Chương 46: Lại gặp tin đồn vô lý
Editor: Moonliz
Sáng hôm sau, khi Esther và Draco còn chưa kịp rời khỏi phòng y tế, thì đã có thể nghe thấy tin đồn rằng "họ bị hóa đá tối qua" trên đường đi.
Tin đồn này được lan truyền vô cùng chi tiết, nói rằng họ bị tấn công trên đường chịu phạt lao động cải tạo, sau đó cả Esther lẫn Draco đều bị hóa đá, phải nằm trong phòng y tế.
Tin đồn này ngay lập tức gây ra một làn sóng hoang mang mới trong trường.
Trước đó, những nạn nhân bị hóa đá như Colin và Justin đều là phù thủy gốc Muggle, nhưng Esther thì lại khác. Cả cha mẹ cô đều là phù thủy, thuộc dạng máu lai (theo nghĩa hẹp) hoặc thuần huyết (theo nghĩa rộng). Còn Draco thì khỏi bàn, thuần huyết đến mức không thể thuần huyết hơn.
Nếu chỉ có phù thủy gốc Muggle bị tấn công, dù mọi người có sợ hãi nhưng vẫn chưa đến mức thấy hoảng loạn. Nhưng giờ đây, ngay cả phù thủy lai và thuần huyết cũng không còn an toàn nữa, khiến ai nấy đều không thể giữ bình tĩnh.
Cả trường xôn xao bàn tán, thậm chí có những người định viết thư về nhà ngay sau giờ học để xin rút khỏi trường, về nhà tránh nạn.
Thế nên, khi Esther và Draco lần lượt bước vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng, tiếng xì xào bàn tán của mọi người bỗng im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía họ. Cả đại sảnh bỗng chốc lặng như tờ.
Esther ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhìn thấy Ernie vẫy tay gọi mình, cô không nghĩ ngợi nhiều mà bước về phía bàn dài của nhà Hufflepuff.
Đi được nửa đường, cô bị một nam sinh lạ mặt nhà Gryffindor chặn lại.
"Esther, cậu quay lại rồi! Vậy là cây Mandrake đã chín rồi à?"
Cậu nam sinh nhà Gryffindor này là học sinh năm nhất, khá thân với Colin nên mới lấy hết can đảm để hỏi Esther.
Esther ngẩn ra, mặt đầy dấu hỏi chấm:
"Cây Mandrake gì cơ?"
Cậu bạn cũng ngạc nhiên không kém:
"Không phải người ta bảo cậu và Malfoy bị tấn công sau đó bị hóa đá à? Nếu các cậu đã quay lại thì chắc là cây Mandrake đã chín và giải được lời nguyền hóa đá rồi, đúng không?"
Esther bối rối đến mức sững người. Ai bị hóa đá cơ?
Cô và Draco á?
Cái tin đồn này từ đâu ra vậy? Thật là vô lý hết sức!
"Không có chuyện đó đâu. Bọn tớ không bị hóa đá." Cô giải thích: "Nên chắc cây Mandrake vẫn chưa chín đâu."
"À... xin lỗi nhé. Tớ nghe mọi người nói thế nên cứ tưởng là thật."
Cậu ấy lúng túng xin lỗi.
Esther mỉm cười bảo không sao, rồi tiếp tục đi đến bàn dài của nhà Hufflepuff.
Vừa ngồi xuống, cô đã kéo Ernie lại hỏi ngay: "Chuyện này là sao? Tại sao lại có người nói em bị tấn công thế?"
Ernie ghé sát vào cô, nhỏ giọng đáp lại: "Anh cũng không rõ nữa. Tin đồn tự nhiên lan truyền ra thôi. À, mà em thấy trong người thế nào rồi?"
Khuôn mặt anh ấy lộ rõ hai quầng thâm lớn, trông như thể cả đêm qua không hề chợp mắt.
Esther lấy một miếng thịt xông khói, vội vàng nhét vào miệng. Tối qua cô chẳng ăn được gì, nên giờ cô thấy đói đến mức sắp xỉu.
"Em không sao. Hôm qua em chỉ bị mấy con sên nhầy nhụa dọa sợ thôi, uống một cốc thuốc an thần là ổn rồi. Nếu có ai thực sự gặp chuyện thì người đó phải là Malfoy ấy."
Dù đã nghỉ ngơi cả đêm, những vết lằn trên cổ Draco vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Một vài chỗ sưng sau khi tan máu bầm lại chuyển thành màu tím bầm, nổi bật trên làn da trắng bệch của hắn.
Lúc nãy, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng hét chói tai đầy kịch tính của Pansy Parkinson từ bàn dài nhà Slytherin.
Sáng nay, khi nhìn thấy cổ của Draco, chính Esther cũng hít một hơi lạnh. Cô thực sự không thể tưởng tượng được lúc đó mình đã dùng bao nhiêu sức mà lại gây ra vết thương nặng như vậy.
Ernie, người biết rõ chuyện đã xảy ra hôm qua, khẽ thở dài.
Tối qua, anh ấy đã ngồi đợi Esther ở phòng sinh hoạt chung suốt cả buổi, nhưng cuối cùng chỉ thấy một mình Donna trở về. Anh ấy lập tức hỏi Donna về đầu đuôi của sự việc.
Khi biết Esther phải vào phòng y tế vì quá sợ hãi, Ernie đã muốn phá luật mà lẻn ra ngoài để đi tìm cô. Nếu không có Hannah ngăn lại, chắc anh ấy đã liều mạng để làm thế rồi.
Khoảng thời gian này thực sự rất căng thẳng đối với Ernie. Ngay từ khi những vụ tấn công bắt đầu, tinh thần anh ấy đã trong tình trạng vô cùng lo lắng. Đến khi Justin bị hóa đá, nỗi sợ hãi lại càng tăng thêm. Khi mọi thứ có vẻ yên ả hơn, Esther lại phải vào phòng y tế, khiến anh ấy cảm thấy mình thực sự là một người bạn và người anh trai vô dụng, chẳng bảo vệ được bạn bè hay em gái.
Từ khi Esther nhập học, Draco liên tục gây sự với cô. Hôm qua, qua lời kể của Donna, Ernie biết được Draco thậm chí đã ép Esther phải tiếp cận Harry Potter để dò la tin tức. Vì cô không làm theo, hắn còn viết thư đe dọa cô vào dịp Giáng sinh.
Tất cả những chuyện này khiến Ernie giận sôi người, đến mức không ngủ được cả đêm.
"Cậu ta gặp chuyện hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tốt nhất là để cậu ta chịu chút đau khổ đi! Em nói xem, với cái miệng độc địa như thế, mà sao trong nhà Gryffindor không ai ra tay cho cậu ta một trận nhỉ?"
Ernie giận dữ nhìn chằm chằm vào Draco đang ngồi ở bàn dài nhà Slytherin, buông lời châm chọc hiếm hoi.
Lúc này, Esther đã ăn hết một miếng bánh mì nướng và một miếng cá muối. Khi Ernie nói xong, cô đang uống nước cam.
Là "cục cưng" của nhà Hufflepuff, chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều người đến chào hỏi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô.
Những người bạn cùng phòng của cô biết rõ lý do cô phải vào phòng y tế, ngoài việc cảm thán rằng cô thực sự quá xui xẻo, họ cũng không nói thêm gì.
Một số bạn khác thì không rõ tin đồn là thật hay giả, nên tranh thủ đến hỏi thăm để nghe ngóng tình hình.
Esther nghi ngờ rằng tin đồn này lan truyền là do tối qua, khi Donna kể lại tình hình của cô với Ernie trong phòng sinh hoạt chung, có một "chú lửng" nào đó chỉ nghe loáng thoáng mà không nắm được đầu đuôi. Từ đó, một đồn mười, mười đồn một trăm, tin đồn cứ thế lan đi.
Còn ai là người đầu tiên lan truyền tin đồn này thì chắc cô không thể tra ra được.
Dù sao thì nhìn chung, các "chú lửng" của nhà Hufflepuff vốn rất thích hóng hớt.
Esther phải lặp đi lặp lại lời giải thích với mọi người. Sau khi thỏa mãn trí tò mò của các "chú lửng," họ không quên cảm thán rằng cô đúng là quá xui xẻo.
Rồi để an ủi cô em út đáng thương, họ lại tiếp tục mang đến cho cô một đống đồ ăn vặt.
Ngay cả Cedric và nữ huynh trưởng Jessica cũng thích tặng cô kẹo. Kết quả là chỉ trong một lúc, túi áo của cô đã đầy ắp các loại kẹo.
Esther rất thích đồ ngọt, nhưng khổ nỗi họ tặng quá nhiều, đến mức cả phòng ký túc xá của cô cùng ăn cũng không hết.
Haiz, đúng là một sự phiền phức ngọt ngào.
Dù "phiền phức", nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ ăn uống của Esther. Cô ăn rất nhanh, và sau khi ăn thêm hai lát bánh mì phết mứt, ba miếng thịt xông khói, một quả trứng chiên, và một bát cháo yến mạch, cuối cùng cô mới no và đặt bát xuống.
Nghĩ đến kẹo, cô đột nhiên nhớ ra rằng Draco từng tặng cô một hộp kẹo. Nhưng cô không dám ăn, thậm chí không dám mở hộp mà chỉ để nó nằm yên trong ngăn kéo ký túc xá.
Từ hộp kẹo đó, cô lại nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và Draco hiện tại.
Hiện tại, hai người được coi là đã xé mặt nhau rồi, nhưng vẫn dè chừng lẫn nhau, không dám thật sự gây chuyện, giữ được một trạng thái cân bằng rất vi diệu.
Esther cảm thấy như vậy cũng ổn. Chỉ cần hắn không gây phiền phức cho cô nữa, thì cô sẵn lòng biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Từ giờ về sau, mỗi người một ngả, không ai liên quan đến ai nữa cũng là điều tốt.
Nhưng, liệu một thiếu gia Malfoy được nuông chiều từ bé như hắn có dễ dàng bỏ qua cho cô không?
Esther thấy điều đó rất khó xảy ra.
Cái cảm giác không biết lúc nào hắn sẽ gây rắc rối thực sự khiến người ta bất an.
Cô thở dài ảo não, rồi lặng lẽ gắp thêm một miếng sườn nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip