Chương 114: Mượn được Bản đồ Đạo tặc
Editor: Moonliz
Sirius Black vẫn chưa bị bắt, nhưng cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp diễn.
Trong một lần đến làng Hogsmeade, Esther tìm gặp Harry và đề nghị mượn Bản đồ Đạo tặc vài ngày.
Harry có hơi do dự. Không phải vì tiếc rẻ, mà bởi hôm nay là ngày đến làng Hogsmeade, anh dự định lén lút đến đó, nên bản đồ khá quan trọng đối với anh.
Esther kiên nhẫn thuyết phục, bày tỏ rằng cô cần bản đồ để nghiên cứu và tìm cơ hội chuyển thêm manh mối cho Hermione. Cô dự định giả vờ như vô tình phát hiện tên của Peter Pettigrew xuất hiện trên bản đồ.
Ngoài ra, Esther mơ hồ nhớ rằng trong chuyến đi Hogsmeade lần này của Harry sẽ bị Draco phát hiện, dẫn đến cuộc đối đầu giữa Harry và Giáo sư Snape. Kết quả, bản đồ bị Giáo sư Lupin thu giữ. Nếu điều đó xảy ra, kế hoạch của cô sau này sẽ không thể tiến hành.
"Làm ơn đi, Harry. Em chỉ muốn nghiên cứu xem có thể sao chép bản đồ này không. Nếu thứ hữu dụng như vậy có thể được nhân bản, sẽ giúp ích cho nhiều người hơn mà!"
Cuối cùng, Harry cũng đưa bản đồ cho Esther. Trước khi rời đi, anh ngập ngừng hỏi: "Em... dạo này em có nói chuyện với Hermione không? Anh nghe bác Hagrid bảo gần đây cô ấy chịu áp lực lớn, còn lén khóc nhiều lần."
"Anh cũng biết vì sao Hermione lại khóc mà, phải không? Nói thật, gần đây anh và Ron đối xử với chị ấy hơi quá đáng." Esther không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Hermione.
Harry lúng túng: "Chủ yếu là do Ron nghĩ con mèo của Hermione đã ăn mất Scabbers. Tuy Ron hay tỏ ra vô tư, nhưng thực ra rất tình cảm. Cậu ấy đã sống cùng Scabbers nhiều năm, nên không chấp nhận nổi việc con chuột bị mèo ăn mất."
Hơn nữa, Hermione vẫn không chịu thừa nhận rằng Crookshanks đã ăn Scabbers, điều này càng khiến Ron tức giận hơn.
Esther suy nghĩ một chút, rồi hỏi Harry: "Con chuột của Ron là sinh vật huyền bí gì sao?"
Harry trả lời: "Hình như không phải đâu. Nó chỉ là một con chuột bình thường thôi. Nhưng nó đã ở nhà Weasley nhiều năm rồi. Ban đầu là thú cưng của anh cả và anh hai Ron, sau đó chuyển sang Percy, rồi đến Ron khi cậu ấy nhập học. Vì vậy, tình cảm giữa Ron và nó rất sâu đậm."
"Thật kỳ lạ." Esther cố tình tỏ vẻ nghi hoặc: "Theo em biết, chuột bình thường không thể sống lâu như vậy. Hơn nữa, Crookshanks không phải mèo bình thường, nó có dòng máu của Kneazle. Kneazle là sinh vật cực kỳ nhạy bén, không chỉ thông minh mà còn có khả năng phân biệt thiện ác. Quan trọng nhất, nó không thích ăn chuột. Nếu Crookshanks nhắm vào Scabbers, em nghĩ có khả năng Scabbers không bình thường."
Đây là lần đầu Harry nghe đến sinh vật tên là Kneazle. Tuy nhiên, anh không tin một con chuột có thể có vấn đề. Harry cảm thấy Esther chỉ nói vậy để bênh vực Hermione, nên anh đáp lại một cách qua loa: "Ồ, vậy em có thể nói chuyện với Hermione đi. Em và cô ấy đều thông minh, biết đâu lại tìm ra vấn đề thật."
Esther nhận ra Harry không để tâm, nên không nói thêm. Cô cầm lấy Bản đồ Đạo tặc rồi rời đi.
Khi các học sinh từ năm ba trở lên đã đến làng Hogsmeade, Esther tranh thủ thời gian đó để nghiên cứu Bản đồ Đạo tặc bên hồ Đen.
Cô rút đũa phép, chỉ vào bản đồ và khẽ nói: "Tôi trịnh trọng thề rằng mình đang làm việc xấu."
Tấm bản đồ trắng trơn hiện lên hình ảnh lâu đài Hogwarts ngay lập tức.
Esther mở rộng bản đồ, chăm chú quan sát. Rất nhiều cái tên xuất hiện ở các góc khác nhau của lâu đài.
Cô thấy tên cụ Dumbledore trong văn phòng hiệu trưởng, còn giáo sư Snape thì ở ngay gần đó. Bạn cùng phòng Donna và Anne đang ở Đại sảnh Đường, trong khi Fiona, Ariana, và Cassie thì đang ở trong phòng sinh hoạt chung Hufflepuff.
Cô tìm kiếm một lượt nhưng không thấy tên Peter Pettigrew xuất hiện.
Điều này không làm cô ngạc nhiên. Ban ngày, Sirius Black và Crookshanks vẫn đang truy tìm Peter. Nếu Peter sợ hãi đến mức bỏ chạy khỏi Ron, điều đó chứng tỏ ông ta đã trốn rất kỹ vào ban ngày.
Ngay cả khi trước đó lão Filch đã chặn mọi ngóc ngách, bao gồm cả các hang chuột trong lâu đài, thì nếu Peter Pettigrew muốn trốn, với khả năng biến hình thành chuột của mình, ông ta chắc chắn sẽ không dễ bị phát hiện.
Điều Esther cần làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đến nửa đêm, khi Peter không thể chịu được mà rời khỏi nơi ẩn náu.
Cô vừa định gấp Bản đồ Đạo tặc lại thì ánh mắt tình cờ lướt qua một cái tên đang tiến về phía mình. Tên đó khiến cô bất ngờ đến mức hơi khựng lại.
Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục Slytherin đang thong thả bước tới.
Hôm nay trời rất đẹp, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, bao phủ bãi cỏ xanh mướt và phản chiếu trên mặt nước lấp lánh của hồ. Nhưng tất cả những khung cảnh này dường như đều kém đi vài phần khi so với mái tóc vàng nhạt óng ả của cậu thiếu niên. Hắn bước tới trong ánh nắng, các đường nét vốn đã nổi bật của hắn càng thêm hoàn mỹ, như thể được phủ qua một lớp hiệu ứng mơ hồ.
Esther có hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cô tỉnh táo lại. Cô lập tức cất bản đồ đi, nhanh chóng nhét vào tay áo mà không hề tỏ ra hoảng loạn. Cô nhìn cậu thiếu niên và hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây? Không đi Hogsmeade à?"
Draco khoanh tay, bước tới với vẻ mặt chán nản: "Đi nhiều rồi, chẳng còn gì thú vị nữa."
Cái gì cơ? Hắn không thể không đi lần này chứ! Esther thầm nghĩ. Lần này còn có cả cảnh quan trọng liên quan đến hắn mà. Nếu hắn không đi, ai sẽ phát hiện Harry lén lút đến Hogsmeade? Làm sao xảy ra cuộc cãi vã giữa giáo sư Snape và Harry? Rồi sau đó...
Cô thở dài. Thôi kệ, dù sao bản đồ cũng đã ở trong tay cô. Dù hắn không đi thì mạch truyện vẫn sẽ thay đổi chút ít, cô có thể nhân cơ hội này quan sát xem những thay đổi đó sẽ dẫn đến hậu quả gì.
Nghĩ đến đây, Esther thả lỏng, thậm chí còn đùa với Draco: "Trong năm học chỉ có ba lần đến Hogsmeade mà anh đã thấy chán rồi sao?"
Draco tỏ vẻ khinh thường: "Trước đây mẹ tôi đã dẫn tôi đi Hogsmeade vài lần rồi. So với mấy tên nhà quê chưa bao giờ đặt chân tới đó, tất nhiên là tôi thấy đủ rồi."
Hắn khoanh tay, đứng bên cạnh Esther với vẻ kiêu ngạo. Nhìn thoáng qua bãi cỏ xanh lưa thưa, hắn tỏ ra không hài lòng, cuối cùng chọn đứng thay vì ngồi xuống.
Esther ngẩng đầu nhìn hắn: "Tên nhà quê mà anh nói, chẳng lẽ đang ám chỉ Harry à?"
Draco khẽ hừ lạnh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ Đen: "Đúng vậy, đương nhiên là Chúa Cứu Thế vĩ đại của chúng ta rồi."
Dạo gần đây, kể từ sau lần giả làm Giám Ngục để dọa Harry nhưng bị phản tác dụng, dường như Draco Malfoy đã ngoan ngoãn hơn trước. Có lẽ do bị giáo sư Snape "dạy dỗ", nên hắn cũng ít khi gây sự với Harry và bạn bè của anh hơn.
Tuy nhiên, điều đó cũng khiến tâm trạng của anh không được tốt trong thời gian gần đây.
Draco nói xong lời chế giễu, ánh mắt liếc qua Esther: "Vừa nãy em xem gì đấy? Sao thấy tôi tới thì cất đi ngay?"
Esther thầm nghĩ: Mắt hắn tinh thật đấy!
Nhưng bề ngoài, cô vẫn nở nụ cười nhẹ: "Chỉ là ghi chép bài tập thôi, em đang ôn bài mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip