Chương 85: Bóng Đen

Editor: Moonliz

Esther nhanh chóng nhận ra việc kéo Draco đi cùng là một quyết định đúng đắn, vì hắn thực sự dày dạn kinh nghiệm hơn cô rất nhiều.

"Đi lối này, ở đây có một lối tắt, sẽ gần hơn."

"Cẩn thận đấy, con mèo của lão Filch thường hay xuất hiện ở khu vực này. Nếu bị nó phát hiện thì khó mà thoát được."

"Đừng đi đường kia, bức tranh ở đó rất dễ bị đánh thức. Một khi chúng thức dậy, chúng sẽ cố tình gây ồn ào để em bị bắt."

...

Esther ngoan ngoãn đi theo sau Draco, nghe theo chỉ dẫn của hắn.

Chẳng mấy chốc, họ đã thuận lợi đến được lối vào nhà bếp.

Nhà bếp của Hogwarts nằm gần phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff, một địa điểm quen thuộc với Esther. Cô nhanh chóng bước đến bên cạnh bức tranh, vẽ một chiếc bát bạc đầy trái cây, gãi nhẹ vào quả lê trong tranh. Quả lê nhanh chóng biến thành một tay nắm cửa màu xanh lá.

Cô kéo cửa ra, mỉm cười làm động tác mời Draco vào.

Draco nghênh ngang bước vào, không quên vừa đi vừa trêu chọc: "Nhìn em quen đường thế này thì chắc chắn không phải lần đầu mò tới đây."

Esther trả lời: "Nhìn anh quen với việc đi dạo vào ban đêm thế này, thì em đoán anh cũng trốn ra ngoài không ít lần rồi nhỉ?"

Draco hừ lạnh, không thừa nhận: "Tôi không phải đám Sư Tử ngốc đó. Tôi chẳng hứng thú gì với việc dạo đêm cả."

Ai mà tin được.

Dĩ nhiên Esther cũng không tin.

Vì học sinh Hufflepuff thường xuyên mò xuống nhà bếp kiếm đồ ăn đêm, nên đám gia tinh trong bếp cũng không thấy bất ngờ khi có người đến ngay giữa đêm.

Esther gọi món mình muốn một cách tự nhiên, sau đó yên lặng chờ đợi các gia tinh nhanh tay chuẩn bị.

Còn Draco thì có vẻ khó chịu với không gian đông đúc của nhà bếp. Hắn nhất quyết không chịu ăn chung với gia tinh, dù chỉ là bữa ăn nhẹ.

"Ai bảo anh phải ăn chung với gia tinh? Không phải anh nói anh không đói à? Thế thì ngồi nhìn em ăn là được rồi."

Esther cố tình làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, mở to đôi mắt nhìn hắn.

Draco ngồi xuống ghế, chậm rãi bắt chéo chân, cánh tay bị thương vẫn đang băng bó, nhưng thái độ ngạo mạn thì chẳng kém gì thường ngày.

"Bớt giả vờ ngốc nghếch đi." Hắn hếch cằm, hừ lạnh: "Giờ tôi đã hiểu rõ rồi. Mỗi lần em đều cố tinhf làm vẻ mặt, đừng hòng lừa được tôi nữa."

Esther chớp mắt, nghĩ thầm rằng càng tiếp xúc lâu, Draco càng trở nên khó đối phó hơn.

Vẫn là hồi mới quen tốt hơn, lúc đó cô diễn gì hắn cũng tin.

"Em đâu có định lừa anh. Chẳng phải anh nói không đói à?"

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.

"Tóm lại, tôi không muốn ở đây lâu. Đợi bọn gia tinh làm xong thì gói lại rồi mang về phòng y tế mà ăn."

"Nhưng trên đường mang về, đồ ăn có thể bị nguội mất, mà sáng mai làm sao anh giải thích được với bà Pomfrey về đống thức ăn thừa đó?"

"Đó không phải việc tôi phải bận tâm. Nếu em không chịu, thì tôi sẽ về trước một mình."

Draco tỏ rõ thái độ kiên quyết.

Esther chẳng biết làm thế nào, ai bảo giờ cô đang phải nhờ vả hắn chứ?

Cô đành miễn cưỡng đồng ý.

Đám gia tinh rất nhanh tay, chẳng bao lâu đã gói đồ ăn cẩn thận và mang tới cho Esther.

Cô xách hộp đồ ăn, đi theo Draco trở lại phòng y tế.

Lúc nửa đêm, hành lang Hogwarts chỉ có vài ngọn đuốc leo lắt, ánh sáng yếu ớt chẳng thể xua đi bóng tối dày đặc, nhiều nơi chìm hẳn trong bóng đen.

Gió từ những cửa sổ không đóng kín thổi vào, làm Esther hơi rùng mình.

Nhiệt độ ban đêm hạ xuống, không khí trong tòa lâu đài cũng lạnh hơn. Esther chỉ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục và váy ngắn, không khoác áo ngoài, lúc đi thì không cảm thấy gì, nhưng trên đường về đã thấy lạnh rõ rệt.

Cô liếc nhìn Draco, thấy cậu cũng ăn mặc mỏng manh. Khuôn mặt nhợt nhạt không còn tí máu khiến hắn trông còn yếu ớt hơn cả cô.

Lúc này Esther mới nhận ra, Draco đồng ý đi cùng cô lần này thực sự là một hành động mạo hiểm, đặc biệt khi hắn vẫn đang trong tình trạng không khỏe.

Điều này khiến Esther cảm thấy có hơi áy náy.

Cô quyết định lát nữa, sau khi quay lại phòng y tế, cô sẽ chia một nửa phần thức ăn cho Draco.

"Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đúng là 'đồng bệnh tương liên' nhỉ. Lần nào cũng gặp nhau ở phòng y tế, cũng xem như có duyên với nhau rồi."

Để xoa dịu bầu không khí, Esther khoanh tay, chủ động mở lời.

Draco lại hừ lạnh: "Cũng không tự nghĩ xem phần lớn là 'nhờ' ai mà tôi phải phòng y tế?"

Esther im lặng.

Đúng thật, ngoại trừ lần này, hai lần trước một lần là do cả hai đánh nhau, lần còn lại là vì cô hoảng loạn suýt bóp cổ hắn đến ngất xỉu luôn.

Nói tóm lại, việc cả hai vẫn có thể đứng đây, hoà hợp trò chuyện với nhau, đều nhờ vào cha cô, người đang làm ở Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí.

"Sao? Không nói gì à?"

Draco cố tình quay đầu hỏi cô.

"Em đang nghĩ xem nên nói gì thôi."

Ngay khi Esther vừa dứt lời, bỗng có tiếng sấm vang lên bên ngoài lâu đài.

Tiếng sấm không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng của lâu đài lại cực kỳ rõ ràng và đột ngột.

Cả Esther lẫn Draco đều bị giật mình, gần như dừng bước cùng một lúc, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi nhận ra đó chỉ là tiếng sấm, họ mới thả lỏng.

"Đi nhanh lên, bệnh cảm lạnh của em còn chưa khỏi hẳn, nếu còn hứng thêm tí gió nữa thì chắc em sẽ ốm nặng hơn mất."

Esther khẽ đẩy Draco, ý bảo hắn mau đi tiếp.

Draco không nói gì, chỉ lẳng lặng bước nhanh hơn.

Khi băng qua một hành lang dài, Draco đột ngột dừng bước.

Esther suýt nữa đâm sầm vào hắn. Phản xạ đầu tiên của cô là giữ chặt hộp thức ăn trong tay để tránh làm đổ. Sau đó, cô nghiêng người nhìn Draco, hỏi: "Sao thế?"

"Tôi... tôi vừa thấy một bóng đen lướt qua ở phía trước."

Toàn thân Draco cứng đờ, đôi mắt xám xanh mở lớn nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Nghe vậy, Esther lập tức siết chặt cây đũa phép trong tay, bước lên trước một bước, nhìn về phía hắn chỉ.

Không có gì cả.

Dù vậy, Esther không hề buông lỏng cảnh giác. Hogwarts đã tồn tại cả nghìn năm, nơi này luôn ẩn chứa những điều kỳ bí chưa ai biết hết. Ví dụ như học kỳ trước, chính cô đã tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của Tử Xà.

Cô thận trọng quan sát xung quanh, rồi đột nhiên khựng lại khi một suy đoán lóe lên trong đầu.

Để xác nhận liệu mình có đoán đúng không, cô tiến lên phía trước.

Draco cảnh giác đi theo sau cô, tay cũng siết chặt đũa phép.

"Có phải là một hồn ma không?"

Sắc mặt cậu hơi tái, thì thầm: "Hay là chúng ta đi vòng qua chỗ khác đi, đừng qua lối này nữa?"

Esther khẽ lắc đầu: "Không sao đâu. Để em xem thử."

"Em điên rồi à? Xem cái gì mà xem? Cho dù là hồn ma hay thứ gì khác, chúng ta cứ tránh xa ra, đi vòng đường khác không được sao? Sao cứ phải liều mạng làm gì?"

Draco hạ giọng, cố ngăn cô lại.

Nhưng Esther không nghe lời hắn. Cô vừa mới nhìn thấy một dấu chân ướt trên mặt đất.

Chính xác hơn, đó là một dấu chân chó, in đầy bùn đất và nước mưa.

Dù không đặc biệt thích động vật, nhưng Esther vẫn nhận ra đó là dấu chân chó. Thêm vào đó, cô đã biết trước câu chuyện của năm học này, nên cô nghi ngờ cái bóng mà Draco nhìn thấy chính là Sirius Black, người đã bí mật lẻn vào Hogwarts.

________

Editor: Mình rất muốn thông báo với mọi người rằng sau 1/1/2025 mình có thể đăng chương đều hơn nhưng vì mình chưa thi xong 🥹😭😢 nên mình chỉ có thể thông báo rằng hẹn gặp lại các tình yêu vào ngày 18/1 🫶🏻❤️‍🔥💖💘😘🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip