Chương 107: Giáng Sinh thứ hai

Editor: Moonliz

Sau khi tàu đến ga, Esther háo hức bước xuống tàu giống như các học sinh khác.

Rồi cô nhận ra lần này mẹ không đến đón cô, mà chỉ có mỗi cha cô đến thôi.

"Nhìn ngang nhìn dọc cái gì? Mẹ con không tới đâu, đừng tìm nữa."

Cha cô, David, nói thẳng mà chẳng thèm khách sáo tí nào.

Esther lập tức ném hết hành lý cho ông cầm, hơi bất mãn hỏi: "Mẹ đâu rồi ạ? Sao không đến đón con vậy cha?"

David nhíu mày liếc nhìn đống hành lý khá nặng của cô: "Nghỉ mấy ngày thôi mà mang lắm đồ thế? Còn mang sách nữa à? Con có học hành gì không, hay lại để làm cảnh?"

Esther phớt lờ lời phàn nàn của ông, tiếp tục truy hỏi: "Mẹ đâu rồi cha? Cha vẫn chưa nói cho con biết tại sao mẹ không đến đón con?"

"Mẹ con đang ở nhà đợi con về đấy, trời lạnh như thế này, mẹ con không muốn ra ngoài."

David xách hành lý đi trước, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của cô.

Esther vội vàng bước nhanh vài bước đuổi theo: "Không thể nào, với độ yêu thương con của mẹ, dù trời có mưa đá thì mẹ cũng sẽ đến đón con. Chắc chắn là cha không cho mẹ đến."

David hừ lạnh: "Nếu trời mưa đá thật, đừng nói là mẹ con, đến cả cha cũng không thèm đi ra ngoài đâu. Được rồi, nhanh lên, về ăn cơm thôi."

Ông đi chậm lại một chút để Esther theo kịp. Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện, cùng nhau về nhà.

Cuối cùng, họ cũng thuận lợi trở về nhà.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh tuyệt vời của Esther chính thức bắt đầu!

Năm nay, gia đình họ không định về nhà ông nội ăn lễ, mà sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh tại ngôi nhà nhỏ ở làng Ottery St-Catchpole.

Vào ngày Giáng Sinh, Esther nấu ăn cùng cha mẹ. Nhưng nấu được một nửa thì cô bị David, người cha khó tính, chê vụng về rồi đuổi ra khỏi bếp.

Esther không phục chút nào. Cô cảm thấy tay nghề nấu ăn của cha mình cũng chẳng hơn gì mình cả, vậy thì ông lấy tư cách gì để chê bai cô?

Ít nhất, cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện hâm nóng trứng bằng lò vi sóng. Còn người cha của cô thì không chỉ làm được, mà còn làm đến hai lần.

Một lần là trứng sống còn nguyên vỏ, lần thứ hai là trứng lòng đào đã bóc vỏ.

Esther giận dỗi trở về phòng khách và bắt đầu mở quà Giáng Sinh năm nay.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp của mình, số quà cô nhận được năm nay còn nhiều hơn năm ngoái.

Hermione tặng cô một bộ văn phòng phẩm vô cùng tinh xảo. Harry tặng một chiếc khăn quàng cổ. Ron thì tặng một đống kẹo từ cửa hàng kẹo Công tước mật.

Quà từ những người khác cũng tương tự như vậy, hầu hết đều là những món đồ đẹp đẽ và hữu dụng.

Chỉ có quà của Draco và Astoria là đắt hơn.

Draco tặng cô một chiếc đánh dấu sách bằng ngà voi khắc hoa văn tinh xảo, còn Astoria thì tặng một chiếc vòng tay ngọc trai trong suốt và tròn trịa.

Có lẽ học sinh nhà Slytherin đều khá giả, nên quà cáp cũng đặc biệt đắt đỏ hơn.

Thậm chí ngay cả Ginny, người mà cô ít tiếp xúc, cũng tặng cô một món quà. Đó là vài đôi tất từ cửa hàng trang phục phù thủy Twilfitt and Tatting's.

Những đôi tất này có hoa văn rất đẹp, có thể thấy là đã được chọn lựa cẩn thận. Mặc dù cửa hàng này không đắt đỏ như cửa hàng của phu nhân Malkin, nhưng đối với gia đình Weasley vốn không mấy dư dả, việc chi một khoản tiền như vậy để Ginny mua quà tặng bạn bè cũng đủ cho thấy họ rất yêu chiều cô con gái út này.

Quà Giáng Sinh mà Esther tặng cho mọi người phần lớn đều được chọn từ đống quà nhỏ mà cô đã mua bừa hồi đầu năm học nhằm "moi tiền" của cha mình.

Đồ của phù thủy không giống với đồ của Muggle – chúng không thay đổi quá nhanh, và rất nhiều món trong số đó vừa thú vị vừa hữu dụng, vô cùng hợp để làm quà tặng.

Khi đến giờ ăn, Esther phát hiện trên bàn có một chiếc bánh Giáng Sinh trang trí cực kỳ xinh đẹp, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên.

Thật ra mà nói, tài nấu ăn của cả ba người trong gia đình họ đều không có gì đáng tự hào. Khi còn sống ở London, gia đình có người giúp việc giúp đỡ. Sau này khi chuyển đến đây, mẹ cô mới bắt đầu học nấu ăn.

Có thể nói, so với Esther và David – những người hoàn toàn không có năng khiếu, thì có thể nói mẹ cô, Laetitia khá khẩm hơn nhiều. Nhưng khi nói đến các món tráng miệng, bà vẫn tỏ ra vô cùng lúng túng.

Đó cũng là lý do mẹ cô đã đến học làm bánh từ bà Weasley.

Vì thế, bánh ngọt hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn của gia đình cô.

"Món này là bác Weasley gửi qua để cảm ơn con vì đã đuổi được Giám ngục và cứu con gái bác ấy ở trường."

Mẹ cô vừa nói vừa nhìn cô đầy hiểu ý khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm chiếc bánh.

Esther khẽ hắng giọng, ngước mắt nhìn cha mẹ, rồi nhỏ giọng nói: "Bác Weasley khách sáo quá rồi."

Cha cô nhìn cô với ánh mắt chứa đầy vẻ hứng thú rồi nói: "Không ngờ con còn có bản lĩnh này đấy. Đã tự học được bùa chú Thần Hộ Thần rồi à?"

Esther khiêm tốn đáp lại: "Không ạ, chưa phải đâu ạ, con vẫn chưa học được hoàn toàn. Thần Hộ Thần của con chưa có hình dạng cụ thể."

"Là học sinh năm hai, lại không có ai hướng dẫn, việc con chưa thể hoàn toàn học được là điều dễ hiểu. Nhưng tiến bộ đến mức này cũng đã rất tốt rồi." Đây là lúc hiếm hoi David khen cô.

Mẹ cô, Laetitia, mỉm cười rồi nói: "Thực ra ngày xưa mẹ học bùa chú Thần Hộ Thần còn nhanh hơn cha con nhiều. Chưa đến một tháng mẹ đã thành công rồi, còn cha con thì phải mất hơn hai tháng."

Esther nghe vậy liền thở dài chán nản: "Con học từ kỳ nghỉ hè đến bây giờ mà vẫn chưa hoàn toàn thành công."

"Đừng nóng vội, con yêu." Mẹ cô dịu dàng an ủi: "Cứ từ từ, khi mẹ ở tuổi con còn chưa biết bùa chú Thần Hộ Thần là gì, con đã giỏi hơn chúng ta nhiều rồi."

Cha David không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một cách kỳ lạ rồi lại lặng lẽ quay đi.

Esther không chú ý đến biểu hiện khác thường của ông.

Phải nói rằng sau khi về nhà, Esther cảm thấy cực kỳ thoải mái và thảnh thơi. Cô không còn phải lo lắng về việc các sự kiện trong cốt truyện có thể thay đổi. Cứ yên ổn nằm dài tận hưởng cuộc sống thế này thật sự rất dễ chịu.

Điều này khiến trực giác của cô cũng trở nên kém nhạy bén hơn so với khi ở trường.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua rất nhanh. Những cuốn sách mà Esther mang về, không hề được mở ra một lần nào đúng như lời David đã nói. Cô mang chúng về thế nào thì mang chúng trở lại trường như thế.

Ngày đầu tiên trở lại trường, sau bữa tối, Esther chuẩn bị về phòng thì Hermione đột nhiên đến tìm cô.

Nhìn Hermione có vẻ không vui. Quan trọng hơn là cô ấy chỉ đi một mình, Harry và Ron không đi cùng.

"Esther, chị có vài chuyện muốn nói với em, được không?"

Esther gật đầu, vẫy tay bảo các bạn cùng phòng về trước, rồi đi ra ngoài trò chuyện cùng Hermione.

Hai người đi đến bên ngoài lâu đài. Gió lạnh thổi mạnh vào mặt, khiến Esther phải kéo chặt áo choàng.

Cô quên không mang khăn quàng cổ rồi.

Hermione chu đáo niệm một bùa giữ ấm cho cô, khiến Esther lập tức cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

"Ồ, cảm ơn chị, Hermione. Chị tìm em có chuyện gì không?" Esther ngồi xuống băng ghế bên bãi cỏ, ngẩng đầu hỏi Hermione: "Phải rồi, Harry và Ron đâu? Sao không đi cùng chị?"

"Chị cãi nhau với họ."

Giọng Hermione có hơi ủ rũ.

"Chị thật sự không biết ngoài em ra thì chị có thể nói chuyện này với ai. Chị đã nói với họ, nhưng Ron và Harry đều không hiểu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip