Chương 99: Suy Đoán và Điềm Gở

Editor: Moonliz

"Chị vẫn không hiểu được tại sao Giám ngục lại xuất hiện trên sân đấu."

Hiện tại trong phòng y tế, ngoài Harry đang nằm trên giường bệnh, chỉ có Hermione, Ron và Esther.

Hermione đã quen với việc thảo luận những điều khó hiểu với Esther vì cô ấy cảm thấy Esther thường có thể phát hiện ra những điều mà bản thân cô ấy không để ý.

Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Esther. Esther bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tình cờ nhìn thấy một tấm thiệp bị đè dưới giỏ đựng trái cây trên bàn, tò mò cầm nó lên.

"Đừng!"

Harry vội vàng ngăn cản, nhưng đã muộn một bước. Tấm thiệp vừa được rút ra liền bắt đầu hát chói tai.

Esther nhanh tay nhét tấm thiệp lại dưới giỏ trái cây, âm thanh mới dừng lại.

Cô ngượng ngùng nhìn Harry: "Xin lỗi, em tưởng đây chỉ là thiệp chúc mừng bình thường khi ai đó gửi trái cây."

"Không sao đâu." Harry cười nhẹ với cô.

Sau một chút gián đoạn nhỏ, Esther quay lại vấn đề chính.

"Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Giám ngục được cử đến Hogwarts là để truy bắt Sirius Black, nhưng chúng lại liên tục xuất hiện ở những nơi không nên có mặt. Mọi người nghĩ tại sao vậy?"

Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hermione mà thay vào đó đặt một câu hỏi ngược lại.

Ron nói: "Vì trông bọn Giám ngục không giống như có não nên chúng mới hay gây rối?"

Harry cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với Ron.

Esther nhướng mày, trông chờ nhìn Hermione: "Hermione, chị nghĩ tại sao?"

Hermione suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Ý em là, em nghĩ Giám ngục xuất hiện trên sân đấu là vì chúng đang thực hiện nhiệm vụ của mình?"

Esther búng ngón tay khẽ kêu "tách": "Bingo! Đúng là ý em là như vậy đó!"

Quả nhiên Hermione là người thông minh, dễ dàng hiểu ngay lập tức.

Thực ra Esther không nhớ rõ lý do Giám ngục xuất hiện trên tàu hỏa và sân đấu lắm. Cô nghĩ chúng xuất hiện để truy bắt chú Sirius. Nhưng dù thế nào, đổ hết mọi chuyện lên đầu Sirius Black vẫn là cách giải thích hợp lý.

Với Esther, toàn bộ sự việc chẳng qua là cô đã biết kết cục rồi suy luận ngược lại. Dù tình tiết có hơi lệch một chút, miễn kết quả cuối cùng khớp với nhau là cô có thể tự tin giải thích hợp lý.

"Ý em là, ngày hôm qua Sirius Black đã xuất hiện trên sân đấu?"

Ron hét lớn rồi lập tức bị Hermione kéo ngồi xuống: "Im lặng và nghe Esther nói đã."

Hermione tỏ ra rất lo lắng. Đôi mắt cô ấy vẫn còn sưng đỏ vì đã khóc rất nhiều khi Harry rơi từ trên cao xuống vào hôm qua. Hôm nay mắt cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn.

Kể từ sau khi Harry bị thương, Hermione và Ron gần như dành cả ngày ở bên cạnh anh, thậm chí gác lại chuyện học tập, điều này cho thấy họ thực sự rất quan tâm đến bạn bè.

Esther nói tiếp: "Em đã hỏi cha em rồi. Giám ngục cũng được coi là một loại sinh vật huyền bí. Cha em biết một ít về loại này. Chúng không phải sinh vật tự nhiên mà do phù thủy tạo ra. Việc chúng có trí tuệ hay không và có khác biệt giữa các cá thể hay không vẫn chưa thể xác định, nhưng chắc chắn chúng có ý thức, nên chúng mới có thể nghe theo lệnh của Bộ Pháp Thuật.

Tuy nhiên, do số lượng Giám ngục khá hiếm và chúng khiến con người có phản ứng khó chịu khi đến gần, nên rất ít phù thủy nghiên cứu về chúng. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng là, Giám ngục được cử tới Hogwarts theo lệnh Bộ Pháp Thuật để truy bắt Sirius Black. Trước đây, chúng đều rất tuân thủ mệnh lệnh, không tự tiện xâm phạm và tấn công học sinh. Nhưng tại sao chúng lại đột nhiên gây náo loạn?

Lý do đơn giản và hợp lý nhất chính là: chúng đang thực hiện nhiệm vụ. Hãy thử nghĩ xem, nếu Sirius Black thực sự xuất hiện trên sân đấu, việc Giám ngục đồng loạt đổ xô truy bắt ông ta không phải rất hợp lý sao?"

Ba người trong phòng đều tái mặt khi nghe Esther nói.

"Điều này nghe có vẻ hợp lý thật... " Hermione lẩm bẩm.

Harry thì có quan điểm khác: "Nhưng chúng đâu có đi bắt Sirius Black, mà chỉ tấn công anh thôi. Lẽ nào Sirius Black trốn trên người anh chắc?"

Esther giải thích: "Đó là vì Giám ngục vốn không có tính tổ chức hay kỷ luật cao. Chúng chỉ nhìn thấy người là tấn công, không hề có mục tiêu cụ thể. Khi phát hiện dấu vết của Sirius Black, chúng liền đuổi theo ông ta, nhưng trong quá trình đó lại bị sự hiện diện của các học sinh thu hút, chúng sẽ bỏ qua việc truy bắt ông ta và tấn công những người trước mặt. Đây là chuyện rất bình thường."

"Vậy tại sao chúng lại chỉ nhằm vào Harry?" Ron khó hiểu: "Nếu chúng tấn công tất cả mọi người, hôm đó trên sân đấu có rất nhiều học sinh, tại sao chúng lại chọn Harry đầu tiên?"

"Vì... người càng trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc thì càng dễ bị Giám ngục ảnh hưởng."

Esther chỉ giải thích một câu đơn giản rồi dừng lại, không muốn đào sâu thêm. Hermione và Ron nhìn nhau không dám nói thêm, sợ làm Harry buồn.

Nhưng Harry lại mạnh mẽ hơn họ nghĩ. Anh gượng cười và nói: "Thì ra là vậy, vậy cũng không lạ lắm."

Mỗi khi bị Giám ngục ảnh hưởng, trong đầu Harry luôn vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Sau này, anh mới hiểu đó chính là giọng của mẹ mình.

Những ký ức thuở ấu thơ có thể bị lãng quên, nhưng điều đó không có nghĩa là mất đi. Chúng chỉ được cất giữ ở một góc nào đó trong trí nhớ, và nụ hôn của Giám ngục đã đánh thức ký ức đau đớn nhất trong anh — cái đêm cha mẹ anh bị Voldemort hại chết.

Esther cũng không muốn nói nhiều về chuyện này. Cô tiếp tục: "Hãy thử tưởng tượng nhé: Giám ngục không có mắt, chúng dựa vào khứu giác để phân biệt con người. Nếu như Sirius Black là một Animagus, ông ta hoàn toàn có thể biến thành một con vật bình thường khác, thay đổi mùi hương của mình, và thoát khỏi sự canh giữ của Giám ngục để trốn khỏi nhà tù Azkaban.

Sau đó, ông ta xâm nhập vào Hogwarts, thỉnh thoảng trở lại hình dạng con người, khiến Giám ngục phát hiện ra và đổ xô truy bắt ông ta. Nhưng khi thấy Giám ngục đến gần, ông ta lại biến thành động vật và trốn thoát, nên Giám ngục mãi không thể bắt được ông ta.

Điều này nghe có vẻ hợp lý đúng không?"

Ba người đều im lặng. Ron run rẩy nói: "Nếu vậy, chẳng phải Sirius Black đang ở rất gần chúng ta sao? Thật quá đáng sợ!"

Hermione cũng tỏ vẻ nghiêm trọng: "Nghe rất thuyết phục, nhưng vấn đề là chúng ta không có bằng chứng nào chứng minh Sirius Black có thể là Animagus. Trong các sự kiện Giám ngục gây náo loạn, không hề có con vật nào xuất hiện cả."

"Không, có đấy." Mặt Harry bỗng tái đi, nhỏ giọng nói: "Chó đen! Điềm gở mà giáo sư Trelawney nói! Tớ đã gặp nó rất nhiều lần! Bao gồm cả ngày hôm qua trên sân Quidditch!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip