Chương 112: "Giám ngục" trên sân Quidditch

Editor: Moonliz

Đối với bí mật Scabbers chính là Peter Pettigrew, có lẽ hiện tại ngoài cô và người trong cuộc thì không ai biết. Dù sao cũng chẳng ai lại nghi ngờ một người hùng đã chết thảm như vậy.

Esther lạnh lùng cười khẩy trong lòng rồi an ủi Hermione: "Thực ra Crookshanks có hơi kỳ lạ."

Hermione ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi: "Em cũng nghĩ Crookshanks đã ăn Scabbers sao?"

"Không, em không nghi ngờ nó ăn Scabbers." Esther vội vàng giải thích: "Ý em là em nghĩ Crookshanks có thể mang một phần huyết thống của Kneazle."

"Kneazle?" Hermione nghi ngờ hỏi: "Đó là gì vậy?"

Esther giải thích: "Kneazle là một sinh vật huyền bí trông khá giống mèo, cực kỳ thông minh và có khả năng đánh hơi ra đối tượng khả nghi rồi thể hiện tư thế tấn công hung hãn. Nếu nó có tình cảm sâu sắc với một phù thủy thì nó sẽ trở thành một người bạn đồng hành tuyệt vời."

"Ý em là, Crookshanks tấn công Scabbers vì nó thấy Scabbers khả nghi?"

Hermione nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt.

Esther cố ý ngập ngừng một chút rồi mới nói một cách chắc nịch: "Em không biết Scabbers có gì khả nghi hay không, dù sao thì nhìn nó cũng chỉ như một con chuột bình thường thôi. Nhưng chắc chắn Crookshanks có huyết thống của Kneazle. Cha em là chuyên gia nghiên cứu sinh vật huyền bí, em cũng khá quen thuộc với một số loài sinh vật hiếm thấy."

Hermione suy nghĩ một lúc rồi vội vàng thu dọn sách vở, thậm chí không kịp làm bài, nói với Esther: "Cảm ơn em, Esther!"

Nói xong, Hermione lập tức chạy đi.

Esther không động đậy, vẫn ngồi một mình tại bàn, tiếp tục làm bài tập.

Haizz, sao đổi sang thế giới này rồi mà vẫn còn phải làm bài tập thế này cơ chứ?

Sau khi khổ sở làm xong bài tập môn Bùa chú, Esther thở phào nhẹ nhõm. Khi đang định chuyển sang làm bài khác thì chiếc ghế đối diện bị kéo ra một cách thô lỗ. Có người ngồi xuống rồi gõ gõ lên mặt bàn.

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Esther.

Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người đối diện là Draco Malfoy.

Esther liếc hắn một cái, ý bảo nếu có chuyện gì thì nói nhanh, không có gì thì đừng làm phiền cô làm bài.

Draco hạ thấp giọng hỏi: "Em có biết chuyện gần đây Potter có được một cây chổi Tia Chớp không?"

Thì ra là đến hỏi thăm chuyện này.

Chuyện nhỏ như vậy không cần phải giấu diếm, Esther thản nhiên đáp: "Có nghe nói. Đó là món quà Giáng sinh mà có người gửi cho anh ấy. Ban đầu giáo sư McGonagall còn lo có lời nguyền trên cây chổi, nhưng sau khi kiểm tra kỹ không có vấn đề gì nên mới trả lại cho anh ấy."

Nghe vậy, mặt Draco gần như vặn vẹo. Hắn gằn giọng đầy mỉa mai: "Đúng là Đứa trẻ được chọn, lúc nào cũng có người hâm mộ giúp đỡ mỗi khi cậu ta gặp khó khăn."

Esther làm như không nghe thấy lời nói đầy ghen tỵ của Draco.

Nếu hắn biết cây chổi Tia Chớp này là do người được coi là "cậu" của hắn tặng thì chẳng biết còn tức giận đến mức nào nữa.

Đôi khi, dù không ai đáp lại, Draco vẫn có thể tự mình nói một tràng không ngừng.

"Lúc cây chổi Tia Chớp vừa mới ra mắt, tôi đã nhờ cha mua cho mình một cây. Tiếc là năm ngoái ông ấy vừa tài trợ cho đội Quidditch của Slytherin mỗi người một cây Numbus 2001, nên năm nay ông ấy không chịu mua cây chổi mới cho tôi nữa."

"Phải đợi sang năm mới có khả năng đồng ý, vậy mà Potter lại giành trước! Thật đáng ghét!"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ dùng chung một loại chổi với cậu ta. Đành đợi đến khi có loại chổi mới tốt hơn, tôi sẽ mua một cây vậy!"

"Em không thấy dáng vẻ của cậu ta hôm nay đâu! Được cả đám Gryffindor vây quanh, cậu ta vác cây chổi như thể đó không phải một cây chổi bay mà là một con quái vật khổng lồ vậy! Đúng là đồ phô trương và thiếu hiểu biết!"

...

Esther lặng lẽ gạch bỏ chữ viết sai, lấy ra một viên kẹo từ trong túi, đưa cho Draco, người đang than phiền không ngừng: "Ăn kẹo đi."

Draco nhận lấy viên kẹo với vẻ mặt đầy khó hiểu, hắn cẩn thận quan sát nó rồi nói với Esther đầy cảnh giác: "Em có bỏ độc vào viên kẹo này phải không? Sợ tôi nói nhiều quá nên muốn đầu độc tôi để làm tôi câm luôn à?"

Esther thầm nghĩ: Chính hắn cũng tự biết mình nói nhiều như vậy à?

Cô giật lại viên kẹo, mở vỏ rồi tự mình bỏ vào miệng, trừng mắt nhìn Draco: "Thích thì ăn, không ăn thì thôi."

Draco nheo mắt đầy bất mãn: "Cho người ta rồi thì làm sao có thể lấy lại được chứ?"

Esther bực bội đáp: "Còn không phải vì có người suy nghĩ quá nhiều à?"

Draco lại bày vẻ vô tội: "Tôi còn nhìn thấy vừa rồi em viết chữ mà lại viết thành những gì tôi nói nữa. Em cũng không biết lúc em ngẩng đầu lên nhìn tôi, mấy chữ 'anh nói nhiều quá' như thể viết hết cả lên mặt vậy."

Esther: "..."

"Biết vậy rồi mà còn nói nhiều thế à? Nếu anh rảnh đến vậy thì viết bài tập hộ em đi."

Esther tức giận đập mạnh xuống bàn, tiếng vang lớn thu hút sự chú ý của bà Pince, quản lý thư viện. Sau khi cảnh cáo Esther bằng giọng điệu nghiêm khắc, bà ấy mới quay người bỏ đi.

Draco lộ rõ vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, còn Esther thì trừng mắt nhìn hắn, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, không thèm để ý đến hắn nữa.

Hai ngày sau, trong trận đấu Quidditch, Esther mới thật sự hiểu được sức hút của cây chổi Tia Chớp.

Trận đấu lần này là giữa Gryffindor và Ravenclaw. So với trận Gryffindor gặp Hufflepuff trước đó, thời tiết hôm nay vô cùng tốt, gió nhẹ, nhiệt độ dễ chịu, là một ngày lý tưởng để thi đấu và theo dõi trận đấu.

Trong trận đấu, cây chổi Tia Chớp của Harry hoàn toàn tỏa sáng. Bình luận viên Lee Jordan gần như quên mất nhiệm vụ của mình khi liên tục ca ngợi và tâng bốc tính năng của cây chổi, thậm chí sau khi bị giáo sư McGonagall nhắc nhở, anh ta cũng chỉ bình luận được vài câu rồi lại quay về chủ đề cây chổi Tia Chớp.

Quả thực các thành viên của đội Ravenclaw rất xuất sắc, đã nhiều lần ngăn cản Harry bắt lấy trái Snitch, nhưng hiệu năng của Tia Chớp lại quá vượt trội. Cuối cùng, trận đấu gay cấn này vẫn kết thúc với chiến thắng thuộc về Gryffindor.

Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp khán đài Gryffindor.

Ngược lại, sắc mặt của đám Slytherin thì không tốt chút nào.

Trận đấu tiếp theo sẽ là Slytherin đối đầu với Gryffindor, mà sự lợi hại của cây chổi Tia Chớp thì ai ai cũng đã thấy rõ. Điều này chắc chắn sẽ gây áp lực không nhỏ cho đội Slytherin.

Tất nhiên, trận đấu này cũng có vài tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ như vẫn có ba giám ngục xuất hiện trên sân bóng.

Nhưng Harry, người gần như đã nắm vững bùa chú Thần Hộ Mệnh, chẳng hề sợ hãi chút nào và nhanh chóng sử dụng thần chú thành thạo.

Tuy nhiên, ba giám ngục này thực ra chính là do Malfoy và đồng bọn giả trang.

Sau khi Harry giành chiến thắng, sự thật này mới được tiết lộ.

Giáo sư McGonagall giận dữ trừ 50 điểm của Slytherin và phạt Draco cùng hai người còn lại cấm túc.

Trong khi đó, giáo sư Snape nhìn bọn họ với sắc mặt âm u như thể muốn nói rằng ông ấy không quen biết đám học trò làm mất mặt này.

Các học sinh xung quanh đều cười nhạo vì hành động "gậy ông đập lưng ông" của họ.

Bao gồm cả Esther ở gần đó.

Đáng đời, thật sự là đáng đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip