Chương 78: Kết thúc bất ngờ

Editor: Moonliz

Nhờ vào thần chú Expecto Patronum, Esther và Draco đã đuổi được con Giám Ngục ra khỏi toa tàu và đóng kín cửa toa để ngăn những con khác xâm nhập vào.

Dù chỉ mới dùng câu thần chú hai lần, nhưng Esther đã cảm thấy kiệt sức. Cô ước lượng rằng mình chỉ đủ sức dùng thêm một lần nữa thôi. Nhưng cô vẫn chưa tìm được Ernie, và không biết liệu phía trước còn bao nhiêu Giám Ngục đang chờ.

Esther dừng lại, quay sang nhìn Draco, nói với vẻ chân thành: "Anh đừng đi theo em nữa. Phía trước nguy hiểm lắm, anh tìm chỗ trốn đi thì hơn."

Draco khinh thường hừ lạnh, rút cây đũa phép ra và dùng thần chú Lumos để soi sáng xung quanh: "Em không sợ thì sao tôi phải sợ? Chỉ là mấy con Giám Ngục thôi, tôi chẳng thèm sợ!"

Mặc dù nói cứng, nhưng từ gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của Draco, Esther dễ dàng nhận ra rằng hắn chỉ đang cố chấp thôi.

Esther định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng.

Draco lập tức nổi giận: "Cái biểu cảm đó là sao? Em nghĩ tôi đang chém gió à?"

Esther quay đầu, vừa đi tiếp vừa lẩm bẩm, không nói thật: "Không, em chỉ ngạc nhiên trước sự dũng cảm của anh thôi."

Draco nhanh chóng bước theo, hùng hồn khoe: "Bây giờ em mới nhận ra à? Phải biết rằng hồi năm nhất, tôi bị phạt vào Rừng Cấm, đụng phải quái vật đang uống máu kỳ lân mà vẫn bình tĩnh không sợ hãi, không như Potter, sợ đến mức chân tay run rẩy, không thể chạy nổi."

Esther nghe mà không khỏi giật khóe miệng. Nếu cô không biết trước nội dung câu chuyện, có khi cô đã tin lời hắn rồi.

Cả hai tiếp tục tiến thêm một toa tàu nữa, cuối cùng cũng tìm thấy Ernie.

Do tình huống xảy ra quá bất ngờ, nhiều học sinh ra ngoài kiểm tra tình hình đã không kịp trở về khoang của mình, dẫn đến việc ai nấy đều chen chúc lung tung.

Đây cũng chính là lý do Draco tách khỏi đám bạn thân và đi một mình.

Ernie thì hoảng loạn sau khi Giám Ngục xuất hiện, vô tình bước vào một khoang tàu bất kỳ. Trong khoang đó, ngoài Ernie còn có hai học sinh năm nhất, một nữ sinh nhà Ravenclaw và một nam sinh nhà Gryffindor.

"Esther! Cảm ơn Merlin phù hộ! Em không sao là tốt rồi!"

Ernie lao tới ôm chặt lấy cô, gần như xúc động đến rơi nước mắt: "Đều tại anh. Lẽ ra anh nên ở bên em ngay từ đầu. Vừa rồi đông người quá, anh tìm khắp nơi mà không thể thấy em. May mà em không sao!"

Esther vỗ nhẹ lưng anh trai, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu. Em nghe thấy tiếng anh gọi, nên mới đi tìm anh đây."

Ernie dần bình tĩnh lại, buông cô ra, nhưng chuyển sang trách móc ngay lập tức: "Mặc dù rất cảm động, nhưng em không nên chạy loạn thế này! Nguy hiểm quá, còn nữa..."

Anh ấy ngừng lại, nhìn sang Draco đứng bên cạnh với ánh mắt cảnh giác: "Sao cậu ta lại đi cùng em?"

Nghe thấy giọng điệu không thân thiện, Draco nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, nói với vẻ kiêu ngạo: "Tôi thấy em ấy chạy lung tung một mình ngoài kia trông thật tội nghiệp, nên đã 'hộ tống' em ấy một đoạn."

Ernie nhíu mày, biểu cảm khó tin: "Từ khi nào mà Malfoy lại tốt bụng như vậy?"

Tốt bụng đến mức khiến người ta nghi ngờ hắn đang có âm mưu gì khác.

Esther kéo tay Ernie, khẽ nói: "Đừng nói vậy."

Dù không rõ tại sao Draco lại "tốt tính" giúp đỡ mình, có thể là để cô mắc nợ hay vì ý đồ gì khác, nhưng Esther vẫn cảm thấy ấm lòng vì ít nhất hắn không đẩy cô ra làm lá chắn trước Giám Ngục. Điều này thực sự khiến cô xúc động.

Draco hừ lạnh, nói: "Ý em là gì? Chẳng lẽ tôi phải đẩy em ra làm mồi cho lũ Giám Ngục mới là bình thường à?"

Một nam sinh nhà Gryffindor đứng gần đó lẩm bẩm: "Chẳng phải vậy sao?"

Esther nhận ra người vừa nói là Seamus Finnigan, bạn cùng năm với Harry. Tuy không thân thiết, nhưng Seamus lại khá nổi tiếng trong nhóm năm ba vì "khả năng" làm mọi thứ bùng nổ. Có vẻ Draco còn biết rõ anh ta hơn cô.

Draco nhanh chóng trừng mắt nhìn Seamus, nhếch mép cười khẩy và châm chọc: "Trước khi quản chuyện người khác, tốt nhất hãy dành chút thời gian chuẩn bị thêm thuốc chữa thương đi. Dù sao thì làm nổ tung mọi thứ cũng là tài năng bẩm sinh của cậu mà."

"Cậu...!"

Seamus tức đến đỏ mặt, định phản bác thì một nữ sinh nhà Ravenclaw, im lặng nãy giờ cất lời ngăn cản: "Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, coi chừng làm lũ Giám Ngục quay lại đấy."

Lời nhắc nhở lập tức khiến cả Draco và Seamus im bặt, dù cả hai vẫn giữ thái độ không phục với đối phương.

Esther ngẩng đầu nhìn nữ sinh vừa lên tiếng. Hóa ra là một gương mặt quen thuộc — Cho Chang.

Cô gái người gốc Á này sở hữu gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài mượt mà như lụa. Cho là tầm thủ của đội Quidditch nhà Ravenclaw. Dù nhỏ nhắn, nhưng cô ấy chơi Quidditch rất giỏi và được đồng đội tin tưởng.

Trước đây, trong những lần Esther ngồi xem đội Hufflepuff tập luyện, cô cũng có dịp theo dõi vài trận luyện tập của Ravenclaw. Trong đội Ravenclaw, Cho là nữ sinh duy nhất, nhưng tài năng của cô ấy lại vượt trội hơn hẳn.

Hơn nữa, với kiến thức về cốt truyện, Esther biết rằng Cho là bạn gái của Cedric. Tuy hiện tại hai người chưa chính thức quen nhau, nhưng giữa họ đã bắt đầu có những tín hiệu tình cảm mờ nhạt, chỉ là chưa ai chủ động bày tỏ.

Vốn dĩ Esther rất có thiện cảm với Cho, dù trước đây cả hai chưa có cơ hội tiếp xúc.

Cô đưa tay ra chào hỏi, nở nụ cười thân thiện: "Chào chị, em là Esther Mayne, học sinh nhà Hufflepuff. Em biết chị, chị là Cho Chang của Ravenclaw. Chị chơi Quidditch rất tốt!"

Cho thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười, bắt tay Esther và đáp lại: "Chào em, chị cũng biết em đấy. Em là học sinh nhà Hufflepuff đã vượt qua hầu hết thành tích của các bạn cùng năm bên nhà Ravenclaw. Tụi chị vẫn thường nói rằng em nên được xếp vào nhà Ravenclaw mới phải."

Chứng kiến hai cô gái trò chuyện vui vẻ Ernie không khỏi thắc mắc: "Đây là lúc để nói chuyện à?"

Draco hừ một tiếng: "Không phải lúc nào em ấy cũng chọn thời điểm không hợp lý nhất để làm việc à? Có gì đáng ngạc nhiên đâu."

Mặc dù Draco không nói thẳng tên, nhưng ai cũng hiểu rằng hắn đang nói đến Esther.

Ernie nghe Draco phàn nàn thì không nhịn được, quay sang bảo: "Cậu nói ai không hợp lý chứ? Chính cậu suốt ngày nghênh mặt lên trời như con công, còn dám chê người khác."

Draco: ...

Vốn dĩ cậu quý tộc nhà Malfoy này không định bỏ qua dễ dàng, nhưng chưa kịp đáp trả thì đèn trên tàu đột ngột bật sáng.

Ánh sáng chói mắt khiến tất cả đều phải nhắm tịt lại.

Ngay sau đó, sự yên lặng nặng nề trong toa tàu bị phá vỡ bởi những tiếng trò chuyện rộn ràng. Con tàu bắt đầu chuyển động trở lại, và những Giám Ngục đáng sợ đã biến mất.

Không khí lạnh lẽo cũng dần ấm lên. Tất cả đều nhận ra rằng, sự cố vừa qua đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip