Chương 110: Máu Kỳ Lân

Editor: Moonliz

Một tuần sau khi kỳ học mới bắt đầu, trận đấu Quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin diễn ra, và lần này Slytherin đã giành chiến thắng sát nút trước Ravenclaw.

Thời gian cứ thế trôi về quỹ đạo bình thường.

Kể từ ngày thành công thi triển được bùa chú Thần Hộ Mệnh, Esther không cần đến các buổi phụ đạo của giáo sư Lupin nữa. Điều đó không có nghĩa là cô có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, bởi khối lượng bài tập nặng nề sau giờ học vẫn khiến cô gần như kiệt sức.

So với năm hai, học sinh năm ba có thêm các môn học tự chọn nên thời khóa biểu càng thêm bận rộn. Không ít lần Esther nhìn thấy Hermione ngồi một mình trong thư viện làm bài tập, bàn học trước mặt cô ấy chất đầy sách giáo khoa và từng xấp ghi chú dày đặc.

Do đang trong tình trạng chiến tranh lạnh với nhóm Harry nên gần đây cô không thấy họ đi cùng nhau. Có vẻ như cuối cùng Hermione cũng bị áp lực bài vở đánh bại, khi làm bài tập gần như không trò chuyện với ai. Nếu bị làm phiền, cô ấy thường phản ứng cáu gắt, trông vô cùng cáu kỉnh.

Điều đó khiến Esther gần đây không dám tìm cô ấy để nói chuyện.

Hermione làm bài tập cho tất cả các môn học tự chọn, và một số môn học đó còn bị trùng lịch. Người bình thường có thể không để ý điều này, mà dù có để ý cũng chẳng quá bận tâm, nhưng với người "có ý đồ" thì lại là một câu chuyện khác.

Esther tình cờ nhìn thấy Theodore Nott đang cố bắt chuyện với Hermione một lần nữa nhưng bị cô ấy phớt lờ thẳng thừng. Esther chỉ cười nhạt, tỏ vẻ như đang xem trò vui.

"Em nói xem, sao dạo này học sinh nhà Slytherin đó lại cứ tìm một học sinh nhà Gryffindor như Hermione vậy nhỉ? Hai người họ có mâu thuẫn gì à?"

Ernie, người cũng đang chứng kiến toàn bộ sự việc giống Esther, tò mò hỏi.

Esther mỉm cười đáp: "Có thể là thấy Hermione học giỏi quá, không muốn để chị ấy độc chiếm danh hiệu đứng đầu năm học, nhưng học thì không thắng nổi nên chỉ còn cách làm phiền để chị ấy mất tập trung thôi."

Nói xong, cô lại cúi đầu viết tiếp bài luận môn Biến Hình.

Ernie cảm thấy lời cô nói rất hợp lý: "Đúng là kiểu chuyện mà Slytherin sẽ làm. Nhưng cô ấy làm nhiều bài tập quá nhỉ? Cô ấy học tất cả các môn tự chọn à?"

Anh ấy cũng rất kinh ngạc trước việc Hermione làm bài tập liên tục như vậy.

Esther đáp: "Em không rõ nữa, nhưng trông có vẻ nhiều thật đấy. À này, anh viết xong bài tập môn Độc Dược chưa?"

Ernie rên lên, sự chú ý nhanh chóng bị kéo trở lại: "Thật không hiểu nổi tại sao lúc nào giáo sư Snape cũng giao nhiều bài tập như thế!"

Anh ấy than thở xong lại cúi đầu tập trung viết tiếp bài. Dù sao thì không làm xong bài tập của giáo sư Snape còn đáng sợ hơn.

Esther không ngờ sau khi bị Hermione phớt lờ, Theodore lại tìm đến cô.

Đó là một ngày cuối tuần, Esther ngồi trên khán đài của sân Quidditch để xem Donna tập luyện như thường ngày.

Cô còn mang theo hai quyển sách.

Đừng hiểu nhầm, đó là hai cuốn tiểu thuyết không liên quan gì đến việc học hành, được cô mang từ nhà đến trường.

Vừa đọc được hai trang, Esther cảm thấy hình như có người đang đứng trước mặt mình.

Khi ngẩng đầu lên, cô thấy một chàng trai tóc đen đứng trước mặt mình với vẻ mặt không chút cảm xúc.

"Có chuyện gì vậy, Nott?" Esther do dự một chút, gập sách lại rồi chào hỏi anh ta.

"Cô có biết Granger bên Gryffindor sở hữu một chiếc Xoay thời gian không?"

Theodore nhìn chằm chằm Esther, giọng nói đều đều nhưng lạnh nhạt.

Quả nhiên anh ta đến vì chuyện này.

Esther mỉm cười không chút bận tâm: "Tôi biết. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến anh chứ?"

Anh ta mím môi, có vẻ không hài lòng với thái độ của Esther. Nhưng khác với Malfoy hay nổi cáu khi gặp chuyện không vừa ý, Theodore rất giỏi kiềm chế cảm xúc. Giọng anh ta vẫn bình tĩnh và lạnh lùng: "Hãy giúp tôi lấy được chiếc Xoay thời gian đó. Tôi có thể đưa cho cô thứ mà cô cần để đổi lại."

Esther bật cười khẽ một tiếng: "Nhưng tôi nghĩ anh không có thứ gì mà tôi cần cả."

Thứ cô cần nhất là thứ có thể bảo vệ mọi người khỏi việc bị Voldemort sát hại, nhưng làm sao Theodore có thể có được đồ vật như vậy chứ?

Theodore nhìn cô, đột nhiên nói: "Tôi có thể giúp điều chế tình dược giúp cô."

Cái gì cơ?

Esther suýt nữa bị lời của anh ta làm cho nghẹn thở: "Tại sao anh lại nghĩ là tôi cần thứ đó?"

Huống hồ dù tình dược quý hiếm nhưng không đến mức khan hiếm. Nếu thực sự cần, cô hoàn toàn có thể bỏ tiền ra mua.

"Bởi vì hôm đó tôi đã nhìn thấy rồi," anh ta nói.

Esther ngẩng đầu lên nhìn Theodore: "Anh đã thấy gì?"

"Cô và Malfoy ở làng Hogsmeade cùng với nhau."

Esther: ...

"... Thế thì sao? Anh sẽ không nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi đấy chứ?"

Cô thực sự hết biết nói nổi. Chỉ cần nghe được một chút cuộc trò chuyện của cô và Malfoy thì không ai trên đời này lại nghĩ hai người họ có kiểu quan hệ đó.

Cặp đôi nào mà cứ nói với nhau được vài câu đã cãi nhau ầm ĩ như thế chứ?

"Việc cô muốn hẹn hò với cậu ta hay gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Tình dược cũng được, lời nguyền cũng được, chỉ cần cô nói ra, tôi đều có thể giao dịch với cô."

Theodore vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói đều đều như nước chảy.

Esther nhìn anh ta với biểu cảm phức tạp tột cùng: "không phải anh và Draco là bạn à?"

"Phải, là bạn đấy," Theodore đáp: "nhưng ở Slytherin, không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi."

Esther không biết nên nói gì nữa.

Từ trước đến nay, luôn là cô nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc, không ngờ hôm nay lại bị Theodore dọa sợ ngược lại.

"Nhưng tôi không hề thấy hứng thú với những thứ anh vừa nói, vậy nên tôi không cần giao dịch với anh." Cuối cùng, Esther vẫn từ chối thẳng thừng.

Gương mặt của Theodore không hề có tí gợn sóng nào khi bị từ chối, anh ta vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ xa cách đó: "Con người không thể nào sống mà không có dục vọng được. Chắc chắn cô cũng có thứ mình muốn. Vậy còn thứ này thì sao? Có lẽ cô sẽ hứng thú với nó."

Nói rồi, anh ta lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu, bên trong chứa đầy chất lỏng màu bạc lấp lánh.

Esther nhận ra lọ chất lỏng này chính là thứ mà hôm trước cô đã thấy anh ta mang theo trong chuồng cú ngay lập tức.

"Đây là gì?" Cô tò mò hỏi.

Theodore đáp: "Đây là máu kỳ lân."

Esther trợn to mắt kinh ngạc: "Anh bị điên rồi à? Tuy máu kì lân có tác dụng ma thuật mạnh mẽ, có thể khiến người sắp chết sống sót nhờ nó, nhưng cũng sẽ chịu lời nguyền!"

Theodore nói một cách bình tĩnh: "Nhưng máu trong lọ này thì khác. Đó là do con kỳ lân tự nguyện trao cho tôi, nó không mang theo lời nguyền."

Esther kinh ngạc: "Anh đã làm gì mà khiến kỳ lân tự nguyện đưa cho anh máu của nó?"

Theodore đáp: "Đó là chuyện cô không cần biết. Tôi có thể lấy danh nghĩa Slytherin để thề rằng lọ máu này không hề có vấn đề gì. Nếu cô không tin, chúng ta thậm chí có thể lập một Lời Thề Bất Khả Bội."

Một lọ máu kỳ lân không có lời nguyền thực sự vô cùng quý giá, và Esther lại thực sự cần thứ này.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Tôi có thể giao dịch với anh, nhưng đừng nghĩ đến chiếc Xoay thời gian của Hermione nữa. Tôi có thể tìm một cái khác giúp anh."

Thấy giao dịch thành công, gương mặt của Theodore cuối cùng cũng lộ ra một chút hài lòng: "Bao lâu?"

Esther đáp: "Trước kỳ nghỉ hè, tôi chắc chắn sẽ đưa thứ anh muốn cho anh."

"Được," Anh ta đồng ý không chút do dự: "Khi cô có được chiếc Xoay thời gian, tôi sẽ trao đổi lọ máu kỳ lân này với cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip