đợi đến khi chúng ta năm tư mới tổ chức? Bây giờ thì đúng là bị động thật." Ariana than thở.
"Hay tớ tranh thủ trước khi cuộc thi Tam Pháp Thuật bắt đầu, tìm một anh năm trên để yêu thử xem sao?" Donna bất ngờ nói một câu gây sốc.
Esther nghe xong giật mình suýt sặc: "Cũng đâu cần quyết liệt đến thế?"
Nhưng những người khác lại thấy ý tưởng đó cũng không tệ.
"Cũng chẳng có gì là không được. Dù gì chúng ta cũng học năm ba rồi. Học sinh mới của nhà Hufflepuff năm nay còn từng yêu tận hai lần rồi. Mẹ tớ nói, nếu không tìm được người mình thích ở Hogwarts, thì sau khi tốt nghiệp càng khó gặp ai hợp để kết hôn hơn. Cha mẹ tớ cũng là bạn học ở Hogwarts mà."
Cassie trầm ngâm, nói với giọng điệu đầy thuyết phục.
"Thật sao? Nhưng tình cảm của cha mẹ tớ rất tốt mà." Fiona mở to mắt phản bác.
Cassie quay sang nhìn Esther: "Esther, cha mẹ cậu đều là phù thủy đúng không? Họ cũng quen nhau ở Hogwarts chứ?"
Esther gật đầu: "Đúng vậy."
Cassie lập tức nhìn Fiona bằng ánh mắt kiểu: "Thấy chưa."
"Nhắc đến cha cậu." Anne hào hứng nói: "Chú ấy thật sự rất đẹp trai! Hôm đó nhà tớ cũng đến xem trận chung kết Quidditch World Cup. Lúc các tuyển thủ bước vào phòng VIP để bắt tay Bộ trưởng Pháp thuật, tớ chỉ nhìn chăm chăm vào cha cậu thôi đó! Đẹp trai quá đi mất! Cha cậu có ý định tranh cử Bộ trưởng Bộ Pháp thuật không? Tớ có thể bảo cha mẹ tớ bầu cho chú ấy một phiếu!"
Nghe vậy, Esther lập tức trở nên phấn khởi: "Cha tớ rất thích làm việc trong chính trường. Nếu lần tới có bầu cử Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhất định các cậu phải bầu cho cha tớ đấy nhé. Cha tớ sẽ cảm ơn các cậu rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip