Chương 106: Đuổi thiếu gia kiêu ngạo đi chỉ với một câu nói

Editor: Moonliz

Tuyết rơi dày đặc.

Dù thời tiết giá lạnh nhưng bầu không khí ở Hogsmeade vẫn vô cùng náo nhiệt.

Hai nữ sinh nhà Ravenclaw đi cùng nhau, khi đi ngang qua Lều Hết, họ đã phát hiện ra bên ngoài hàng rào có một nam một nữ đang đứng từ phía xa.

Tuy Lều Hét nổi tiếng vì có ma ám, nhưng cũng chính vì nơi đây ít người qua lại, nên nhiều cặp đôi thường chọn nơi này để hẹn hò. Đây cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ lạ.

Điều duy nhất khiến hai cô gái nhà Ravenclaw ngạc nhiên là dù không nhìn rõ mặt họ do khoảng cách khá xa, nhưng từ đồng phục của họ, không khó để nhận ra đó là một người nhà Slytherin và một người nhà Hufflepuff.

Merlin ơi!

Một người Slytherin và một người Hufflepuff!!!

"Tớ không ngờ lại nhìn thấy một cặp đôi như thế này đấy." Một nữ sinh cảm thán.

"Thực ra Slytherin và Hufflepuff yêu nhau cũng không phải là không có. Năm trên chúng ta chẳng phải cũng có một đôi như vậy sao? Phải nói là, nếu một ngày nào đó có học sinh Slytherin và Gryffindor yêu nhau mới gọi là 'đỉnh cao của sự đặc sắc'!"

"... Dùng cụm từ 'đỉnh cao của sự đặc sắc' như vậy có đúng không?"

"Ôi dào, đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Mau đi thôi, bên ngoài lạnh quá. Mà không hiểu sao mấy cặp đôi này lại thích đứng dưới gió lạnh để hẹn hò nhỉ? Họ không thấy lạnh sao?"

"Chắc là... tình yêu khiến con người không còn sợ lạnh nữa."

Tình yêu có thể khiến con người không còn sợ lạnh, nhưng rất tiếc, hiện tại giữa Esther và Draco chẳng có chút tình yêu nào cả.

Sau khi Draco nghe thấy lời nói đầy tính đe dọa của Esther thì sững sờ một lúc lâu. Cuối cùng, hắn mới giật tay ra khỏi tay Esther, lùi lại một bước và nói: "Đôi khi tôi thực sự nghĩ là chiếc Nón Phân Loại hẳn đã già nua đến mức mù lòa mới phân em vào nhà Hufflepuff."

Esther phủi nhẹ lớp tuyết đọng trên vai và tóc, nghiêng đầu mỉm cười với hắn: "Đừng nghi ngờ chiếc Nón Phân Loại. Việc nó đưa em vào Hufflepuff chứng tỏ em chính là một người tốt bụng và ấm áp."

Dù thực tế là cô chẳng buồn nghe Nón Phân Loại nói gì mà đã trực tiếp yêu cầu được vào Hufflepuff. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô quả thực là một người tốt bụng, ấm áp và đáng tin cậy.

Ừm... bỏ qua chữ "đáng tin cậy" đi.

"Thôi nào, anh định mua gì? Chúng ta mau đi rồi về nhanh thôi."

Cô thò hai tay vào trong ống tay áo và khẽ giậm chân tại chỗ.

Cái thời tiết quỷ quái này! Trên đường đến Lều Hét, cô đã niệm một bùa sưởi ấm, nhưng hình như chẳng có tác dụng mấy.

Draco không vui mím chặt môi.

Hắn đang bực bội vì bị Esther chơi một vố, nhưng khi thấy cô thò tay vào túi áo và giậm chân vì lạnh, không hiểu sao hắn lại thấy buồn cười. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau khi cười xong, Esther quay sang nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Draco lập tức nghiêm mặt, ngẩng cao đầu nói với vẻ khinh khỉnh: "Thôi bỏ đi, tôi rộng lượng không chấp nhặt với em. Về lâu đài trước đi."

Esther cảm thấy đôi khi Draco thật khó hiểu. Ví dụ như vừa rồi còn đang bực bội, đột nhiên không biết vì sao lại cười, rồi thoắt cái lại làm như không có chuyện gì.

Cô thay đổi cảm xúc nhanh như vậy phần lớn là vì diễn kịch, còn Draco thì... ai biết hắn nghĩ gì cơ chứ?

Đúng là khó đoán, khó đoán thật.

Trên đường về lâu đài, Draco nhất quyết kéo Esther đến gần cây Liễu Roi để kiểm chứng về mật đạo mà cô đã nhắc tới.

Chủ yếu là do hắn bị Esther lừa quá nhiều lần nên đã không còn tin tưởng vào lời cô nữa. So với những lời bịa đặt không thể tin nổi của cô, hắn thà tin vào trực giác của mình hơn.

Dù sao thì hắn cũng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như lời cô nói.

Esther chẳng có tí lo lắng nào về yêu cầu này. Tuy cô không đi qua cây Liễu Roi để vào mật đạo, nhưng đúng là nơi này có một lối đi bí mật.

Sau khi biểu diễn cho Draco xem, đối mặt với sự thật, hắn cuối cùng cũng phải tin lời cô.

Lúc này Esther mới vui vẻ trở về ký túc xá.

Vì hôm nay là thứ Bảy và lại gần kỳ nghỉ Giáng Sinh, tòa lâu đài trở nên náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.

Khi Esther quay lại phòng sinh hoạt chung, cô bắt gặp nhóm của Donna đang thảo luận về quà Giáng Sinh năm nay.

Mấy cô gái tụ tập lại nói cười rôm rả, không khí vô cùng hòa hợp. Thấy Esther từ ngoài bước vào, họ lập tức vui vẻ vẫy tay gọi cô: "Esther! Mau lại đây, tụi tớ vừa nhắc đến cậu đấy!"

Esther cười tươi ngồi xuống giữa nhóm họ: "Nhắc gì đến tớ vậy?"

"Bọn tớ đang nói về món quà Giáng Sinh năm ngoái cậu tặng đó." Donna vui vẻ nói: "Năm ngoái, khi nhận được quà cậu tặng, tớ cứ tưởng nó chỉ là một chiếc trâm cài bình thường thôi. Ngày hôm sau, chị họ của tớ nhìn thấy nó và nói rằng đó là mẫu mới của một thương hiệu nào đó năm ngoái, trị giá hơn 1,000 bảng Anh đấy. Tớ sợ quá nên không dám đeo ra ngoài nữa. Năm nay cậu đừng tặng mấy thứ đắt đỏ như vậy nữa nhé."

Esther gật đầu vui vẻ nhận lời: "Được thôi, tớ đã chuẩn bị xong quà năm nay để tặng cho các cậu rồi. Cứ yên tâm chờ nhận quà thôi."

Thật ra Esther cũng chẳng quá quan tâm giá trị của chiếc trâm cài mà Donna đã nhắc đến. Đó là món đồ mà bà nội cô mua cho trong một đống trang sức, cô chỉ đơn giản chọn vài món trông đẹp mắt để tặng bạn bè thôi.

Lúc ăn tối, Esther nhận thấy bộ ba nhà Gryffindor ở bàn ăn đang trông rất nặng nề, nhất là Harry.

Có vẻ như cốt truyện ở làng Hogsmeade đã xảy ra. Chắc hẳn Harry đã biết được cha mẹ mình và Sirius Black là bạn thân, nên anh càng thêm ám ảnh với việc Sirius phản bội cha mẹ mình.

May quá! Cốt truyện không bị lệch khỏi quỹ đạo vì sự can thiệp của cô.

Esther vô thức thở phào nhẹ nhõm rồi uống một ngụm sữa.

Hôm sau, Esther lên tàu tốc hành Hogwarts để về nhà.

Năm nay số học sinh lựa chọn ở lại trường trong kỳ nghỉ không ít, trong đó có Ernie. Vì cha mẹ của Justin đi công tác không về được, nên Ernie đã quyết định ở lại trường để làm bạn với anh ấy.

Trên chuyến tàu về nhà, Draco lại tìm đến Esther đang ngồi một mình. Hắn khoanh tay lại, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo, thông báo cho cô một tin tức: "Cha tôi đã gửi đơn lên Bộ Pháp Thuật, và hôm nay mệnh lệnh từ Bộ đã được ban ra. Dù Hagrid không bị trừng phạt nhờ sự đảm bảo của hiệu trưởng Dumbledore, nhưng con quái vật đó thì không được may mắn như vậy đâu."

Esther chỉ mỉm cười, đáp lại qua loa: "Ừm ừm."

Trong lòng cô thầm nghĩ: Nếu hắn biết hành động này của mình chẳng những không làm hại được Harry mà còn vô tình giúp Sirius Black trốn thoát sau này, không biết hắn có tức đến hộc máu không nhỉ?

Draco đã quen với tính cách của Esther, hắn nhận ra sự qua loa của cô ngay lập tức. Hắn cau mày, bất mãn hỏi: "Em có nghe tôi nói không vậy?"

Esther thành thật lắc đầu: "Không, em đang ăn bánh kem mà."

Một câu nói thành công khiến Draco tức giận bỏ đi.

Chờ Draco rời đi, Esther mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô thực sự không hiểu nổi hắn. Từ sau lần hắn tiết lộ tin tức liên quan đến Sirius Black, Draco rất thích đến tìm cô nói đủ thứ chuyện vớ vẩn.

Chẳng lẽ hắn không có bạn bè nào ở nhà Slytherin à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip