Chương 95: Trận đấu Quidditch
Editor: Moonliz
Vào ngày diễn ra trận đấu Quidditch, thời tiết hoàn toàn không tốt chút nào.
Mưa bắt đầu rơi từ nửa đêm hôm trước, và đến sáng, không những không ngừng mà còn mưa to hơn.
Khi Esther ăn sáng, cô nghe thấy tiếng sấm rền vang từ bên ngoài lâu đài, sau đó là tiếng mưa và gió ngày càng dữ dội.
Thời tiết như vậy hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ môn thể thao ngoài trời nào, nhưng trận đấu Quidditch vẫn không bị hủy bỏ vì điều kiện khắc nghiệt.
Hôm nay, Donna cũng sẽ tham gia trận đấu. Cô ấy là người dậy sớm nhất trong ký túc xá. Bình thường tính tình của cô ấy lơ đãng, vui vẻ, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi việc thấy căng thẳng.
Esther cầm một cốc nước ép bí ngô đưa cho Donna, an ủi: "Đừng lo, cậu thể hiện rất tốt trong các buổi tập, anh Cedric cũng nói cậu rất có năng khiếu."
"Cảm ơn nhé." Donna nhận lấy cốc nước ép và uống một hơi hết sạch: "Không phải tớ lo tớ thể hiện kém, chỉ là thời tiết hôm nay thực sự khiến người ta không thể vui nổi."
Lúc này, các bạn cùng phòng khác cũng đã thức dậy và xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Fiona và Cassie nhìn trần nhà âm u, nơi phản chiếu thời tiết bên ngoài với vẻ đầy lo lắng.
"Với thời tiết thế này, trận đấu Quidditch vẫn sẽ tiếp tục à?"
"Đúng đấy, đừng nói là ra sân thi đấu, tớ cảm giác chỉ cần ra ngoài xem các cậu thi đấu thôi cũng cần rất nhiều dũng khí rồi."
Anne cũng lo lắng nói: "Tớ nghĩ chúng ta có thể đến chỗ bà Pomfrey trước và lấy một lọ thuốc cảm lạnh. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu có thể uống ngay lập tức."
"Thay vì như vậy..."
Esther bỗng nhớ đến một câu thần chú.
Cô lấy đũa phép và niệm một câu Bùa làm ấm lên Donna. Donna lập tức mở to mắt ngạc nhiên: "Ôi trời ơi! Tớ cảm thấy ấm lên rất nhiều! Như thế này thì lúc thi đấu tớ sẽ không phải lo bị lạnh đến mức tay chân tê cứng nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Esther!"
Nói xong, Donna vui mừng ôm chặt lấy Esther.
Esther vỗ nhẹ vai cô ấy và nói: "Không cần phải cảm ơn tớ như vậy đâu. Tớ cũng chỉ thử thôi. Tớ đã luyện câu thần chú này rất nhiều lần trong kỳ nghỉ hè. Lâu lắm không thử lại, không ngờ lần này lại thành công làm tớ cũng thấy khá bất ngờ."
Sự căng thẳng trên mặt Donna biến mất, cô ấy cười hì hì nói: "Esther của chúng ta đúng là thiên tài phép thuật mà! Câu thần chú cậu đã luyện qua thì tất nhiên là thành công ngay lần đầu rồi!"
Esther vội xua tay: "Thiên tài phép thuật gì chứ? Tớ chỉ là một học sinh năm hai hết sức bình thường thôi. Làm ơn đừng tùy tiện đặt biệt danh cho tớ nữa. Một 'Ngôi sao Hufflepuff' là đã đủ phiền phức lắm rồi."
Cassie bật cười nói: "Đó đâu phải biệt danh bọn tớ đặt cho cậu. Sau khi câu chuyện cậu dùng cả chục bùa chú liên tiếp đối phó với Ông kẹ trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lan truyền, giáo sư Flitwick đã khen ngợi cậu hết lời đấy."
Anne cũng ghé lại gần: "Không chỉ vậy đâu, giáo sư Flitwick còn nhiều lần cảm thán rằng cậu đáng lẽ nên vào nhà Ravenclaw. Thậm chí ông ấy còn nghi ngờ Chiếc nón Phân loại đã phân nhầm cậu vào nhà Hufflepuff nữa cơ!"
Esther thản nhiên đáp: "Tin tớ đi, chắc chắn Chiếc nón Phân loại không chọn nhầm đâu."
Dù ngày ấy cô đã kiên quyết yêu cầu được vào nhà Hufflepuff, nhưng Esther cũng không nghĩ rằng nếu để Chiếc nón tự chọn, nó sẽ xếp cô vào nhà Ravenclaw. Bởi lẽ cô không hề thích học hành. Kết quả học tập xuất sắc của cô đều là do bất đắc dĩ mà thôi.
Vì thời tiết hôm nay không thuận lợi, tâm trạng của các tuyển thủ chuẩn bị thi đấu bị ảnh hưởng ít nhiều.
Cedric đã đích thân đi tìm các thành viên trong đội để an ủi và động viên, đặc biệt là với Donna, người lần đầu tiên ra sân thi đấu.
"Cố lên, đừng quá lo lắng. Thời tiết xấu không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà còn ảnh hưởng đến Gryffindor nữa. Chỉ cần mọi người cố gắng hết sức là được. Nếu thắng thì tốt, còn nếu không thắng cũng đừng nản lòng."
Cedric đứng trước mặt Donna, dịu dàng khích lệ.
Donna cười tươi tắn và gật đầu: "Yên tâm, em chẳng hề lo lắng chút nào." Nói xong, vừa vặn lúc Oliver Wood bước vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Donna vừa nhìn thấy từ phía xa đã làm một cái mặt quỷ khiêu khích với anh ta.
Khi nhìn thấy điều đó, khuôn mặt vốn đã căng thẳng của Wood lại càng cứng đờ hơn.
Anh ta nghĩ việc Donna còn thoải mái để làm mặt quỷ với mình có nghĩa là cô ấy đang rất tự tin. Chẳng lẽ đội Hufflepuff đã xây dựng một chiến thuật hoàn toàn mới sao?
Hoặc có thể họ đã lường trước được thời tiết hôm nay và tập luyện trong điều kiện xấu từ trước?
Không được! Hôm nay tuyệt đối không thể lơ là, phải tập trung hết sức!
Wood quay đầu lại, tiến tới chỗ các thành viên đội Gryffindor và nhắc nhở họ phải hết sức cảnh giác.
Khi Cedric nhìn thấy hành động của Donna, anh ấy chỉ biết lắc đầu bất lực mà mỉm cười.
"Đúng rồi, cứ giữ tâm trạng thoải mái như vậy."
Anh ấy rất hài lòng với tinh thần của Donna. Càng giữ được trạng thái tinh thần tốt thì càng có thể phát huy sức mạnh vượt trội.
Esther ngẩng đầu nhìn anh Cedric và cố ý nói: "Nếu muốn thắng trận đấu này, em còn có một ý kiến nữa."
Cedric bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của cô, rõ ràng biết rằng cô chắc chắn đang định trêu đùa mình, nhưng vẫn vui vẻ hỏi tiếp: "Ý kiến gì nào?"
Esther nói: "Angelina, Katie và Alicia đều không ít lần khen anh rất đẹp trai, điều đó khiến hai anh em nhà Weasley cực kỳ khó chịu. Chỉ cần anh đi một vòng quanh chỗ Gryffindor, tìm Angelina hoặc Katie nói vài câu thôi, đảm bảo nội bộ của họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu ngay."
Donna cười tươi vỗ vai Esther: "Ha ha, Esther, đây đúng là một gợi ý không tồi!"
Cedric hơi ngượng ngùng, nhíu mày nói:
"Ôi, Esther, em thật biết cách nói đùa thật đấy. Rõ ràng biết là em định trêu anh, vậy mà anh vẫn nghe hết..."
Esther tiếp tục nói: "Em có nói đùa đâu. Ai cũng nghĩ anh rất đẹp trai và cuốn hút mà, bao gồm cả Cho Chang của nhà Ravenclaw nữa."
Vừa nhắc đến Cho, Cedric lập tức đỏ mặt, có hơi bối rối: "Thật ư?... Ồ, ý anh là..."
Khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đầy vẻ tò mò và tinh nghịch của Esther, anh ấy mới nhận ra mình bị trêu.
Cedric thở dài đầy khổ não: "Ôi, Esther à Esther, em chẳng giống vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình một tí nào cả."
Esther bật cười: "Nếu em thực sự ngoan ngoãn thì làm sao có thể đánh Malfoy nhập viện được chứ?"
"Thôi nào, Esther, đừng nói nữa!" Donna cũng cười lớn: "Lỡ ảnh hưởng đến tâm lý của anh chàng Tầm thủ đẹp trai của chúng ta thì không hay đâu!"
Dưới màn trêu chọc của các cô gái, Cedric gần như vội vàng "rút lui".
"Cũng may là anh Cedric tốt tính nên các cậu mới dám đùa như vậy."
Cassie lắc đầu, tỏ vẻ đồng cảm với anh Cedric đáng thương.
"Nhưng!" Anne nắm chặt cái nĩa và nói:
"Vì anh Cedric như vậy mới càng dễ thương hơn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip