Chương 105: Tranh cãi

Editor: Moonliz

Esther cảm thấy tình hình đang dần trở nên phiền phức.

Cô hít một hơi thật sâu, suy nghĩ cách giải quyết tình huống trước mắt.

Trước tiên, cô có thể chắc chắn rằng vừa rồi, trong và ngoài Lều Hét này hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật nào. Con chó đen lớn này chỉ có thể xuất hiện thông qua mật đạo, vậy thì chắc chắn nó chính là Sirius Black.

Thứ hai, cô biết chú Sirius là người tốt, ít nhất chú ấy sẽ không tùy tiện ra tay với hai học sinh vô tội.

Vậy thì vấn đề trở nên đơn giản rồi. Chỉ cần kéo Draco ra khỏi đây, giả vờ như không biết gì và rời đi, coi như chuyện này đã được giải quyết xong.

Sau khi nghĩ thông suốt, Esther thu lại ánh nhìn, kéo Draco đi về phía trước: "Đi thôi, em thấy chỗ này có gì đó rờn rợn. Chẳng lẽ nơi này thực sự có ma à?"

Thực ra Draco cũng đang sợ, nhưng nỗi sợ không ngăn cản việc hắn tiếp tục mở miệng.

"Chắc em không phải kiểu người sợ tất cả các loại động vật đâu nhỉ? Tôi nghe nói trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vì quá sợ con sên do Ông kệ biến ra nên em đã niệm hàng chục câu bùa chú vào nó. Tội nghiệp cho Ông kẹ đó, từ sau tiết đó, chẳng thể thấy nó xuất hiện nữa. Nghe nói là bị em doạ sợ chết khiếp luôn rồi."

Esther thầm nghĩ tin đồn này càng ngày càng hoang đường, nên cô thanh minh ngay: "Không đến mức đó đâu. Em chỉ bị giật mình nên đầu óc hơi choáng váng một chút thôi. Còn nói em niệm hàng chục câu bùa chú nữa chứ, em là học sinh năm hai, làm gì biết nhiều câu bùa chú như vậy?"

Draco hừ lạnh: "Thật không? Sao tôi nghe nói em biết nhiều lắm đấy. Đến cả Chúa cứu thế nổi tiếng cũng tìm em để luyện phép thuật. Còn có người bảo Harry Potter đang theo đuổi em nữa, tôi có nên chúc mừng em đã trở thành bạn gái của Chúa cứu thế không nhỉ?"

Nghe đến đây, Esther suýt chút nữa vấp chân ngã sấp mặt: "Anh đừng có mà nói linh tinh, phá hoại thanh danh của người khác!"

Cô nhanh chóng hét lớn, khuôn mặt thể hiện vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Chỉ là em biết câu bùa chú Thần hộ mệnh, mà Harry thì bị Giám ngục tấn công mấy lần. Nên anh ấy tìm em học câu bùa chú này để xua đuổi Giám ngục đi thôi."

"Với cái bùa chú nửa vời của em mà cậu ta còn muốn học hỏi gì chứ?" Draco khinh thường đáp lại.

Esther lập tức trừng to mắt: "Nói cứ như thể anh giỏi bùa chú lắm ấy. Nếu không thì chúng ta thi thử xem ai giỏi hơn đi?"

Nói thật, tuy cô bị các giáo sư bắt ép học hành khổ sở đến mức đạt thành tích giỏi ở mọi môn, nhưng trên thực tế, môn cô giỏi nhất chính là Bùa chú.

Điều này đã được chính cha cô công nhận. Tuy Draco sống trong thế giới phép thuật từ nhỏ, nhưng nếu so về khả năng sử dụng thành thạo bùa chú, thì chắc chắn không bằng Esther nhỏ hơn hắn một tuổi được.

Draco hừ lạnh, có vẻ rất khinh thường lời khiêu khích này.

Esther không phục, bước lên chặn đường hắn: "Anh không dám à? Đừng nói về bùa chú, anh quên chuyện năm ngoái bị em đánh đến mức không kịp phản kháng rồi à?"

Vừa nhắc đến chuyện năm ngoái, mặt Draco nhanh chóng trở nên khó coi.

Tuy nhiên, vụ đó thực sự là do hắn tự chuốc lấy.

"Em còn dám nhắc lại! Rõ ràng lúc đó tôi nhường em nên không thèm ra tay thôi, hiểu chưa!" Hân ngẩng cổ lên cãi lại.

Đến lượt Esther hừ lạnh: "Cái đó gọi là anh sợ quá hóa ngơ, chẳng biết phải làm gì chứ còn gì!"

Sắc mặt Draco trở nên khó coi một cách rõ rệt, nhưng chẳng mấy chốc hắn như nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm khôi phục lại vẻ bình thường. Hân cười nhếch miệng, giơ tay chỉ vào sự chênh lệch chiều cao giữa hai người họ rồi nói: "Chuyện trước đây không tính, nhưng bây giờ tôi chắc chắn em không đánh lại tôi đâu."

Trong một năm qua, Draco đã cao lên không ít, giờ đã trở thành một thiếu niên cao ráo, bảnh bao. Trong khi đó, tuy Esther cũng cao lên, nhưng tốc độ phát triển rõ ràng đã chậm lại.

Năm mười một tuổi, khi chưa vào Hogwarts, Esther đã cao gần 1m60. Ở độ tuổi đó, cô được coi là khá cao lớn, thậm chí còn ngang ngửa Ernie, người lớn hơn cô một tuổi. Nhưng bây giờ, Ernie đã cao hơn cô một chút rồi.

Draco cao hơn Esther khá nhiều, và có thể thấy rằng khoảng cách chiều cao giữa hai người sẽ còn tiếp tục gia tăng trong tương lai.

Mẹ của Esther có chiều cao bình thường, còn cha cô – David thì lại khá cao. Chỉ có điều, dường như cô không được thừa hưởng chiều cao từ cha mình.

Đây là một trong những nỗi đau thầm kín của Esther.

Vì vậy, trong cơn tức giận, cô giơ chân giẫm mạnh lên chân Draco rồi trừng mắt nhìn hắn: "Yên tâm đi, em nhỏ tuổi hơn anh. Sau này em nhất định sẽ cao hơn anh!"

Lời này hoàn toàn là kiểu "nói dối không chớp mắt."

Draco bị cô giẫm một cú đau điếng, mặt mày nhăn nhó, ngón tay chỉ về phía Esther nhưng nửa ngày không thốt nên lời.

Esther không cho hắn cơ hội tiếp tục càu nhàu, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay Draco kéo hắn đi về phía trước: "Thôi nào, đừng lắm lời nữa. Chẳng phải anh nói sẽ hộ tống em về sao? Mau đi thôi, nơi này lạnh lắm."

"Em đã biết cần tôi hộ tống, vậy tại sao còn giẫm lên chân tôi?"

Draco thực sự không thể hiểu nổi logic trong đầu của Esther.

Trước đó còn giận dữ giẫm lên chân hắn, vậy mà sau đó lại tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nắm tay kéo hắn đi tiếp?

Nếu Esther biết được suy nghĩ của Draco lúc này, chắc chắn cô sẽ thở dài nói với hắn rằng: "Anh ngốc quá, không làm mọi chuyện một cách tự nhiên như vậy, thì lỡ như ông cậu họ vừa mới trốn khỏi nhà tù Azkaban của hắn mất trí rồi bất ngờ ra tay thì biết làm thế nào?"

Cô không quá lo cho bản thân mình vì dù sao cô cũng chỉ là một "người qua đường vô tội." Nhưng nếu người tóc vàng nhà Malfoy ở bên cạnh cô, chẳng phải Draco sẽ càng khiến chú Sirius khó chịu hơn sao?

Nhỡ đâu chú Sirius nhân cơ hội trút giận lên Draco thì biết làm thế nào?

Draco đâu có biết được nỗi khổ tâm này của Esther, vì vậy hắn chỉ buồn bực suốt dọc đường.

Đi được nửa chừng, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và nảy sinh ý định trêu chọc Esther: "Tôi chợt nhớ ra là tôi còn phải mua vài thứ nữa. Tôi phải mua xong rồi mới có thể hộ tống em về được. Em có thể chọn đi theo tôi mua đồ, hoặc tìm một chỗ nào đó để trốn đi. Nhưng nếu trong lúc đó em bị người khác phát hiện thì đừng có trách tôi đấy."

Mấy trò nhỏ mọn này chẳng thể làm khó được Esther. Cô khẽ cười: "Yên tâm, nếu em bị phát hiện, em sẽ nói với họ rằng anh chính là đồng phạm của tôi, là nhờ có anh giúp đỡ nên em mới lẻn được vào làng Hogsmeade được."

Draco khinh thường đáp: "Em nói tôi là đồng phạm của em? Vậy bằng chứng đâu?"

Nụ cười trên mặt Esther vẫn không hề biến mất: "Tin em đi, không cần bằng chứng thực tế đâu. Em chỉ cần nói như vậy thôi là đã đủ để khiến lời nói dối này trông hoàn hảo rồi, trừ khi họ dùng Legilimency (Chiết tâm trí thuật) với chúng ta."

Draco: ...

"Em thực sự nghĩ người khác là đồ ngốc à? Làm gì có chuyện một Slytherin lại giúp đỡ một Hufflepuff?"

Hắn nhìn Esther bằng ánh mắt khó tả.

Nụ cười của Esther càng rạng rỡ hơn. Cô bất ngờ khoác tay Draco, làm ra vẻ vô cùng thân thiết, giọng nói ngọt ngào đến mức như mật ong tẩm độc: "Em có thể nói với họ là anh giúp em vì muốn hẹn hò với em. Anh thấy lý do này đủ 'bùng nổ' chưa? Thậm chí nó còn khiến chuyện em lẻn vào làng Hogsmeade trở thành vấn đề nhỏ bé chẳng đáng kể nữa."

Draco: ...

Chắc chắn nón phân loại đã phân nhầm cô vào nhà Hufflepuff.

Giống Hufflepuff cái gì chứ?

Rõ ràng cô còn giống Slytherin hơn cả hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip