Chương 103: Mật Đạo và làng Hogsmeade
Editor: Moonliz
Đôi khi con người nói dối quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ gặp phải vài người nghiêm túc với lời nói dối đó.
Ví dụ như bây giờ.
Esther nhìn Harry đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt hơi phấn khích, trên tay cầm tấm bản đồ Đạo Tặc và áo tàng hình, bỗng nhiên cô cảm thấy có hơi bối rối.
Ngọn nguồn của chuyện này bắt đầu từ không lâu trước đây, khi Esther an ủi Harry và thuận miệng nói: "Thực ra em cũng rất muốn đến làng Hogsmeade, dù chưa đủ tuổi, nhưng lẻn ra ngoài chắc sẽ rất vui."
Lúc đó cô chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ngờ Harry lại ghi nhớ trong lòng. Sau khi có được tấm bản đồ Đạo Tặc và biết về mật đạo dẫn thẳng đến hầm rượu của tiệm Công tước mật ở làng Hogsmeade, anh đã đi tìm Esther để chia sẻ việc này ngay lập tức.
"Có tấm bản đồ này, chúng ta không chỉ biết được các mật đạo trong Hogwarts, mà còn có thể nhìn thấy hành tung của mọi người trong trường. Anh nghĩ chúng ta có thể lẻn đến làng Hogsmeade một cách an toàn."
Harry hào hứng đưa tấm bản đồ trong tay cho cô xem.
Tâm trạng của Esther có hơi phức tạp. Cô nhận lấy tấm bản đồ, liếc nhìn qua vài lần rồi ngạc nhiên nói: "Đây quả thực là một món đồ phép thuật rất đặc biệt. Nhưng Harry, anh có chắc chắn áo tàng hình của anh có thể che được hai người không?"
Harry gật đầu: "Được mà, trước đây anh và Ron đã thử rồi, cả hai đều được che kín mít."
"Nhưng mà..." Esther hơi do dự.
Cuối cùng, cô vẫn bị ánh mắt xanh biếc đầy mong đợi của Harry đánh bại.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."
Cô gật đầu, ra hiệu cho Harry dẫn đường. Trong lòng lại thầm tính toán rằng một khi đến làng Hogsmeade cô sẽ nhanh chóng tách khỏi Harry để không ảnh hưởng đến cốt truyện.
Họ đi đến lối vào mật đạo, dùng bùa chú để tách bức tượng ra. Harry như một tên trộm, cẩn thận nhìn quanh một lượt, sau khi xác nhận không có ai, anh nhanh chóng nói với Esther: "Anh đi trước, Esther, em theo sát phía sau nhé."
Nói xong, anh bước vào mật đạo trước.
Dường như đã rất lâu rồi không có người đi qua bậc thang đó, mặt đất phủ đầy rêu xanh. Harry không cẩn thận trượt chân, ngã về phía trước một đoạn.
Esther vội vàng niệm chú "Lumos", chiếu sáng con đường xung quanh.
Sau khi tiến vào mật đạo và đặt tấm bản đồ Đạo Tặc đã biến thành một tờ giấy trắng sang một bên, Harry phủi bụi bẩn dính trên người, nhìn về phía Esther ở đằng sau, nỗi phấn khích và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, anh không quên nhắc nhở thêm lần nữa: "Anh sẽ đi trước, em nhớ phải theo sát anh, đừng đi lạc đấy nhé."
Esther gật đầu, hai người một trước một sau đi vào trong mật đạo quanh co.
Họ đi được khoảng gần một tiếng đồng hồ, khi Esther bắt đầu cảm thấy kiệt sức thì họ nhìn thấy một bậc thang đá kéo dài lên trên.
"Có vẻ như sắp đến nơi rồi, Esther, em còn đi nổi không?"
Harry quay đầu lại nhìn Esther đang thở hổn hển phía sau, lo lắng hỏi.
Esther lắc đầu: "Em vẫn còn đi được, nhanh lên thôi."
Harry do dự một chút rồi quyết định tin tưởng Esther, tiếp tục bước lên trên.
Đi thêm một đoạn nữa, đột nhiên, đầu Harry đụng phải thứ gì đó phát ra một tiếng động.
"Dường như là một cánh cửa sập, chúng ta đến rồi!"
Anh hạ giọng nói với Esther đang ở phía sau.
Esther thầm nghĩ cuối cùng cũng đến nơi, nếu không thì cô thật sự không còn sức mà đi nữa.
Harry đẩy nắp cửa lên, quan sát tình hình xung quanh. Đúng lúc chuẩn bị gọi Esther đi lên thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại.
Harry vội vàng thu người lại, ra hiệu im lặng với Esther phía sau.
Đợi cho đến khi mọi âm thanh phía trên hoàn toàn biến mất, Harry mới mở nắp cửa lên lần nữa. Lần này chắc chắn không còn gì sai sót, anh leo lên trước, sau đó đưa tay kéo Esther lên.
Nơi này trông giống như một nhà kho. Hai người họ nhẹ nhàng bước lên chiếc cầu thang bên cạnh, leo lên trên và phát hiện mình đang ở phía sau quầy của tiệm Công tước mật.
Bên trong tiệm Công tước mật chật kín học sinh Hogwarts, các nhân viên bận rộn không kịp phục vụ hết mọi người, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện đột ngột của hai người họ.
Họ dễ dàng hòa vào đám đông mà thậm chí không cần dùng đến áo tàng hình đã chuẩn bị từ trước.
Harry vui vẻ ngắm nghía đủ loại kẹo trong tiệm, còn Esther thì chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Quả nhiên, may mà cô không đi chơi Quidditch với cái thể lực này.
Cô vỗ vai Harry: "Tạm thời chúng ta tách ra nhé. Em sẽ ra ngoài tìm anh trai và mọi người."
Harry không suy nghĩ quá lâu: "Được thôi, nhưng em phải cẩn thận đấy. Bị người khác phát hiện thì còn đỡ, nếu gặp phải đám Slytherin, họ chắc chắc sẽ mách lẻo cho xem."
Esther vẫy tay với anh: "Yên tâm, em biết chừng mực mà."
Sau khi rời khỏi tiệm Công tước mật đông nghịt người, cơn gió lạnh buốt đập thẳng vào mặt khiến Esther rùng mình.
Cô kéo chiếc khăn quàng lên cao hơn, che gần nửa khuôn mặt, rồi không chần chừ mà đi thẳng đến quán Ba Cây Chổi để uống một cốc bia bơ nóng hổi.
Esther nhớ rằng nơi này có một tình tiết quan trọng: giáo sư của Hogwarts và Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Fudge, sẽ đến đây. Vì vậy, cô không định nán lại lâu, chỉ muốn uống một cốc để làm ấm người rồi đi ngay.
Chẳng mấy chốc, Esther đã bước vào quán Ba Cây Chổi. Bên trong vô cùng đông đúc và ồn ào. Ngoài một số học sinh Hogwarts, còn có cả các phù thủy trưởng thành khác đang tụ tập uống rượu.
Chủ quán là bà Rosmerta, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp, phong thái quyến rũ. Bà ấy đang đứng sau quầy bar bận rộn phục vụ khách.
Esther tiến đến gọi một cốc bia bơ, sau khi trả tiền thì tự mình tìm một bàn trống khuất hơn để ngồi xuống.
Dù gọi là bia, thực chất nó giống như một loại đồ uống ngọt hơn, nồng độ cồn rất thấp, vị ngọt dịu. Uống xong, bàn tay và đôi chân lạnh buốt của Esther nhanh chóng trở nên ấm áp.
Trong lúc nhấm nháp đồ uống, Esther cũng suy nghĩ xem mình nên đi đâu tiếp theo.
Cô không biết Ernie và mọi người đang dạo chơi ở đâu, nên chỉ có thể dựa vào may mắn xem có thể tình cờ gặp được họ hay không.
Đồng thời cô cũng phải cẩn thận để không bị người khác, ít nhất là đám nhà Slytherin nhận ra.
Một cốc bia bơ nhanh chóng được uống hết. Esther thanh toán xong, lại kéo khăn quàng lên che nửa khuôn mặt rồi rời khỏi quán.
Vừa bước ra, cô tình cờ gặp một nhóm học sinh nhà Slytherin đang cười nói vui vẻ đi vào.
Vì xung quanh quá đông người, Esther cũng không để ý họ là ai, chỉ thấy những chiếc áo choàng màu xanh lục nên cô tránh sang một bên theo bản năng và nhanh chóng rời đi.
Nhóm học sinh đó lướt qua cô và đi vào trong quán Ba Cây Chổi.
Esther không hề hay biết rằng, sau khi cô có một học sinh Slytherin rời đi đã âm thầm quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt đầy suy tư.
"Draco, có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip