Chương 101: Hiệu ứng cánh bướm đã bắt đầu xảy ra từ lâu
Editor: Moonliz
Sau khi trở lại văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore nhanh chóng gọi giáo sư Snape đến.
"... Chuyện là như vậy đấy."
Cụ Dumbledore kể lại một lượt những điều Harry và các bạn của anh đã nói, điều không nằm ngoài dự đoán là giáo sư môn Độc dược nhanh chóng chìm vào suy tư.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng đây thật sự là do bọn chúng nghĩ ra sao? Tôi nghĩ với trí tuệ của bọn trẻ thì không thể nào có những suy đoán như vậy."
Giáo sư Snape vẫn giữ khuôn mặt âm trầm quen thuộc, không ngần ngại bày tỏ nghi ngờ.
Không thể trách giáo sư Snape suy nghĩ như vậy. Dựa trên kinh nghiệm những năm qua, Harry Potter và những người bạn của anh luôn tự cho rằng mọi chuyện đúng như mình tưởng tượng, rồi bị dẫn dắt đi hết con đường này tới con đường khác. Cho đến phút cuối, khi kẻ chủ mưu tự xuất hiện để giải thích mọi chuyện, họ mới biết được thực chất đã xảy ra chuyện gì.
"Harry không nói ai đã giúp các trò ấy đưa ra những suy đoán táo bạo nhưng khá hợp lý này, nhưng tôi đã hỏi bà Pomfrey rồi. Hôm đó Esther Mayne đã đến thăm Harry."
Cụ Dumbledore đẩy nhẹ cặp kính, nói với giáo sư Snape.
Giáo sư Snape vẫn giữ khuôn mặt vô cảm: "Quả nhiên là vậy."
Không biết vì sao cụ Dumbledore lại thở dài: "So với năm hai, khi cô bé phát hiện ra thông tin về Tử Xà nhưng lại chọn nói với Harry thay vì chúng ta, thì bây giờ ít nhất cô bé đã đồng ý để Harry thông báo tin tức này cho chúng ta. Đây cũng coi như một sự tiến bộ rồi."
"Cũng có thể là vì trò ấy biết rằng những chuyện sắp tới không thể giải quyết chỉ với vài học sinh được, nên mới miễn cưỡng chọn tin tưởng các giáo sư."
Giáo sư Snape lạnh lùng nói.
Cụ Dumbledore lại tỏ ra rất hài lòng trước hành động của Esther: "Đây là một quyết định đúng đắn. Mayne thông minh hơn chúng ta tưởng và cũng biết cách tự bảo vệ mình. Severus, anh cũng phải biết rằng, việc cô bé hòa nhập như một học sinh bình thường là cách an toàn nhất."
Giáo sư Snape không hứng thú với chuyện liên quan đến Esther. Lúc này toàn bộ suy nghĩ của ông ấy tập trung vào việc bắt giữ Sirius Black: "Tôi nghĩ điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để bắt được Sirius Black. Nếu hắn thật sự là một Animagus, thì chúng ta cần phải lục soát toàn bộ Hogwarts một lần nữa."
Khi nhắc đến Sirius Black, ánh mắt giáo sư Snape ánh lên một tia hận thù rõ rệt.
"Đừng vội, Severus. Anh không thấy Mayne đã dẫn dắt bọn trẻ hướng đến một thông điệp ngầm sao? Dường như cô bé đang cố truyền đạt rằng Sirius Black không xâm nhập vào Hogwarts để làm hại Harry, mà là vì một mục đích khác. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ xem Sirius thực sự muốn làm gì."
"Tôi cho rằng mục đích của hắn không quan trọng." Giáo sư Snape đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược: "Dù hắn muốn giết Potter hay làm gì khác, thì điều quan trọng nhất vẫn là bắt được hắn trước."
"Anh thật sự không quan tâm sao?" Cụ Dumbledore nhìn sâu vào giáo sư Snape qua cặp kính, đôi mắt cụ như có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong lòng người khác: "Anh thật sự không quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ đó sao?"
Giáo sư Snape im lặng. Ông ấy mím chặt môi, rồi đáp lời một cách lạnh lùng và vô tình: "Tôi không phải là cha mẹ của nó, dĩ nhiên tôi không quan tâm."
Cụ Dumbledore thở dài thật nhẹ, gần như không thể nhận ra được, hiển nhiên cụ không tin vào những lời vừa rồi của vị giáo sư độc miệng.
"Được rồi, Severus. Hãy gác chuyện này sang một bên. Anh có thể mời Lupin đến đây giúp tôi không? Về chuyện của Sirius Black, tôi nghĩ không ai hiểu rõ hơn cậu ấy."
Nghe đến cái tên Lupin, lông mày giáo sư Snape lập tức nhíu chặt: "Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ hắn là một người đáng tin. Ai dám đảm bảo hắn không ngầm giúp Sirius Black ẩn náu trong Hogwarts?"
"Anh không tin tưởng Remus à?"
Cụ Dumbledore không hề tỏ ra bất ngờ trước thái độ này.
Snape kiên quyết đáp: "Đúng vậy."
"Severus, anh có thể không tin Remus, nhưng anh nên tin vào phán đoán của tôi." Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: "Remus cũng đang chìm trong nỗi đau buồn giống chúng ta. Cậu ấy cũng cần một câu trả lời."
Snape không nói thêm gì nữa. Sau một khoảng im lặng, ông ấy chỉ đáp: "Vậy thì hy vọng phán đoán của cụ không sai."
Nói xong, giáo sư Snape nhanh chóng rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, để lại cụ Dumbledore một mình với vẻ mặt trầm ngâm.
"Cô bé lại đang gợi ý điều gì đây?"
Cụ lẩm bẩm.
Dạo gần đây, vì giáo sư Lupin xin nghỉ vài ngày vì lý do sức khỏe, nên lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tạm thời do giáo sư Snape đảm nhiệm. Những tiết học này đối với Esther và hầu hết học sinh đều là một cực hình.
Ngoài tính cách của giáo sư Snape kém xa so với giáo sư Lupin, ông ấy còn vô cùng thích giao bài tập. Sau khi kết thúc lớp Độc dược với một đống bài tập, ông ấy lại tiếp tục "ban phước" bằng hàng tá bài tập ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ngay cả những học sinh chăm chỉ của nhà Ravenclaw cũng không thể viết nổi, huống chi là các học sinh nhà Hufflepuff vốn đã nổi tiếng là "lười biếng".
Tất nhiên, người khổ sở nhất vẫn là Esther. Nếu trước đây cô chỉ bị nhắm đến trong lớp Độc dược, thì bây giờ cô đã "vinh dự" được Snape "chăm sóc" trong cả hai môn học.
May mắn thay, giáo sư Lupin không nghỉ quá lâu và nhanh chóng quay trở lại lớp học.
Không biết có phải nhờ sự khởi xướng của các học sinh nhà Hufflepuff hay không, mà gần đây học sinh Hogwarts bắt đầu quan tâm đến bùa chú Thần Hộ Thần. Rất nhiều học sinh đang bí mật luyện tập.
Dĩ nhiên, không dễ để thành công. Đừng nói đến việc gọi ra được một thần hộ mệnh hoàn chỉnh, ngay cả việc để đũa phép phát ra một luồng sáng bạc cũng đã là một điều hiếm hoi.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, giáo sư Lupin đặc biệt gọi Esther lại.
Esther không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo giáo sư Lupin đến văn phòng của ông ấy.
"Cứ ngồi tự nhiên, uống một chút trà nóng nhé. Trò có cần thêm đường không?"
Giáo sư Lupin mỉm cười, rót cho cô một tách trà.
Esther không khách sáo: "Cảm ơn thầy ạ. Em muốn thêm hai viên đường ạ."
"Được thôi."
Cầm tách trà nóng trên tay, Esther nhấp một ngụm nhỏ, trong đầu nhanh chóng suy đoán lý do giáo sư Lupin tìm mình.
Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là Ông kẹ mà cô đã tấn công dữ dội trong tiết học trước đó. Có lẽ Ông kẹ đã xảy ra vấn đề gì và giáo sư Lupin muốn nói chuyện với cô.
"Trò đợi một chút nhé, Mayne. Đợi mọi người đến đủ rồi tôi sẽ giải thích lý do vì sao lại gọi trò đến."
Lupin mỉm cười nói.
Esther ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, thưa giáo sư."
Nếu còn cần đợi thêm người khác, thì chuyện này chắc chắn không liên quan đến Ông kẹ rồi.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Esther không thể đoán ra, nên cô quyết định không nghĩ thêm nữa.
Rất nhanh sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giáo sư Lupin đáp: "Mời vào."
Cánh cửa văn phòng mở ra, Harry bước vào.
Khi nhìn thấy Esther, Harry cũng ngạc nhiên không kém cô.
"Được rồi, mọi người đã đến đủ. Hôm nay, tôi gọi hai trò đến đây là để dạy các trò một câu bùa chú."
Lupin đứng giữa hai người họ, vung nhẹ đũa phép. Một con sói bạc xuất hiện trong phòng, nó chạy một vòng quanh bốn phía rồi biến mất khi Lupin hạ đũa phép xuống.
"Đây chính là bùa chú Thần Hộ Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip