Chương 8: Phân loại
Editor: Moonliz
Khi tàu đến trạm thì trời đã tối hẳn.
Không biết vì sao mà đột nhiên Esther cảm thấy có hơi lo lắng, cô giơ tay sửa sang lại trang phục trên người, sau đó đi xuống tàu theo mọi người.
Hagrid, người quản trò của Hogwarts, cầm một chiếc đèn lồng và dẫn tất cả học sinh năm nhất chèo thuyền qua Hồ Đen để đến Hogwarts.
Trừ học sinh năm nhất ra, những học sinh của cách năm khác đều phải ngồi xe ngựa để đến Hogwarts, vì thế cô phải tách khỏi nhóm Ernie.
Trước khi đi, Ernie còn đưa tay cổ vũ cô.
"Anh sẽ chờ em ở Hufflepuff!"
Dường như anh ấy tin chắc rằng Esther sẽ vào Hufflepuff.
Esther vẫy tay với anh ấy, hít một hơi thật sâu rồi lên thuyền nhỏ.
Ngồi cùng với cô trên chiếc thuyền nhỏ còn có hai cô gái khác, một người có một mái tóc màu vàng, đôi mắt to tròn và má lúm đồng tiền ngọt ngào, người còn lại có mái tóc đỏ, trên má có một ít tàn nhang, vẻ ngoài thanh tú, có hơi nhút nhát.
Esther liếc nhìn cô gái tóc đỏ thêm vài lần, cô đoán đây có lẽ chính là Ginny Weasley, cô con gái nhỏ nhất của nhà Weasley, vợ tương lai của chúa cứu thế Harry.
Cô rất muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng nhìn dáng vẻ ngại ngùng và không muốn nói chuyện với những người xung quanh nên cô cũng kìm lại và không đến bắt chuyện nữa.
Cô cúi đầu nhìn mặt nước của Hồ Đen, nghe nói ở trong này có người cá và bạch tuộc vô cùng lớn, cũng không biết có thể nhìn thấy nó từ phía bên ngoài hay không.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Một cô gái tóc vàng khác thấy cô nhìn chằm chằm mặt hồ thì không khỏi tò mò hỏi.
Tuy rằng Ginny cũng không nói gì, nhưng cũng nhìn sang với ánh mắt tò mò.
Esther giải thích: "Cha mình có nói với mình là trong hồ có người cá và bạch tộc siêu to, tớ đang nhìn thử xem có thể thấy chúng được không."
Sau khi cô giải thích xong, hai cô gái khác cũng tò mò ló đầu nhìn xuống.
Nhưng vì trời quá tối nên họ cũng không nhìn thấy gì cả.
"Chị của tớ có nói với tớ là ký túc xá của Slytherin có thể nhìn thấy Hồ Đen, chị ấy từng nhìn thấy con bạch tuộc trôi nổi ngoài cửa sổ rồi."
Cô gái tóc vàng nói.
Nhắc đến Slytherin, Ginny nhăn mũi theo bản năng, có thể thấy cô ấy thật sự không thích nhà đó.
Esther có thể hiểu được, từ xưa đến nay, nhà Gryffindor và nhà Slytherin luôn bất hoà, mà cả nhà cô ấy đều thuộc Gryffindor. Huồng hồ trước khi vào năm học còn xảy ra tranh chấp với hai đại diện tiêu biểu của Slytherin là Malfoy lớn và Malfoy nhỏ. Đổi thành cô đứng trên lập trường đó thì cô cũng sẽ không thích nhà đó.
Esther không nói gì thêm, nhìn về phía cô gái xinh đẹp như búp bê Barbie: "Ký túc xá của Slytherin ở dưới tầng hầm, nên đúng là có thể nhìn thấy tình hình trong hồ, nhưng tớ vẫn thấy có hơi đáng sợ."
Và còn dễ mắc bệnh thấp khớp nữa.
Có lẽ vậy nhỉ?
Rốt cuộc vẫn luôn ở đáy hồ thì chắc chắn sẽ rất ẩm ướt.
Esther suy đoán.
Cô gái tóc vàng nói: "Vẫn khá ổn, chị của tớ không thấy nguy hiểm gì cả, nhưng buổi tối, khi đang ngủ, con bạch tuộc sẽ đập vào cửa sổ, quấy rầy đến giấc ngủ thôi."
Esther hỏi: "Chị cậu là người nhà Slytherin à?"
Cô gái tóc vàng gật đầu: "Chị của tớ lớn hơn tớ một tuổi và đang là học sinh Slytherin."
Tóc vàng, nhỏ hơn Malfoy một năm, có chị học cùng lớp với Malfoy.
Esther cẩn thận liếc nhìn cô ấy, đáp án đã hiện rõ trong lòng cô rồi.
"Tớ tên là Esther Mayne, cậu tên là gì?" Cô hỏi.
Cô gái tóc vàng trả lời cô: "Tớ tên là Astoria Greengrass."
Quả nhiên là Astoria.
Là vợ của Malfoy, một nhân vật phụ hiếm khi xuất hiện trong nguyên tác.
Nếu cô đã chào hỏi rồi thì tất nhiên cô không thể bỏ qua người còn lại được.
Vì thế Esther nhìn về phía Ginny.
"Còn cậu? Cậu tên là gì vậy?"
Có lẽ vì cả hai bọn cô đều thể hiện khá thân thiện nên Ginny mới không bài xích việc nói chuyện với hai người: "Tớ tên là Ginny, Ginny Weasley."
Trong mắt Astoria hiện lên sự ngạc nhiên, Ginny đã nhận thấy điều đó, cô ấy không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào.
Đơn giản là Astoria thấy ngạc nhiên thôi chứ cô ấy không nói gì ác ý cả.
Cùng là một trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết, tuy rằng khi còn nhỏ Astoria đã chấp nhận lý thuyết về huyết thống tối cao, nhưng so với những đứa trẻ đến từ gia tộc thuần chủng khác thì tính cách của cô ấy dịu dàng và tốt bụng hơn rất nhiều.
Điều này cũng được thể hiện trong sách, đến phần cuối của cả cuốn tiểu thuyết Harry Potter, có đề cập đến đoạn Astoria đã gả cho Draco Malfoy. Trong bối cảnh chính thức, cô gái này đã bị nguyền rủa bởi một lời nguyền máu, sau khi sinh Scorpius Malfoy thì qua đời ở tuổi ba mươi.
Astoria từ chối giáo dục con mình với quan điểm Muggle là cặn bã nên Lucius và Narcissa cảm thấy vô cùng thất vọng với người con dâu này. Vì thế mỗi buổi tụ họp của cả gia đình, không khí đều vô cùng căng thẳng.
Một cô gái tốt như vậy mà lại qua đời ở thời điểm trẻ tuổi như thế, câu chuyện thì có thể không có thật nhưng hiện giờ nhìn thấy người thật, Esther vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc.
Không có ý gì khác cả, chỉ là không có nhiều Slytherin lương thiện và xinh đẹp như cô ấy.
Sau khi đã biết tên nhau, ba người các cô không nói gì nữa mà im lặng đi qua Hồ Đen.
Sau đó chính là phần quan trọng nhất, lúc nghi thức phân loại diễn ra.
Esther hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải thật thoải mái.
Giáo sư McGonagall mặc áo choàng màu xanh ngọc lục bảo đọc danh sách học sinh năm thứ nhất trên tờ giấy màu nâu, gọi đến tên học sinh nào thì người đó tiến lên đội chiếc mũ phân loại.
Buổi lễ phân loại diễn ra một cách có trật tự, Ginny và Astoria lần lượt được phân vào Gryffindor và Slytherin như trong nguyên tác.
Cả hai nhà đều vỗ tay vang dội.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt Esther.
Cô hít một hơi thật sâu và đi về phía trước, đội chiếc mũ phân loại vào.
"Nào, để tôi xem nào, bạn vô cùng thông minh và dũng cảm..."
"Vào Hufflepuff, vào Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff!"
Esther không đợi chiếc mũ phân loại nói hết câu mà liên tục kêu gào muốn vào nhà Hufflepuff ở trong đầu.
Cô biết chiếc mũ phân loại sẽ phân loại theo tính chất và đặc điểm của học sinh, nhưng nếu học sinh thể hiện mình muốn vào nhà nào đó một cách mãnh liệt thì chắc chắn nó sẽ nghe theo ý kiến của học sinh.
"Bạn chắc chắn không?" Chiếc mũ phân loại có hơi phân biệt hỏi cô: "Nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có học sinh yêu cầu muốn vào nhà Hufflepuff đấy, nói thật tôi cảm thấy Ravenclaw hợp với bạn hơn."
Nói đùa cái gì vậy? Cô không muốn làm thánh thi đua với vua đọc sách đâu!
Mấy câu này của chiếc mũ phân loại đã doạ Esther thấy sợ, cô lặp lại một cách nặng nề hơn: "Vào nhà Hufflepuff, vào nhà Hufflepuff, vào nhà Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff!!!"
"Được rồi, bạn đừng nói nữa, tôi cho bạn vào nhà Hufflepuff!"
Chiếc mũ phân loại không thể chống đỡ được, nhanh chóng la lớn: "Hufflepuff!"
Chiếc bàn dài của Hufflepuff bỗng vang lên tiếng vỗ tay thật lớn.
Đặc biệt Ernie là người hào hứng nhất.
Anh ấy hận không thể đứng lên bàn để cổ vũ reo hò cho cô.
Trần ai lạc định [1], Esther thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy về phía Ernie.
[1] Trần ai lạc định: mọi việc đã xong xuôi, mọi thứ đã có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip