Chương 108: Trò Chuyện

Editor: Moonliz

Đêm nay, trên bầu trời của Hogwarts không có sao mà cũng chẳng có trăng.

Bóng đêm âm u bao trùm khắp nơi, cơn gió lạnh buốt như lưỡi dao cứa qua da thịt, khiến người ta khó mà dễ chịu.

May mắn là có phép thuật bảo vệ, nên cũng không quá rét mướt.

Esther ngoan ngoãn ngồi xuống, chuẩn bị làm một người lắng nghe thật tốt.

"Harry nhận được một cây chổi Tia chớp vào ngày Giáng Sinh. Chị nghi ngờ đó là quà do Sirius Black gửi đến và có thể bị yểm một bùa chú nguy hiểm, thế nên chị đã nói chuyện này với giáo sư McGonagall. Giáo sư đã thu giữ cây chổi Tia chớp của Harry, vì vậy cậu ấy có chút oán giận chị. Còn Ron..."

Hermione ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh nước nhưng khi cô ấy khẽ nhắm mắt lại, những giọt lệ ấy đã biến mất.

"Cậu ấy... cũng nghĩ rằng chị đã làm sai. Hơn nữa, vì Crookshanks luôn tỏ ra thù địch với con chuột Scabbers của cậu ấy nên từ đầu năm học đến giờ Ron đã có hơi khó chịu với chị."

Esther nhẹ nhàng vỗ vai Hermione, an ủi: "Dù là bạn thân thì đôi khi cũng sẽ xảy ra cãi vã thôi. Nhưng đã là bạn tốt thì những chuyện nhỏ nhặt này cũng chẳng ảnh hưởng được đến tình bạn của ba người đâu. Hơn nữa, nếu họ không thèm để ý đến chị, chị cũng có thể "trả đũa" lại mà. Ít nhất là đừng cho họ chép bài tập nữa."

Hermione bật cười thành tiếng.

Vốn dĩ người mạnh mẽ như cô ấy không cần phải nhờ ai an ủi vì những chuyện nhỏ nhặt thế này. Chỉ là có một số chuyện giấu trong lòng sẽ rất khó chịu, nên khi nói ra được sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Em nói đúng, từ giờ nếu họ còn muốn chép bài của chị thì đừng hòng." Hermione có vẻ như đã vui lên một chút: "Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Vào vấn đề chính đi. Em biết không, đúng ngày Harry lẻn đến làng Hogsmeade, bọn chị tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của các giáo sư khi họ đang uống rượu trong quán. Bọn chị đã nghe thấy một bí mật động trời: "Sirius Black từng là bạn thân của cha mẹ Harry! Chính ông ta đã phản bội họ, dẫn đến việc họ bị Voldemort sát hại!"

Esther đưa tay che miệng, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Thật sao? Hèn gì hôm nay khai giảng em thấy Harry trông có vẻ buồn bã."

Hermione thở dài: "Từ hôm đó, Harry vẫn luôn như vậy. Chị và Ron rất lo lắng cậu ấy sẽ bị lòng thù hận che mắt, lén đi tìm Sirius Black để trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng làm sao một học sinh có thể đối đầu với một phù thủy đáng sợ như Sirius Black được? May mà còn có Quidditch để làm cậu ấy phân tâm, nhưng..."

Hermione ngừng lại, trong lòng cô ấy lại nghĩ đến nguyên nhân khiến cô và Harry mâu thuẫn – chính là cây chổi Tia chớp xuất hiện một cách kỳ lạ đó.

Thấy Hermione như vậy, Esther chỉ có thể nói: "Không sao đâu. Sau khi Giáo sư McGonagall kiểm tra xong, cây chổi Tia chớp sẽ được trả lại cho Harry thôi. Chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu Quidditch của anh ấy đâu."

"Hy vọng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra." Hermione vẫn lộ rõ vẻ lo lắng.

"Đúng rồi, ngoài chuyện đó ra còn một việc khác, không biết em đã biết chưa. Em còn nhớ con Bằng mã đã làm Malfoy bị thương trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí không?"

Esther gật đầu nhẹ: "Em biết. Cha... ý em là Draco Malfoy, cha của anh ta đã đệ đơn khiếu nại lên Bộ Pháp thuật. Bằng mã sắp phải ra tòa xét xử rồi."

"Đúng vậy, chính là chuyện này." Hermione lo lắng kéo áo choàng của mình rồi nói tiếp: "Ron có nói cha em là Cục trưởng Cục Kiểm soát và Quản lý Sinh vật Huyền bí của Bộ Pháp thuật. Chị muốn nhờ em hỏi thăm tình hình xem sao. Gần đây vì chuyện này mà bác Hagrid cứ khóc suốt. Bác ấy rất lo sợ Bằng mã sẽ bị xử tử nếu thua kiện."

Esther thở dài: "Không thể phủ nhận rằng bác Hagrid lo lắng là có cơ sở. Theo em biết thì tình hình không mấy khả quan đâu. Vốn dĩ chuyện này có thể hoá lớn thành nhỏ, nhưng vấn đề là nhà Malfoy có nhiều mối quan hệ trong Bộ Pháp thuật. Chỉ cần họ ra tay, thì chắc chắn chuyện này sẽ bị đẩy đi xa hơn."

Hermione đều đã nghĩ tới những điều mà Esther nói. Chính vì thế, cô ấy mới lo lắng như vậy: "Trong kỳ nghỉ, chị đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu và phát hiện ra rằng trong các vụ án tương tự, dù bên nào có lỗi, cuối cùng các sinh vật huyền bí thường bị trừng phạt nặng nề hơn. Chị thực sự không biết phải làm gì. Bác Hagrid là bạn của bọn chị, bọn chị không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện của bác ấy được."

Esther chỉ có thể nói: "Em sẽ viết thư cho cha để hỏi rõ tình hình, nhưng e rằng cũng không thể giúp gì nhiều. Dù cha em là Cục trưởng Cục Kiểm soát và Quản lý Sinh vật Huyền bí, nhưng gia đình Malfoy lại có mối quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật."

"Vậy là tốt lắm rồi. Chỉ cần biết thêm thông tin thôi cũng giúp ích rất nhiều." Hermione đã rất biết ơn điều đó.

Dù họ có mối quan hệ tốt với bác Hagrid, nhưng giữa Esther và bác Hagrid lại không thân thiết lắm. Việc Esther sẵn lòng giúp đỡ đã là điều khiến Hermione bất ngờ. Nếu Esther có những lo ngại và không muốn nhúng tay vào việc này, cô ấy cũng có thể hiểu.

Hôm nay trời thực sự rất lạnh, họ không ở bên ngoài lâu mà nhanh chóng đứng dậy quay về lâu đài.

Trên đường đi, Hermione vẫn suy tư:
"Chị thật sự không hiểu nổi ai lại gửi cây chổi Tia chớp cho Harry? Là Sirius Black ư? Nếu đúng là ông ta, thì ông ta đang mưu tính điều gì chứ?"

Esther cũng suy nghĩ một chút rồi nói với cô ấy: "Chuyện này phải đợi Giáo sư McGonagall kiểm tra cây chổi Tia chớp xong đã. Nếu cây chổi có vấn đề, thì rõ ràng đây là một cái bẫy nhắm vào Harry. Nhưng nếu không có vấn đề gì, thì chuyện này lại càng nghiêm trọng hơn."

"Em nói vậy là sao?"

Hermione chậm bước, quay đầu hỏi cô.

Esther đáp: "Nếu cây chổi Tia chớp không có vấn đề gì và giả sử nó được Sirius Black gửi đi, thì chuyện này đáng để suy ngẫm. Trước hết, điều này chứng tỏ một vấn đề: Sirius Black luôn theo dõi Harry từ trong bóng tối, vì thế ông ta mới biết chuyện cây chổi của anh ấy bị hỏng.

Thứ hai, nó cũng chứng minh một điều khác: Sirius Black vẫn còn rất tỉnh táo. Tia chớp là một cây chổi bay đắt đỏ, gần đây cũng không nghe nói có cửa hàng bán đồ Quidditch nào thông báo bị mất cắp. Điều này chứng tỏ cây chổi đó được mua từ một nguồn hợp pháp.

Một kẻ như Sirius Black, sau khi trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban, lại có thể bình tĩnh quan sát mọi chuyện xung quanh Harry. Một kẻ điên thì đã đáng sợ rồi, nhưng một kẻ điên mà còn tỉnh táo và trầm ổn thì lại càng nguy hiểm hơn."

Khi Esther nói đến đây, sắc mặt Hermione đã tái nhợt.

Cô ấy nhận ra Esther nói rất đúng, và cô ấy lại càng lo lắng hơn cho sự an toàn của Harry.

"Điều quan trọng hơn cả là..." Esther tiếp tục nói: "Rõ ràng là một tên tay sai trung thành của Chúa tể Hắc ám, kẻ từng phản bội bạn bè chỉ để phục vụ Voldemort, một kẻ máu lạnh như vậy đã trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban trong suốt thời gian qua và vẫn ẩn nấp quanh Harry. Ông ta không hề ra tay, mà thậm chí còn gửi quà Giáng Sinh cho anh ấy nữa! Chẳng phải chuyện này rất kỳ lạ sao? Rốt cuộc ông ta đang muốn làm gì?"

"Đúng vậy, ông ta thực sự đang muốn làm gì?"

Hermione cũng tràn đầy thắc mắc.

Nói chuyện một hồi, họ đã bước vào bên trong tòa lâu đài. Trước khi chia tay, Esther nói với Hermione: "Em nghĩ mọi người nên bình tĩnh quan sát tình hình. Hãy khuyên Harry đừng hành động nông nổi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Sirius Black cũng sẽ tự lộ sơ hở thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip