Chương 37: Cuộc sống thường ngày với gia đình
Editor: Moonliz
"Bận ư? Mấy đứa bận cái gì?"
Nghe đến đây, bà cụ Hawk nổi giận: "Ngày thường chẳng lo được việc gì cả, lúc nào cũng bận nghiên cứu cái gọi là phép thuật. Mẹ đã bảo rồi, lúc Esther vào trung học, cho con bé học trường gần nhà chẳng phải tốt hơn sao? Cứ khăng khăng phải đưa nó đến cái trường Hogwarts gì đó. Một năm, ngoài kỳ nghỉ hè, chỉ có Giáng Sinh mới được về nhà. Mấy đứa đúng là nhẫn tâm, để một đứa trẻ bé như vậy vào trường nội trú."
Laetitia lộ vẻ lúng túng, bà giải thích:
"Esther là một phù thủy, con bé cần phải đến Hogwarts để học phép thuật."
"Hừ."
Bà cụ Hawk hừ lạnh. Bà cụ biết thế giới phép thuật tồn tại, nhưng không hề hứng thú với nó. Ngược lại, bà cụ cảm thấy thế giới phép thuật "cổ lỗ sĩ và lạc hậu", chẳng thể so bì với xã hội hiện đại nơi công nghệ phát triển nhanh chóng được.
Tuy vậy, vì biết Esther yêu thích nó nên bà cụ cũng không nói thêm gì, chỉ hừ lạnh thể hiện thái độ.
Thấy tình hình không tốt, Esther vội đề nghị: "Bà ơi, chúng ta ra vườn dạo một lát nhé."
Lúc này sắc mặt của bà cụ Hawk mới dịu lại. Bà cụ mỉm cười, nắm lấy tay Esther, liên tục gọi cô là "bé cưng" rồi dẫn cô ra ngoài.
Cũng không nghĩ đến việc vào mùa đông thì trong vườn có gì đẹp để ngắm đâu chứ?
Trong khu vườn, phần lớn cây cối đã héo úa tàn phai, chỉ còn lại lác đác vài bông trà quý hiếm được mang từ châu Á đến là còn nở rộ.
Những bông hoa đỏ trắng đan xen nổi bật giữa khung cảnh tiêu điều, trông vừa sống động vừa rực rỡ. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những bông trà rung nhẹ, hương thơm từ từ lan tỏa khắp nơi.
Ở một góc vườn có một chiếc xích đu bằng gỗ, dây leo của một loài thực vật phép thuật bám kín xung quanh. Loài cây này có đặc điểm đặc biệt: hoa và lá của nó phát ra ánh sáng mờ nhạt vào ban đêm. Nhưng vào ban ngày, nó trông chẳng khác gì một loại dây leo bình thường.
Vốn dĩ trước đây gia đình Mayne chỉ là một gia đình giàu có bình thường. Mãi đến khi cha của Esther nhận được thư nhập học của Hogwarts, gia đình mới bắt đầu tiếp xúc với thế giới phép thuật. Sau khi David tốt nghiệp, ông kết hôn với một phù thủy thuần huyết, và Esther – một nữ phù thủy nhỏ đã ra đời. Kể từ đó, gia đình Mayne ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với giới phù thủy.
Vậy nên đôi khi, trong khu vườn phía sau cũng xuất hiện vài sinh vật phép thuật không quá nổi bật.
Bà cụ Hawk nhẹ nhàng hỏi Esther về những trải nghiệm ở trường: "Con được học những gì ở trường thế? Có hòa hợp với bạn bè không con?"
Esther chỉ chọn những chuyện thú vị để kể, hoàn toàn không nhắc đến sự việc Phòng chứa Bí mật ở Hogwarts hay những rắc rối với Draco.
Nghe xong, bà cụ Hawk vẫn không giấu được vẻ lo âu: "Nghe thì thú vị thật đấy, nhưng Esther này, khi con tốt nghiệp thì lúc đó con mới có mười bảy tuổi thôi. Sau này con sẽ làm gì? Họ không dạy toán, cũng chẳng dạy lý, hóa hay chính trị. Bà lo con sẽ bị tụt hậu so với thời đại. Học xong cái trường đó, muốn thi đại học cũng khó hơn người thường rất nhiều."
Ừm... đây đúng là vấn đề mà cô chưa từng nghĩ tới.
Esther chợt nhớ lại kiếp trước của mình. Khi đó, xuất thân của cô bình thường, cố gắng thi vào một trường đại học bình thường, sau đó tìm một công việc bình thường. Ngày qua ngày chịu đựng sự bóc lột của sếp và những đồng nghiệp ngớ ngẩn, với mức lương không nhiều lắm, cô sống cô độc và phải tiết kiệm trong một thành phố lớn.
Cuộc sống như thế này có vẻ bình thường và quen thuộc, nhưng đó không phải điều mà Esther yêu thích.
Sinh ra trong một gia đình tốt, lại sống trong thế giới phù thủy làm cô chưa bao giờ nghĩ xa về tương lai. Thực tế, với độ tuổi hiện tại, cô cũng chẳng cần phải bận tâm đến những chuyện quá xa vời.
Trong gia đình, có lẽ chỉ có bà cụ Hawk là người lo lắng cho tương lai của cô.
Esther suy nghĩ một lúc, nhưng rồi cũng không để tâm đến vấn đề này.
"Có lẽ sau khi tốt nghiệp, con sẽ ở lại làm Thần Sáng tại Bộ Pháp Thuật. Nếu vậy thì chẳng cần phải nghĩ đến chuyện học đại học nữa."
Cô ngồi lên chiếc xích đu, vừa đung đưa vừa nói.
"Không học đại học ư?"
Bà cụ Hawk lập tức tỏ ra kích động: "Ôi không được! Mười bảy tuổi mà không tiếp tục học hành, đi làm ngay thì..." Bà cụ nhìn Esther, nuốt lại những lời chỉ trích đang định thốt ra, sau đó nhẹ nhàng nói tiếp: "Ý bà là, con nên trải nghiệm cuộc sống đại học. Nếu không thử thì chẳng phải con sẽ rất tiếc nuối ư?"
Bà cụ Hawk vốn là một là một sinh viên xuất sắc, nên Esther hiểu được sự kiên trì của bà cụ với vấn đề học vấn.
Là một cô cháu gái biết điều, Esther không cãi lại mà chỉ gật đầu, mỉm cười rạng rỡ: "Đúng là như vậy ạ. Nhưng con còn nhỏ mà, chưa cần nghĩ xa đến thế."
Nụ cười của Esther khiến bà cụ Hawk mềm lòng, bà cụ hạ quyết tâm không ép buộc nữa, rồi cũng gật đầu đồng ý: "Đúng là vậy. Là do bà quá nóng vội."
Hai bà cháu không tiếp tục chủ đề đó mà vui chơi trong khu vườn đến khi trời tối, sau đó cùng nhau tham gia bữa tối gia đình.
Trên bàn ăn hôm nay, có mười món thì có đến chín món là món Esther thích.
Không khí trên bàn ăn không quá sôi nổi. Ông cụ Mayne vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như bình thường, làm Esther không thể đoán được tâm trạng hôm nay của ông cụ ra sao.
Cha cô, David, trông có vẻ thoải mái hơn, nhưng vì mối quan hệ không quá thân thiết với cha mình và mẹ kế, ông cũng nói rất ít.
Mẹ cô, Laetitia, lại càng ít nói hơn.
Chỉ có bà cụ Hawk không ngừng hỏi thăm Esther, từ việc cô có thích món này không, món tráng miệng kia có quá ngọt không...
Cuối cùng, bữa tối cũng kết thúc. Esther cứ nghĩ mình có thể trở về phòng để tận hưởng những thiết bị điện tử lâu ngày không dùng. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị rời đi, ông cụ Mayne đã gọi cô lại.
Esther ngơ ngác đi theo cha mẹ vào phòng làm việc của ông nội.
Trên đường đi, cô quay sang hỏi cha mình với giọng điều hài hước: "Cha ơi, ông nội gọi cả nhà mình vào đây có chuyện gì thế ạ? Có phải ông đã quyết định đuổi cả nhà mình ra ngoài tự sinh tự diệt rồi không?"
Sở dĩ cô nghĩ vậy vì mối quan hệ giữa cha cô và ông nội thực sự khá căng thẳng. Thêm nữa, ngoài việc nghiên cứu về sinh vật huyền bí, cha cô chẳng làm chuyện gì khác. Gia đình cô sống thoải mái như hiện tại đều là nhờ sự trợ cấp của ông cụ Mayne.
David hơi giật giật khóe miệng, sau đó xoa rối mái tóc vàng óng ả của Esther: "Yên tâm đi, dù ông nội có đuổi cha đi cũng chẳng bao giờ đuổi con đi đâu."
Mẹ cô, Laetitia chỉ mỉm cười, đứng bên quan sát cảnh cha con họ trêu chọc nhau.
Esther vội tránh xa khỏi bàn tay của cha mình, chỉnh lại mái tóc của mình, rồi cảnh giác đứng nép về phía mẹ: "Con đã bảo rồi, đừng xoa tóc con rối tung lên nữa! Cha cố tình làm thế, đúng không? Cha có tin không, sau này khi cha về già, không còn cử động được nữa, con sẽ cạo trọc đầu cha đấy!"
David bật cười, ra vẻ nghiêm nghị rồi rút đũa phép ra: "Không cần đợi đến lúc cha già đi đâu, con có tin không, cha có thể cạo đầu con ngay bây giờ đấy?"
Esther ôm lấy đầu mình, rụt lại sau lưng mẹ, vừa định phản kháng thì cánh cửa trước mặt họ đã mở ra.
Ông cụ Mayne đứng đó với gương mặt tối sầm, nhìn David và nghiêm giọng nói: "Lớn đầu rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con, giỏi quá nhỉ!"
David vội vàng hạ đũa phép xuống, cười gượng gạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip