Chương 100: Cụ Dumbledore

Editor: Moonliz

Cuối cùng cũng nói ra được chuyện mà mình đã giấu kín bấy lâu nay, Harry cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

Lời tiên tri của Giáo sư Trelawney luôn đè nặng trong lòng anh. Mặc dù anh đã tự nhủ nhiều lần rằng không nên tin nó, nhưng thực tế lại cho thấy lời tiên tri ấy rất có khả năng sẽ thành sự thật.

Tất nhiên anh không muốn chết, nhưng lại không biết phải nói với ai. Ngay cả Ron và Hermione cũng không dám kể.

Nếu nói với Ron, chắc chắn anh ấy sẽ hoảng loạn, và cả hai cũng sẽ không biết phải làm gì.

Còn nếu nói với Hermione, cô ấy sẽ gạt phắt đi, không tin vào mấy thứ vớ vẩn này, rồi lại khuyên anh cũng đừng tin.

Nhưng anh đã thực sự nhìn thấy "điềm gở", hơn nữa không chỉ một lần.

Từ sau khi tỉnh lại lần này, Harry luôn cảm thấy lo lắng, vừa sợ hãi "điềm gở" sẽ bám theo mình cho đến khi anh thực sự chết đi, vừa ám ảnh về tiếng của mẹ mình khi bị giết hại mà anh nghe thấy trong lúc bị Giám ngục tấn công.

Điều này khiến anh phải chịu đựng một nỗi đau khổ không ai hay biết, và giờ đây cuối cùng anh cũng đã nói ra được mọi chuyện.

Esther nghiêm túc hỏi Harry: "Anh đã nhìn thấy con chó đen đó mấy lần? Ở đâu? Và chuyện gì đã xảy ra?"

Có lẽ vì biểu cảm của cô rất nghiêm trọng nên Harry cũng căng thẳng hơn vài phần: "Lần đầu tiên là vào đêm anh rời khỏi nhà dì dượng, anh nhìn thấy một con chó đen lớn xuất hiện gần đó, rồi anh suýt nữa thì bị Knight Bus đâm chết. Lần thứ hai là trong trận đấu ngày hôm qua, khi anh bay trên không, anh lờ mờ nhìn thấy một con chó đen xuất hiện trên khán đài, nhưng nó biến mất rất nhanh."

"Esther, em còn nhớ không? Hôm đó em đi dạo đêm và nhìn thấy dấu chân chó chạy về phía phòng sinh hoạt chung của Gryffindor!" Hermione đột nhiên kích động nắm chặt vai Esther: "Nếu suy đoán của chúng ta là đúng, vậy chẳng phải chứng tỏ Sirius Black đã biến thành một con chó đen và luôn ẩn nấp xung quanh đây sao?"

Ron mặt tái nhợt: "Lời tiên tri đó... Harry! Lời tiên tri của Giáo sư Trelawney đã linh nghiệm rồi!"

Esther điềm tĩnh hơn họ nhiều, cô tiếp tục nhìn Harry: "Chỉ có hai lần thôi sao? Thế còn khi anh lên Tàu tốc hành Hogwarts, anh có phát hiện ra con chó đen nào không?"

Harry hồi tưởng lại một lúc, rồi lắc đầu:
"Không, hôm đó anh không thấy điều gì bất thường. Nhưng..." — anh ngập ngừng rồi nói tiếp: "Nhưng khi ở Hẻm Xéo, hình như anh đã thấy bóng dáng của một con chó đen, chỉ thoáng qua thôi, nên anh không chắc lắm."

"Điều này chứng tỏ Sirius Black luôn ở gần anh và đang theo dõi anh. Có lẽ lúc đó ông ta cũng đã lên Tàu tốc hành Hogwarts, chỉ là chúng ta không phát hiện ra thôi." Esther xoa cằm, nói như đang nghiền ngẫm.

"Chuyện này quá nguy hiểm!" Hermione thốt lên một tiếng ngắn ngủi đầy lo sợ: "Việc này không còn là chuyện chúng ta có thể xử lý được nữa, nhất định phải báo với cụ Dumbledore!"

Ron gật đầu tán thành: "Đúng vậy! Chỉ nghĩ đến việc Sirius Black luôn ở quanh đây là tớ đã thấy sợ chết khiếp rồi. May mà Harry mạng lớn, chắc hắn vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay."

Esther làm ra vẻ suy tư một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình: "Em nghĩ không phải là ông ta chưa tìm được cơ hội. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như chúng ta suy đoán, thì điều đó chứng tỏ Sirius Black sau khi trốn thoát khỏi nhà tù đã nhắm thẳng đến Harry.

Trong khoảng thời gian này, không phải là ông ta không có cơ hội ra tay. Ít nhất ở Hẻm Xéo, nơi đó người qua lại rất đông, lại không có Giám ngục canh giữ. Nếu ông ta thực sự muốn giết Harry để báo thù cho Voldemort, thì ông ta hoàn toàn có thể lén vào Quán Cái Vạc Lủng. Nhưng ông ta đã không làm vậy, nên em nghĩ mục tiêu của ông ta không phải là giết Harry, mà là vì một lý do khác."

"Vậy mục tiêu của ông ta là gì?"

Ron cảm thấy đầu óc mình như sắp loạn lên, anh ấy gần như bỏ cuộc trong việc suy nghĩ.

Hermione và Harry cũng nhíu mày, chìm vào suy tư.

Esther không tiếp tục "spoiler" nữa. Mục đích của cô đã đạt được rồi.

Có thể Harry và những người khác không nghĩ ra, nhưng nếu họ báo tin này cho cụ Dumbledore, thì với người đã biết sự thật như cụ, chắc chắn sẽ nghĩ thấu đáo hơn bọn họ. Như vậy, mọi chuyện sẽ có bước ngoặt.

Chỉ là...

Esther cụp mắt, do dự một lúc rồi nói với họ: "Hermione nói đúng, chúng ta không thể giải quyết chuyện này được, nhất định phải báo cáo với hiệu trưởng Dumbledore và các giáo sư khác. Nhưng liệu em có thể nhờ mọi người một chuyện được không? Khi báo cáo, đừng nhắc đến tên em được không?"

"Tại sao?" Hermione khó hiểu hỏi: "Chuyện này hoàn toàn do em nghĩ ra, đáng lý ra đây là công lao của em mà."

Esther làm vẻ tội nghiệp: "Vì trong chuyện này còn liên quan đến việc em đi dạo đêm nữa. Dạo đêm là vi phạm nội quy, em không muốn bị trừ điểm của nhà Hufflepuff đâu. Làm ơn nhé, có thể đừng nhắc đến tên em mà, cứ nói là mọi người tự suy luận ra thôi."

"... Được rồi."

Harry không nỡ từ chối nên đã đồng ý: "Thật ra việc dạo đêm cũng không phải chuyện gì quá to tát. Em biết không, gần như tất cả học sinh Gryffindor đều từng lén đi dạo đêm đấy, kể cả Hermione cũng không ngoại lệ."

"Harry!" Hermione bất mãn nói: "Dạo đêm là vi phạm nội quy, không có gì đáng để tự hào cả!"

Esther mỉm cười, tâm trạng bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Sau khi nói xong mọi chuyện, Esther cũng không nán lại lâu hơn mà nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.

Bên phía Harry, họ hành động cũng rất nhanh. Hermione tìm Giáo sư McGonagall và nói rằng họ có manh mối về Sirius Black và muốn gặp hiệu trưởng Dumbledore.

Ngay trong ngày hôm đó, cụ Dumbledore đã xuất hiện trong phòng bệnh.

Nghe Harry và hai người còn lại kể xong suy luận của họ, Dumbledore để lộ vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì đó: "Thì ra là vậy sao?"

Cụ khẽ thì thầm một câu, ánh mắt giấu sau cặp kính hình bán nguyệt đầy thâm sâu khó đoán.

Vị phù thủy với mái tóc và bộ râu bạc trắng trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Harry: "Đây là suy luận của các trò sao, Harry?"

Harry rất khó nói dối trước mặt cụ Dumbledore. Ánh mắt anh hơi lảng tránh, nhưng anh đã hứa với Esther rồi nên không thể thất hứa được.

Anh đành cắn răng gật đầu: "Vâng, đúng vậy."

Cụ Dumbledore gật đầu ra vẻ đã hiểu:
"Được rồi, tôi đã rõ. Các trò hãy nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ để tôi xử lý."

Nói xong, vị hiệu trưởng đáng kính lại vội vàng rời đi.

Đợi hiệu trưởng Dumbledore đi khỏi, Harry mới thở phào nhẹ nhõm.

Ron nói: "Harry, tớ vừa phát hiện ra hình như cậu không biết nói dối thì phải. Cậu biết không? Biểu cảm của cậu khi nãy rõ ràng như đang viết 'Tôi đang nói dối' đấy."

Harry hoảng hốt nhìn Hermione để xác nhận: "Thật vậy sao?"

Hermione cũng gật đầu đồng tình: "Ron nói đúng đấy. Biểu cảm của cậu vừa rồi... nhìn một cái là biết ngay không phải đang nói thật. Nhưng mà chắc cụ Dumbledore cũng sẽ không đoán được có liên quan đến Esther đâu, nên chúng ta đừng để lộ ra em ấy."

Thật vậy sao?

Không biết vì sao Harry lại hơi lo lắng trong lòng.

_________

Editor: Hoàn thành mục tiêu 100 chương 😭 mai bão 10 chương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip