Chương 187: Buổi dạ hội diễn ra

Editor: Moonliz

Trong khi ăn tối, Draco không ngừng nói chuyện, hết than phiền về Weasley lại chuyển sang Potter.

Ngược lại, Esther đã hoàn toàn bị thu hút bởi những món ăn ngon trước mặt. Cô chỉ thỉnh thoảng đáp lại hắn bằng mấy tiếng "Ừm, ừm" cho có, thật ra chẳng nghe rõ hắn đang nói gì.

Draco không hài lòng, phàn nàn: "Em có thể tập trung nghe tôi nói chuyện một chút được không?"

Esther vừa nhét một miếng cá nướng vào miệng, hương vị mềm mại lan tỏa trong khoang miệng khiến cô nhắm mắt tận hưởng đầy mãn nguyện.

"Ăn trước đã, ăn xong em nghe anh nói tiếp." Cô trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.

Draco thở dài, bất lực. Hắn đành im lặng và tập trung vào bữa ăn.

Khi Esther ăn gần no, bữa tối cũng vừa kết thúc.

Giáo sư Dumbledore đứng dậy, yêu cầu các học sinh làm điều tương tự.

Buổi dạ hội chính thức bắt đầu.

Ban tổ chức đã mời Weird Sisters, một ban nhạc nổi tiếng trong giới pháp thuật đến biểu diễn. Các thành viên mặc những bộ lễ phục cố ý làm rách nát trông rất kỳ lạ, bắt đầu chơi những giai điệu sôi động.

Bốn Quán quân đảm nhận màn khiêu vũ mở màn cùng bạn nhảy của mình. Phải nói rằng cả bốn cặp đôi đều rất nổi bật.

Cedric và Cho Chang, cặp đôi thật sự thì không cần bàn. Vẻ đẹp trai của anh chàng và sự duyên dáng của cô nàng vốn đã được mọi người công nhận từ lâu.

Fleur với dòng máu Tiên nữ, lúc nào cũng rực rỡ chói mắt, nay lại càng lộng lẫy hơn. Ánh nhìn của rất nhiều chàng trai bị cô ấy hút chặt, không thể dời đi.

Tuy thường ngày Harry không quá nổi bật, nhưng thực tế lại sở hữu vẻ ngoài khá điển trai. Bộ lễ phục xanh lục anh mặc hôm nay càng làm nổi bật đôi mắt sáng của anh.

Dĩ nhiên, người gây bất ngờ nhất chính là Hermione.

Sự lột xác của cô ấy là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất.

"Anh đã từng nghe về câu chuyện cổ tích Muggle tên là Cô bé Lọ Lem chưa?" Esther cảm thán nói với Draco.

"Một cô gái bị mẹ kế hành hạ, ngày ngày mặc bộ váy rách rưới làm việc nhà. Sau đó, nhờ bà tiên đỡ đầu, cô ấy được mặc váy đẹp, mang giày pha lê và đi xe bí ngô đến buổi dạ tiệc của hoàng tử, rồi khiến mọi người sửng sốt."

Thật lòng mà nói, tình huống của Hermione lúc này khá giống với câu chuyện đó.

Draco lại tỏ vẻ không đồng tình: "Dù bất ngờ thật, nhưng rõ ràng cô ta không đến mức như em miêu tả."

Nếu nói về vẻ đẹp, Esther cũng vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Ánh nhìn ngưỡng mộ, bất kể từ nam hay nữ, đều đã đổ dồn về phía cô.

Nhưng có vẻ cô không hề hay biết, thậm chí còn không ngừng khen ngợi người khác.

Khi âm nhạc vang lên, ngày càng nhiều người ùa vào sàn nhảy.

Draco thở dài, chìa tay ra mời cô: "Được rồi, đừng cứ nhìn người khác nữa."

Esther đặt tay mình lên tay hắn và nói:

"Em chỉ nhảy một bài thôi nhé, vì em thật sự không thích những hoạt động thế này."

Draco khẽ gật đầu, bước vào sàn nhảy cùng cô.

Hắn không quan tâm nhảy bao nhiêu bài, miễn là được nhảy cùng cô.

Dù không thích các buổi dạ hội, Esther vẫn nhảy rất giỏi, bởi cô đã được học từ nhỏ.

Draco cũng khiêu vũ không tệ, ít nhất là tốt hơn Neville, người liên tục giẫm lên chân Ginny ở gần đó.

Esther bắt đầu lơ đãng. Nhìn đôi giày da mới của Draco, cô thầm nghĩ, nếu mình cố ý bước sai và giẫm lên chân hắn thì sẽ ra sao?

"Nếu em cố ý giẫm lên chân tôi, thì chắc chắn tôi sẽ rất giận đấy." Draco cảnh giác nhìn cô, nói nhỏ.

Esther mỉm cười rạng rỡ: "Anh biết đọc suy nghĩ từ khi nào thế? Làm sao anh biết em đang nghĩ gì?"

Draco hừ nhẹ: "Không cần đọc suy nghĩ, tôi quá hiểu em rồi. Em cứ nhìn chằm chằm vào giày tôi, chắc chắn không phải vì thích nó."

"Em chỉ nghĩ vu vơ thôi, đâu có thật sự làm vậy." Dù bị đoán trúng, Esther không hề tỏ ra ngượng ngùng.

Cô xoay người theo nhạc, tà váy xoay tròn như một bông hoa bung nở, những viên pha lê dưới ánh đèn lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.

Gương mặt xinh đẹp rạng ngời của cô hòa quyện với chiếc váy lộng lẫy, khiến người nhìn không khỏi ngỡ ngàng.

Draco cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Nụ cười của cô như một loại rượu ngon, chưa cần uống đã khiến anh say đắm.

Kết thúc một bài nhảy, Esther và Draco cùng bước ra khỏi sàn.

Esther cảm thấy mình vừa ăn rất nhiều, nhưng bây giờ lại thấy đói.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh, nhấp một ngụm đồ uống không rõ là gì, rồi lấy thêm một miếng bánh nhỏ.

Draco nhìn cô bất lực: "Sao tôi cảm giác đối với em, buổi hội này không thú vị bằng đống đồ ăn nhỉ?"

Esther đáp lại một cách đương nhiên:

"Tất nhiên rồi!"

Draco chỉ biết lắc đầu.

Khi miếng bánh nhỏ cuối cùng vừa vào bụng, Pansy và Zabini bước tới.

"Draco, không ngờ cậu thực sự mời cô ta đi cùng. Ban đầu tớ còn tưởng cậu đùa cơ." Pansy nhìn Esther chằm chằm, ánh mắt như muốn bắn ra lửa, quai hàm nghiến chặt.

Esther chẳng buồn đáp lời, tiếp tục ăn ngon lành.

Draco khó chịu liếc Pansy: "Tất nhiên là không phải đùa. Hai người tìm tớ có việc gì không?"

Zabini nhìn Esther một lúc, rồi chuyển ánh mắt sang Draco, trong đôi mắt hiện lên vẻ trêu chọc: "Tôi có thể mời tiểu thư Mayne nhảy một bài không?"

Anh ta cố ý nói như vậy.

Cả Pansy và Draco đều quay sang nhìn Zabini với vẻ bất mãn gần như cùng một lúc.

"Ôi, Zabini, tớ không ngờ cậu cũng hạ mình đến mức đó!" Pansy hậm hực mắng anh ta.

Draco định mở miệng thì Esther đã lên tiếng trước: "Không được. Tôi mệt rồi, không muốn nhảy nữa."

Lời từ chối ngắn gọn, dứt khoát.

Zabini bị từ chối nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Anh ta chỉ nhún vai, tỏ vẻ bất lực: "Thật đáng tiếc."

Pansy há miệng, định mời Draco nhảy một bài, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.

Sự thẳng thắn của Esther khiến Draco vui mừng trong lòng.

"Được rồi, hai người không tiếp tục nhảy sao? Đừng đứng đây nữa."

Hắn ra lệnh tiễn khách.

Zabini mỉm cười, kéo theo Pansy đang đầy tức tối rời khỏi.

Lúc này, Esther đã ăn no, cô ngồi nhấm nháp đồ uống một cách thư thái.

"Cuối cùng, ánh mắt em cũng chịu rời khỏi đồ ăn rồi."

Draco ngồi xuống cạnh cô, phàn nàn.

Esther khẽ cười, giả vờ như không nghe thấy gì.

Đúng lúc đó, một cô gái cầm một đĩa trái cây nhỏ đi ngang qua. Mắt Esther sáng rực: "Có trái cây kìa! Em muốn ăn! Draco, đi xem cô ấy lấy ở đâu giúp em đi!"

Draco tặc lưỡi, bất mãn: "Sao em vẫn có thể ăn được nữa cơ chứ!"

Dù vậy, hắn vẫn ngoan ngoãn đứng lên, đi tìm trái cây cho cô.

Trên đường đi, hắn bị vài học sinh nhà Slytherin giữ lại nói chuyện một chút. Khi quay về, hắn phát hiện Esther đã biến mất.

Draco bỗng giật mình, ánh mắt quét nhanh khắp xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip