Chương 102: Thử nghiệm và làng Hogsmeade

Editor: Moonliz

Esther cảm thấy khá bối rối trước diễn biến của tình tiết hiện tại.

Đúng là trong nguyên tác có đoạn giáo sư Lupin dạy Harry bùa chú Thần Hộ Mệnh, nhưng tại sao lại kéo cả cô vào chứ?

Tại sao cô lại xuất hiện ở đây??

Cô thật sự không thể hiểu nổi.

Vì vậy, Esther giơ tay lên hỏi: "Thưa giáo sư, em có thể hỏi một chút không ạ? Tại sao đột nhiên thầy lại muốn dạy em và anh Harry bùa chú Thần Hộ Mệnh vậy ạ?"

Giáo sư Lupin giải thích: "Harry đã nói với tôi rằng trò hiểu biết khá nhiều về Giám ngục, đồng thời trò cũng biết Harry dễ bị Giám ngục tấn công. Vì sự an toàn của Harry, tôi quyết định sẽ dạy trò ấy bùa chú Thần Hộ Mệnh."

"Về phần trò, tôi biết trò cũng đã từng thử luyện bùa chú này, chỉ là chưa nắm vững hoàn toàn. Thứ nhất, tôi nghĩ việc luyện tập cùng Harry có thể giúp trò ấy nhanh chóng thành thạo hơn nhờ sự hỗ trợ của trò. Thứ hai, tôi cũng muốn giúp trò nắm vững câu thần chú này. Có người hướng dẫn vẫn sẽ tốt hơn là tự mình mò mẫm phải không nào?"

Nghe qua thì rất hợp lý, chẳng có gì sai cả.

Dù Esther vẫn cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cô không nói thêm gì.

Đúng là việc không thể hoàn toàn thi triển bùa chú Thần Hộ Mệnh khiến cô hơi nản lòng. Nếu giáo sư Lupin sẵn lòng hướng dẫn, thì đó quả thực là điều tốt.

Một buổi học trôi qua, Harry đã có thể khiến chiếc đũa phép phát ra một tia sáng bạc mờ nhạt, trong khi Esther thì không có tiến triển gì cả.

"Cử chỉ và ngữ điệu của trò không có vấn đề, sự tập trung của trò cũng đủ tốt. Vậy nên vấn đề có lẽ nằm ở ký ức mà trò dùng khi niệm chú. Có thể những ký ức đó chưa đủ hạnh phúc và vui vẻ."

Cuối cùng, giáo sư Lupin đưa ra một lời khuyên cho Esther.

Cô cũng từng nghĩ đến khả năng này. Có thể lý do khiến cô không thể thi triển thành công là vì điều đó, nhưng cô thực sự không biết nên làm gì.

Không nói đâu xa, ít nhất trong kiếp này, cô đã có một cuộc sống khá hạnh phúc. Cha mẹ hòa thuận yêu thương nhau, gia đình sung túc và bình yên. Nếu những ký ức như vậy còn không đủ để gọi ra Thần Hộ Mệnh, thì cô không biết ký ức hạnh phúc nào mới có thể thành công.

Cô có hơi nản lòng.

Nhìn thấy Esther hơi buồn bã, giáo sư Lupin nhanh chóng an ủi cô: "Trò không cần phải quá lo lắng. Bùa chú Thần Hộ Mệnh vốn không phải một câu bùa chú dễ học. Trò vẫn còn nhỏ tuổi, không thành công cũng là chuyện bình thường thôi. Cứ từ từ, một ngày nào đó trò sẽ tìm ra được bí quyết."

Esther chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"Phải rồi, tôi vẫn chưa biết lý do vì sao trò lại muốn luyện tập bùa chú Thần Hộ Mệnh nhỉ?"

Kết thúc buổi học, giáo sư Lupin cười vui vẻ bắt chuyện với họ.

Esther không suy nghĩ quá nhiều. Đối với  những người tính cách ôn hòa và dịu dàng như giáo sư Lupin và các tiền bối như Cedric, cô dễ dàng hạ thấp sự phòng bị.

"Chẳng phải đã có Tử Thần Thực Tử trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban vào kỳ nghỉ hè sao ạ? Cha em làm việc ở Bộ Pháp thuật, nên khi đó em đã biết tin này. Cha em cũng có nói thêm về những chuyện liên quan đến sinh vật huyền bí là Giám ngục. Sau đó em đã tìm hiểu và biết đến bùa chú Thần Hộ Mệnh. Lúc ấy em chỉ luyện cho vui thôi, nhưng không ngờ lại có ngày dùng đến thật."

"Thì ra là vậy." Giáo sư Lupin gật đầu như đang suy tư điều gì: "Cũng nhờ trò đã biết qua bùa chú này mà trò có thể cứu được những học sinh khác hết lần này đến lần khác."

Harry cũng gật đầu theo: "Hôm đó ở sân Quidditch, em đã cứu Ginny đấy. Nhà Weasley rất biết ơn em."

Esther ngượng ngùng cười: "Em chỉ tiện tay thôi mà."

Trong những ngày sau đó, giáo sư Lupin bận rộn hơn hẳn và không còn thời gian tiếp tục dạy họ bùa chú Thần Hộ Mệnh nữa. Giáo sư chỉ dặn họ tự luyện tập với nhau.

Đến lúc này, Esther chợt nhận ra rằng ban đầu có lẽ giáo sư Lupin không chỉ đơn thuần muốn dạy cô bùa chú này. Có lẽ giáo sư còn muốn thử cô nữa.

Thử cô chuyện gì?

Một học sinh năm hai bình thường như cô thì có gì đáng để thử chứ?

Phản ứng đầu tiên của Esther là việc cô dẫn dắt nhóm Harry tìm hiểu về Sirius Black đã bị hiệu trưởng Dumbledore phát hiện. Có lẽ giáo sư Lupin chỉ là người được hiệu trưởng Dumbledore cử đến để thử cô thôi.

Cô nhớ lại lời giải thích trước đó của mình, cảm thấy nó vẫn rất logic.

Mọi thứ đều hợp lý, không có sơ hở gì cả.

Hơn nữa, sau này dù là hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Lupin, hay các giáo sư khác, không còn đến tìm cô nữa. Có lẽ mọi chuyện đã qua rồi.

Chỉ còn một vấn đề nhỏ đó là: Harry Potter quả thực rất ngoan ngoãn. Giáo sư Lupin dặn hai người họ luyện tập bùa chú với nhau, và Harry thật sự rất hay tìm đến Esther.

Việc một Gryffindor và một Hufflepuff thân thiết không có gì lạ. So với tình bạn giữa học sinh nhà Gryffindor và Slytherin, chuyện này còn lâu mới đáng ngạc nhiên bằng.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Harry không phải một học sinh nhà Gryffindor bình thường. Anh là "cậu bé được chọn", một danh hiệu luôn khiến anh trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Trùng hợp thay, Esther cũng là một cô gái khá nổi tiếng. Vì vậy, sau hai lần Harry tìm gặp cô, những tin đồn mập mờ về mối quan hệ giữa Esther và Harry bắt đầu được lan truyền.

Esther cảm thấy vô cùng bất lực. Vì vậy, khi tin đồn mới bắt đầu, dù có đi đâu cô cũng kéo Ernie theo, bao gồm cả lúc luyện tập bùa chú Thần Hộ Mệnh với Harry.

Tất nhiên, Harry cũng thường xuyên dẫn Ron theo.

Còn Hermione thì sao? Vì đã chọn hết tất cả các môn học tự chọn, dù có sự trợ giúp của chiếc Xoay Thời Gian để giải quyết xung đột về mặt thời gian, nhưng bài tập thì không hề giảm bớt. Vậy nên cô ấy rất bận, phần lớn thời gian đều dành cho việc học.

Để tìm một nơi thích hợp cho việc luyện tập, Esther đã tiết lộ bí mật về Phòng Yêu Cầu với nhóm Harry. Kể từ đó, mỗi ngày họ dành một ít thời gian để luyện tập bùa chú trong căn phòng này.

Cuối tuần cuối cùng của học kỳ cũng đến, và đó là ngày học sinh được phép đến làng Hogsmeade.

Hôm đó, Harry tìm Esther để luyện tập bùa chú như thường lệ. Vì anh là học sinh năm ba duy nhất không được phép đến làng Hogsmeade nên tâm trạng anh khá ủ rũ.

Trong thời gian vừa qua, việc luyện tập đã đạt được kết quả nhất định. Kể cả Ron và Ernie, những người cùng luyện với họ, cũng đã có thể khiến đũa phép phát ra ánh sáng bạc mờ nhạt, giống như Harry.

Esther cũng có chút tiến bộ. Cô đã có thể tạo ra một luồng ánh sáng lớn hơn, mơ hồ như có hình dạng, nhưng vẫn chưa rõ ràng và hoàn chỉnh.

Hôm nay, vì tâm trạng của Harry không tập trung nên buổi luyện kết thúc khá nhanh.

"Thực ra em cũng rất muốn đến làng Hogsmeade. Dù chưa đủ tuổi, nhưng lẻn ra ngoài chắc hẳn sẽ rất vui." Esther an ủi Harry khi thấy anh có vẻ buồn bã: "Anh thử nghĩ xem, Hogwarts có nhiều mật đạo như vậy, biết đâu có một đường hầm nào đó dẫn thẳng đến làng Hogsmeade thì sao?"

"Cũng có thể." Harry lơ đãng nghĩ ngợi: "Nếu anh biết có đường hầm như vậy thì tụi mình có thể lẻn ra ngoài cùng với nhau rồi. Anh còn có một chiếc Áo Tàng Hình nữa, khoác vào thì chẳng ai nhìn thấy đâu."

Nhưng anh vẫn không tin là có đường hầm như thế.

Nếu có thật, chắc chắn học sinh đã truyền tai nhau từ lâu rồi.

"Thực ra không đến làng Hogsmeade cũng có cái lợi. Ít nhất anh không phải tiêu tiền mua một đống đồ như người khác. Số tiền đó anh có thể dành dụm để mua một cây chổi mới đấy."

Dù trong trận Quidditch, Hufflepuff đã thắng Gryffindor nhưng lại thua Ravenclaw trong trận sau. Vì vậy, Gryffindor vẫn còn cơ hội giành chức vô địch năm nay.

"Em nói đúng." Cuối cùng Harry cũng phấn chấn hơn một chút: "Anh đã mượn Wood một cuốn Bách Khoa Chổi Bay. Hôm nay anh có thể tranh thủ nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa các thương hiệu chổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip