Chương 54: Kỳ nghỉ - Số 4, đường Privet (phần 3)
Editor: Moonliz
Harry đang ngồi đọc sách trong căn phòng nhỏ của mình.
Dù không hề muốn, nhưng sau mỗi năm học tại Hogwarts, anh vẫn phải quay về số 4, đường Privet.
Nói thật, nếu được chọn, anh thà ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ hè để sống cùng lão Filch còn hơn phải ở chung với người dì và dượng cay nghiệt của mình.
Nhưng cụ Dumbledore đã nói rằng anh phải sống với dì Petunia một thời gian để duy trì phép thuật bảo vệ của mẹ anh – loại phép thuật gia đình mà bà ấy đã tạo ra cho anh.
Từ khi Harry bắt đầu theo học tại Hogwarts, thái độ của dì và dượng đối với anh ngày càng trở nên thù địch và khó chịu hơn. Harry cũng chẳng muốn gần gũi với họ, vì thế anh dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ để ở một mình trong căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang.
Tuy nhiên, khi Harry ngày một lớn, không gian chật hẹp này cũng dần trở nên không thể chịu nổi.
Đôi lúc Harry cảm thấy thật kỳ lạ. Trong thế giới phép thuật, anh là Cậu Bé Sống Sót, là trung tâm của sự chú ý, nhưng trong thế giới Muggle, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sống nhờ ở nhà người thân ghét bỏ mình, đến mức thậm chí không có nổi một căn phòng riêng.
Giống như cô bé Lọ Lem, kỳ nghỉ hè đối với anh chẳng khác gì tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ trong vũ hội, khi phép thuật biến mất, và anh lại trở về làm một cô bé Lọ Lem chẳng ai thèm quan tâm.
Harry không phải là người hay buồn rầu, nhưng anh vẫn nghĩ đến điều này, có lẽ vì lời đồn kỳ lạ từ học kỳ trước rằng anh là một "công chúa Disney".
Khi nghe lời đồn đó, Harry không biết nên khóc hay cười. Sau đó, anh phát hiện ra tin đồn này bắt nguồn từ nhà Hufflepuff. Dù không hiểu vì sao họ lại so sánh anh với các công chúa Disney, nhưng điều đó chỉ chứng minh một điều: quả thật các thành viên của nhà Hufflepuff có lối suy nghĩ vô cùng kỳ lạ.
Nghĩ đến Hufflepuff, Harry bất chợt nghe thấy giọng của Ernie Mcmillan, một học sinh nhà Hufflepuff.
Chắc mình nghe nhầm?
Anh áp tai vào cánh cửa gỗ, và nghe thấy rõ ràng một giọng nói trong trẻo nhưng đầy mạnh mẽ: "Thưa bà, bà cũng không muốn con trai mình bị biến thành heo đâu nhỉ?"
Merlin ơi! Đó là giọng của Esther!
Em ấy đang làm gì ở đây vậy?
Không kịp suy nghĩ thêm, Harry lập tức mở cửa và chạy ra ngoài.
Bên ngoài căn phòng, ngay khi Esther rút đũa phép ra, mẹ con nhà Dursley dường như nghĩ ngay đến điều gì đó đáng sợ. Dudley, cậu em họ mập mạp của Harry hét toáng lên, vội vã dùng cơ thể to lớn của mình trốn sau lưng mẹ.
Dì Petunia cũng xanh mặt, vươn cánh tay gầy guộc ra để bảo vệ con trai, đồng thời hét lớn, giọng nói the thé đầy giận dữ: "Các người định làm gì? Muốn xông vào nhà tôi à? Tôi nói cho các người biết, tôi không cho phép lũ quái vật bẩn thỉu, lạc hậu các người muốn làm gì thì làm đâu!"
Bà ta ngẩng cao đầu, trông như một con ngỗng hung dữ chuẩn bị chiến đấu.
Ernie và Justin bị khí thế của bà ta làm cho sợ hãi, vội vàng lùi lại đứng cạnh Esther.
"Sao đây? Thế giới Muggle mà cũng có phân biệt đối xử sao?" Ernie lẩm bẩm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cuộc cãi vã ồn ào của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh.
Esther tinh mắt nhận ra rằng bà Figg, người hàng xóm sống cạnh nhà Dursley đã ló đầu ra cửa sổ, tò mò quan sát.
Cẩn thận thì vẫn hơn.
Esther lập tức giấu đũa phép đi. Trong truyện gốc, bà Figg là một phù thủy Squib, được cụ Dumbledore cử đến để bí mật chăm sóc Harry.
Việc rút đũa phép ra đe dọa Muggle ở bên ngoài trường là điều không nên làm. Vì thế, Esther nhanh chóng giấu đũa phép vào ống tay áo dài của chiếc váy cô đang mặc.
Dù không thể dùng đũa phép để hù dọa, nhưng mục đích của cô đã đạt được.
Esther tiến lên một bước, và câu nói Harry nghe thấy là: "Thưa bà, bà cũng không muốn con trai mình bị biến thành heo đâu nhỉ?"
Sắc mặt dì Petunia thay đổi nhanh chóng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Esther có thể thấy rõ sự chuyển biến từ tức giận sang hoảng sợ trên khuôn mặt bà.
"Đồ điên!" Bà ta nghiến răng nguyền rủa.
Lúc này, Harry đã xuất hiện.
"Esther! Ernie! Cả Justin nữa? Sao các cậu lại ở đây?"
Harry mặc một bộ quần áo cũ kỹ, đầu tóc rối bù như mọi khi, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ kinh ngạc.
Esther mỉm cười, vẫy tay chào anh, hoàn toàn không để tâm đến vẻ tức giận của dì Petunia.
"Tao có bảo mày ra đây không? Về phòng ngay!" Dì Petunia quát lớn, không muốn để Harry giao tiếp với nhóm bạn của anh.
Harry mím môi, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh cảm thấy khó chịu khi dì Petunia cư xử như vậy, nhất là khi sự thật đáng xấu hổ về cuộc sống của anh bị phơi bày trước mặt bạn bè.
Tuy nhiên, Harry vẫn tiến lên một bước, đôi mắt xanh ngọc bích của anh nhìn thẳng vào dì Petunia: "Họ là bạn học của cháu. Họ đến tìm cháu. Dì không thể đuổi họ đi như thế được."
"Tại sao tao lại không thể? Đây là nhà của tao! Còn mày chỉ là một kẻ ăn bám! Tao cho mày ở đây thì mày phải biết ơn rồi, mày còn dám đưa ra yêu cầu vô lý sao?" Dì Petunia lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Harry.
Những lời này không chỉ khiến Harry cảm thấy nhục nhã mà còn khiến nhóm bạn và cả những người hàng xóm đang hóng chuyện phải nín thở vì bầu không khí quá ngột ngạt.
Dù vậy, Harry vẫn giữ được bình tĩnh. Những lời cay độc này, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ.
Anh chỉ cảm thấy xấu hổ khi dì Petunia nói như vậy trước mặt bạn bè mình.
Khi Harry định đáp trả, Esther đã vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xin phép ngắt lời một chút. Nếu tôi nhớ không nhầm, ông Vernon Dursley hiện là quản lý ở công ty sản xuất máy khoan Grunnings, đúng không?"
Dì Petunia lập tức quay đầu, ánh mắt lo lắng và đầy đề phòng nhìn Esther: "Cô định làm gì?"
Esther nhún vai, nở một nụ cười bình thản: "Đừng lo, thưa bà, tôi không có ý gì xấu cả. Theo tôi được biết, gần đây công ty của ông Dursley gặp một chút khó khăn. Vậy thế này, tôi có thể giúp ông ấy giải quyết vấn đề đó, coi như để cảm ơn gia đình bà đã chăm sóc Harry suốt những năm qua."
"Cô?!" Dì Petunia nhìn Esther như thể vừa nghe một câu chuyện hoang đường.
Esther chỉ là một bé gái, làm sao có thể hiểu chuyện kinh doanh, chứ đừng nói là giúp giải quyết khó khăn của một công ty lớn?
Tuy nhiên, công ty của ông Dursley đúng là đang gặp rắc rối. Một đối tác đã rút hợp đồng vào phút chót, khiến nhiều sản phẩm bị tồn kho và chuỗi tài chính của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Esther biết dì Petunia không tin mình. Nhưng điều đó không sao, cô đã chuẩn bị để khiến bà ta tin.
Dù chuyến thăm này ban đầu là quyết định bốc đồng, Esther đã âm thầm theo dõi gia đình Dursley từ lâu. Sau khi nhận ra mình xuyên không vào thế giới Harry Potter, cô đã nhờ ông nội điều tra về họ.
Mọi thông tin về gia đình Dursley đều được người của ông nội báo cáo định kỳ cho Esther trong nhiều năm qua. Ngay cả bố mẹ cô cũng không biết về chuyện này, chỉ nghĩ rằng cô thường xuyên trao đổi thư từ với ông mình vì những lý do khác.
Esther biết rõ tình hình hiện tại của gia đình Dursley, thậm chí còn rõ hơn cả Harry.
Cô đưa hộp pizza và túi thức ăn cho Ernie và Justin giữ, sau đó lấy từ túi của Justin một cây bút, xé một mẩu giấy từ hộp bánh ngọt, rồi nhanh chóng viết một dãy số điện thoại lên đó.
"Gọi vào số này, nói rằng ông Robert Mayne giới thiệu, rồi trình bày về khó khăn mà ông Dursley đang gặp phải. Sẽ có người giúp đỡ ông ấy."
Esther đưa mẩu giấy nhỏ có mùi ngọt ngào của bánh ngọt cho dì Petunia.
Dì Petunia nhận lấy với vẻ nghi ngờ. Bà ta cảm thấy cô bé phù thủy này có thể đang lừa mình. Nhưng thái độ tự nhiên và bình tĩnh của Esther lại khiến bà ta bối rối, không biết nên tin hay không.
"Robert Mayne? Cái tên này giống với tên người tài trợ cho trường của con." Dudley lẩm bẩm.
Esther nghe thấy câu nói đó và mỉm cười: "Trường Smelting đúng là một trong số rất nhiều trường được ông nội tôi tài trợ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip