Chương 109: Thần Hộ Mệnh
Editor: Moonliz
Một ngày sau khi kỳ học mới bắt đầu, cuối cùng Giáo sư Lupin cũng có thời gian tiếp tục dạy họ bùa chú Thần Hộ Mệnh.
"Đây là một Ông kẹ khác mà tôi tìm thấy trong lâu đài." Ông ấy chỉ vào chiếc rương lớn mà ông ấy mang đến: "Đây là sinh vật mà tôi có thể tìm thấy gần giống nhất với Giám ngục. Bởi vì mỗi khi Harry đến gần Ông kẹ, nó sẽ biến thành Giám ngục, điều này rất có ích để trò luyện tập bùa chú Thần Hộ Mệnh."
Nói với Harry xong, giáo sư Lupin nhìn về phía Esther, giọng điệu pha chút đùa cợt: "Lát nữa trò phải nương tay đấy, đây là Ông kẹ duy nhất mà tôi có thể tìm được rồi."
Esther xấu hổ không thôi, lùi lại một bước và nói với ông ấy: "Yên tâm đi ạ, em tuyệt đối sẽ không đến gần Ông kẹ một bước nào đâu!"
Cô không muốn lại nhìn thấy con sên khổng lồ đó lần nữa.
Buổi học hôm nay chủ yếu là để Harry luyện tập bùa chú Thần Hộ Mệnh và giúp anh xua tan nỗi sợ hãi với Giám ngục, vì thế Esther rất ngoan ngoãn đứng một bên quan sát.
Cô cảm thấy hành động của giáo sư Lupin có hơi mạo hiểm, nhưng có lẽ việc để Harry đối mặt trực tiếp với nguy hiểm sẽ kích thích tiềm năng của anh.
Sau khi Harry gật đầu ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng, Giáo sư Lupin nắm lấy nắp rương và giật mạnh.
Một Giám ngục chậm rãi bò ra khỏi chiếc rương. Khuôn mặt giấu sau chiếc mũ trùm từ từ quay về phía Harry, bàn tay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo nắm chặt chiếc áo choàng. Nếu thêm một chiếc lưỡi hái, nó chẳng khác gì Tử Thần trong truyền thuyết.
Những ngọn đèn trong phòng học lóe lên vài cái rồi đột ngột tắt ngấm.
Giám ngục bắt đầu lặng lẽ tiến nhanh về phía Harry, phát ra tiếng thở khò khè, trầm thấp.
Cơn lạnh thấu xương lan tỏa khắp người Harry, khiến anh gần như cứng đờ không thể nhúc nhích.
"Expecto Patronum! Expecto Patronum!" Harry hét to câu thần chú. Một luồng sáng bạc phát ra từ đầu đũa phép của anh, buộc Giám ngục phải dừng lại.
Gương mặt Harry tái nhợt, trông như sắp ngất đi.
Giáo sư Lupin lập tức bước lên trước, vung đũa phép lên: "Kì cà kì cục!"
Ông kẹ biến thành Giám ngục nhanh chóng quay lại trong chiếc rương.
Harry ngồi bệt xuống đất, thở dốc liên tục.
Giáo sư Lupin đưa cho anh một miếng sô cô la, tán thưởng nói: "Làm rất tốt. Xem ra các trò đã luyện tập nghiêm túc."
Harry gượng cười, sau đó lẩm bẩm: "Vừa rồi em đã nghe thấy giọng của cha. Cha muốn cầm chân Voldemort để mẹ và em có thể chạy thoát... còn có tiếng mẹ hét lên... và Voldemort..."
Nói đến đây, Harry cúi đầu xuống, vùi mặt vào áo choàng để không ai nhìn thấy nước mắt của anh.
"Harry."
Giáo sư Lupin ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn Harry: "Hay hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Trước tiên—"
"Em có thể tiếp tục được!" Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, nhét hết mấy miếng sô cô la còn lại vào miệng. "Em phải tiếp tục! Nếu Giám ngục lại xuất hiện trong trận đấu với nhà Ravenclaw thì sao? Em không thể lại ngã xuống nữa. Nếu thua trận này, bọn em sẽ mất Cúp Quidditch!"
"Được rồi..." Thấy Harry kiên quyết, Giáo sư Lupin không khuyên nhủ thêm nữa: "Có lẽ trò nên chọn một ký ức vui vẻ hơn. Ký ức vừa rồi chưa đủ mạnh mẽ."
Harry gật đầu, nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, sau đó mở mắt nhìn Lupin và nói: "Em sẵn sàng rồi, thưa giáo sư."
Giáo sư Lupin lại mở nắp chiếc rương, lớp học một lần nữa chìm vào bóng tối. Hơi lạnh buốt ập tới, trong màn đen thăm thẳm, Giám ngục trượt về phía Harry, từ từ chìa ra bàn tay mục rữa của nó.
"Expecto Patronum!"
Lần này, Harry hét lên đầy quyết tâm. Ánh sáng bạc lại một lần nữa phóng ra từ đầu đũa phép của anh, nhưng khác với những lần trước, một bóng hình mờ ảo khổng lồ chắn giữa Harry và Giám ngục.
"Kì cà kì cục!"
Giáo sư Lupin lại bước tới, đánh lùi Ông kẹ đã biến thành Giám ngục.
"Rất tuyệt! Gần như sắp triệu hồi được Thần Hộ Mệnh rồi, Harry, trò làm rất tốt!" Giáo sư Lupin vừa nói vừa bước nhanh về phía Harry.
"Thưa giáo, cho em thử lại lần nữa đi. Harry tiếp tục nài nỉ.
"Không được." Giáo sư Lupin thẳng thừng từ chối: "Thử vài lần một ngày là đủ rồi, không thể tiếp tục nữa."
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Harry, giáo sư Lupin đành kéo Esther vào cuộc: "Nếu trò chiếm hết thời gian luyện tập còn lại, thì Esther phải luyện tập thế nào?"
Harry không thể phản bác, đành từ bỏ ý định tiếp tục.
Lúc này, Esther tiến lên một bước, trầm ngâm nói với giáo sư Lupin: "Thưa giáo sư, em nghĩ em đã hiểu tại sao mình không thể hoàn toàn thi triển bùa chú Thần Hộ Mệnh. Có lẽ đúng như giáo sư nói, những ký ức mà em chọn chưa đủ mạnh mẽ."
Thật ra, từ khi mở mắt ở thế giới này, cuộc sống của cô rất hạnh phúc. Sinh ra trong một gia đình giàu có và cha mẹ luôn yêu thương, từ nhỏ đến lớn, người thân xung quanh đều nâng niu cô như bảo vật. Quá trình trưởng thành như vậy hiếm khi có những điều không vui hay bất hạnh.
Nhưng từ khi biết mình xuyên vào thế giới phép thuật, trong sâu thẳm lòng mình, cô luôn có một nỗi lo mơ hồ.
Lo về những gì sẽ xảy ra trong tương lai của câu chuyện.
Cô cũng nhận thức rõ sự "không thuộc về nơi này" của bản thân.
Với sự hiểu biết về cốt truyện, Esther biết rằng thế giới này vốn không có cô. Cô giống như một kẻ vô tình xâm nhập, như một cánh bướm lạc vào thế giới rực rỡ này.
Cô lo sợ bản thân mình sẽ lạc lối trong thế giới này, lo sợ bị nó bài xích, và càng lo lắng mỗi lần bản thân vô thức "vẫy cánh" sẽ gây ra ảnh hưởng tới thế giới này.
Dù sức mạnh của cô có khi còn nhẹ hơn cả một con bướm, không đủ để tạo ra một cơn bão.
Cảm xúc đó giống như một đám mây đen lơ lửng trên bầu trời trong xanh, trông rất đột ngột và không phù hợp.
Chính vì những ký ức hạnh phúc chưa đủ thuần khiết, nên cô không thể thực sự thi triển được phép Thần Hộ Mệnh.
Esther nhắm mắt lại, cố gắng xua tan đám mây đen trong lòng.
Cô nhớ lại một chuyện khi mình còn rất nhỏ.
Hồi đó cô còn học mẫu giáo, trong lớp có một cậu bé mập mạp vô cùng nghịch ngợm. Vì các học sinh đều xuất thân từ gia đình giàu có nên giáo viên không dám nghiêm khắc với cậu ta, khiến cậu ta ngày càng ngang ngược.
Rồi một hôm, cậu ta giật và xé nát cuốn sổ vẽ của một bạn nữ ngồi bên cạnh Esther. Thấy chuyện bất bình, Esther "rút kiếm tương trợ", vác ghế đập cậu ta khóc rống lên.
Dĩ nhiên, sau đó cha mẹ cô bị gọi đến trường, nhưng khi về nhà, cha mẹ cô lại tỏ ra vô cùng ủng hộ hành động chính nghĩa của cô, thậm chí còn khiến cha mẹ của cậu bé mập đó phải cứng họng không nói được gì.
Vào buổi tan học hôm đó, Esther ngồi trên vai cha, như một vị vua dũng cảm.
Trên tay cô là cây kem, món đồ ngọt mà bình thường không cho phép ăn, cô đi bộ về nhà cùng cha mẹ.
Hoàng hôn hôm đó thật đẹp, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cha mẹ cô đầy ấm áp và rực rỡ.
Esther mở mắt, vung đũa phép.
"Expecto Patronum!"
Một luồng sáng bạc phóng ra, trong ánh sáng rực rỡ ấy, một con bướm bạc nhỏ bằng lòng bàn tay như phá kén mà ra. Nó vỗ đôi cánh mỏng nhẹ, bay lượn khắp lớp học, xua tan luồng khí lạnh còn sót lại.
Vẻ đẹp tinh tế và rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip